1.
Lúc Tần Ngải Ninh đi đến làng quê hẻo lánh thì trong lòng đã có chút buồn bực. Trước khi lên máy bay, cô chỉ gửi một tin nhắn cho Giang Nhân Ly, sau đó liền tắt máy. Suốt một đêm trên đường đến đây, cô vẫn nghĩ cho dù có hẻo lánh thì cũng phải có đường bê-tông, ai ngờ lúc đầu là một đoạn đường bê-tông lồi lõm gồ ghề, rồi sau đó toàn là đường đất. Khi cô tưởng đã đến nơi, thì lại nghe người biết rõ lộ trình nói mới đi được nửa chặng đường mà thôi.
Tần Ngải Ninh choáng váng. Đoạn đường còn lại, đừng nói là ô tô, ngay cả xe ngựa cũng không đi nổi. Sự hào hứng trải nghiệm ban đầu vụt tắt không còn dấu vết. Có người mách cho cô rằng cứ đi theo những dấu chân trên mặt đất là được, nơi này làng mạc thưa thớt, con đường nào có dấu chân người chính là con đường cô phải đi. Vùng này yên tĩnh và vắng vẻ đến kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời Tần Ngải Ninh cảm thấy hoang mang, bắt đầu hối hận khi quyết định đến đây. Cô lấy điện thoại ra, bật nguồn, nhưng không hề có sóng di động. Nghĩ đến việc sắp phải cắt đứt mọi liên lạc với toàn bộ thế giới, cô bực bội chỉ muốn đập nát điện thoại ngay tức khắc. Lúc cần liên lạc thì điện thoại lại không bắt được tín hiệu.
Cô ngồi bệt trên bãi cỏ, xung quanh bốn bề đều là núi đồi. Giờ phút này, người đầu tiên cô nghĩ tới là mẹ mình, nhớ mỗi lần đón Tết, mẹ luôn hỏi cô muốn ăn bánh trôi nhân gì, nhớ mỗi lần trời trở lạnh, mẹ luôn gọi điện nhắc nhở cô phải mặc ấm. Cô không thích thói quen càm ràm của mẹ, ngay cả lần này cô cũng sợ nghe mẹ và họ hàng hỏi tại sao lại chia tay. Cô không muốn nói ra những điều tệ hại về Ngô Vĩnh Diễn, nhưng đồng thời cũng không muốn bịa ra lý do nào đó để nói dối bố mẹ.
Cô luôn tìm cách che giấu tâm trạng của bản thân, không muốn nói ra những điều bí mật, đồng thời cũng không muốn ai hỏi đến.
Nhiều khi, bố mẹ phải than ngắn thở dài nói tính tình cô khác người. Nhưng lúc này, cô đột nhiên hiểu ra, người đối xử tốt với mình nhất vĩnh viễn là bố mẹ, còn người có ảnh hưởng tới mình nhất lại là người khác.
Nhìn đoạn đường dài phía trước, Tần Ngải Ninh muốn bỏ cuộc, nhưng cũng đồng thời muốn ép bản thân phải tiếp tục, nếu không, cô sẽ chẳng bao giờ được trông thấy thế giới ngoài kia có những gì, chẳng được trải nghiệm cuộc sống ở xung quanh mình. Giờ đã đi đến đây rồi thì nên kiên trì tới cùng.
Tần Ngải Ninh đeo balo lên, tiếp tục đi. Thay đổi tâm trạng cơ hồ cũng không đến nỗi quá khó khăn. Biết trong thôn này có một trường tiểu học nên cô đã chuẩn bị trước rất nhiều quà, chủ yếu là bút và hộp đựng bút, ngoài ra còn một vài đồ dùng học tập khác.
Cô bước đi thoăn thoắt, lưng áo đã ướt đẫm. Dọc đường không có ai để trò chuyện, vạn vật xung quanh đều xa lạ khiến cô nhớ lại những chuyện trước đây. Vì quá tin tưởng vào cuộc đời nên cô mới phải thất vọng; vì quá tự tin, luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ phải nếm mùi đau thương nên khi sự việc xảy ra với mình, cô mới khó chấp nhận đến vậy.
Nếu mất mát là một bài học của cuộc đời, cô nhất định sẽ không phạm sai lầm.
Cô không biết mình làm thế nào đi hết quãng đường dài này, hễ gặp ai đó, cô đều hưng phấn chạy đến để hỏi thăm. Chẳng mấy khi có người từ nơi khác đến nên người bản địa ai nấy đều vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cho cô. Đi ròng rã từ sáng cho đến lúc trời tối mịt, rốt cuộc Tần Ngải Ninh cũng đến thôn Nguyên Thâm. Trưởng thôn được thông báo cô đến đây dạy học nên đã cử nhiều người ra chào đón. Cô vô cùng bất ngờ khi thấy người đón tiếp mình lại là đám trẻ con ngây ngô, vừa trông thấy cô, chúng liên hớn hở ùa ra hét to: "Cô giáo Tần!", sau đó mau chóng xếp thành hàng nghiêm chỉnh, khiến cô lập tức quên hết mệt mỏi.
Tần Ngải Ninh cảm thấy áy náy vì đã để bọn trẻ phải đợi mình suốt mấy tiếng đồng hồ, tuy nhiên trưởng thôn rất hồ hởi khi cô đến. Năm nào nơi này cũng đón sinh viên tình nguyện đến dạy học, nhưng hầu như mọi người đều chỉ ở lại vài ngày rồi bỏ về. Cuộc sống ở đây rất khó khăn, rất ít người chịu đến đây. Nếu ai tốt bụng sẽ ở lại một hai năm nhưng chuyện học tập của bọn trẻ thì cứ mãi dở dang như vậy, điều này khiến trưởng thôn rất phiền lòng.
Việc đầu tiên là phát quà. Trông vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khi nhận quà của bọn trẻ, Tần Ngải Ninh cảm thấy rất vui. Cô còn mang theo máy tính bảng, tải sẵn phim và truyện cười, nhưng lúc này cô đột nhiên không muốn lấy ra cho bọn trẻ xem. Chúng chưa từng trông thấy những thứ này, hơn nữa cả đời chỉ sống ở đây, cô lo lắng những món đồ có sức dụ dỗ đó sẽ khiến chúng mất đi phương hướng, phá vỡ cuộc sống vốn dĩ yên bình của chúng.
Điều khiến cô nản nhất chính là nơi này không có điện. Nghe trưởng thôn nói hai tháng nữa chính quyền sẽ cử người đến dựng cột điện rồi mở đường dây điện, Tần Ngải Ninh vẫn khá thất vọng. Nhưng cô chợt nghĩ đến chuyện người dân ở đây đã sống trong tình cảnh như vậy từ lâu, không đèn điện, không ti vi, càng không biết tin tức gì về cuộc sống bên ngoài dãy núi kia.
Đám trẻ con nơi này hầu hết là ở nhà một mình, bố mẹ chúng đi làm thuê, nhưng vì không có tay nghề gì nên tiền công ít ỏi. Bọn trẻ còn nhỏ nhưng lại khá hiểu chuyện, biết chăm heo, biết nuôi gà, khi gà đẻ trứng thì biết mang trứng đi bán. Chúng biết tự chăm sóc bản thân, biết nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Trong mắt chúng không có đô thị phồn hoa mà chỉ ngập tràn sự thuần khiết.
Tần Ngải Ninh không khỏi xúc động, cô nhớ có lần trên ti vi phát tin tức về những cô gái bỏ dở công việc tốt ở thành phố, chia tay người yêu lâu năm, kiên quyết về vùng thôn quê hẻo lánh để dạy học. Không phải họ ích kỉ, mà bởi ánh mắt trông ngóng của bọn trẻ có sức hấp dẫn quá lớn, họ không đành lòng từ bỏ. Bởi vậy, tình yêu đôi khi chỉ là một điều nhỏ bé, càng không phải chí hướng to lớn gì, đó đơn giản chỉ là tình yêu đối với những đứa trẻ này, thật lòng thật dạ đối tốt với chúng mà thôi.
Tối đó, trưởng thôn mổ gà làm cơm tiếp đãi Tần Ngải Ninh. Nghe những gì trưởng thôn nói, cô hiểu mọi người ở đây mong muốn cô có thể ở lại chừng nửa năm, vì nhóm sinh viên tình nguyện phải nửa năm sau mới lại đến đây dạy học. Nhóm tình nguyện trước vì không chịu được hoàn cảnh sống ở đây nên đã rời đi sớm. Trong thôn vốn không có giáo viên, ba tháng trước có một thanh niên đi du lịch ngang qua thôn này, nghe nói thiếu người dạy học nên tình nguyện ở lại hỗ trợ. Mấy ngày trước vì gia đình có việc đột xuất nên anh ta về giải quyết, trưởng thôn rất lo lắng anh ta không trở lại đây.
Tần Ngải Ninh không từ chối đề nghị của trưởng thôn. Cô được sắp xếp ở trong gian nhà đẹp nhất, nơi chuyên dành cho giáo viên tình nguyện, cũng là căn nhà duy nhất được xây bằng gạch, nổi bật giữa những căn nhà đất xung quanh. Người dân ở đây xây dựng căn nhà này cho giáo viên với hy vọng mong muốn họ được thoải mái để yên tâm dạy học cho bọn trẻ.
Ngôi trường này vốn không thể coi là trường học, tổng cộng chỉ có 37 học sinh, trong đó có 17 đứa trẻ là sống trong thôn, số còn lại nhà rất xa trường, có khi phải đi mất một hai tiếng đồng hồ. Tần Ngải Ninh đã tìm hiểu trước những điều này để nắm rõ được tình hình của thôn. Mặc dù cô không xuất thân từ ngành giáo dục nhưng vẫn cố gắng làm hết sức mình để giúp đỡ mọi người ở đây. Cô đi thăm nhà một vài học sinh trong thôn, bọn trẻ đều tự mình nấu cơm, dùng lá khô để nhóm lửa, sau đó bỏ củi vào, phồng má để thổi, mặt mũi lem nhem toàn tro. Cảnh tượng đó không khỏi khiến Tần Ngải Ninh bật cười. Chuỗi ngày của cô thì rất tẻ nhạt, ba mươi bảy học sinh, trước đây được thầy giáo tình nguyện kia chia làm hai lớp cho hai nhóm tuổi, buổi sáng lớp nhỏ đi học, buổi chiều đến lượt lớp lớn, chương trình học không giống nhau. Tần Ngải Ninh cảm thấy cách làm này khá ổn, chỉ một người mà dạy bao nhiêu thứ ắt hẳn là rất bận. Thanh niên kia đã rời đi hơn một tháng mà chẳng có tin tức gì, điều này khiến Tân Ngải Ninh thật sự lo lắng anh ta sẽ không quay lại nữa.
Hai ngày sau, Tần Ngải Ninh sắp xếp ổn thỏa, bắt đầu lên lớp dạy bọn trẻ. Buổi đầu tiên, cô không dạy chúng học cái mới, mà dành thời gian để trò chuyện, nói cho chúng biết nếu nỗ lực học tập thì sẽ thu được thành công như thế nào, để chúng hình thành tư tưởng phải học hành chăm chỉ. Bởi trên thực tế đã có những đứa trẻ không học mà đi làm thuê ngay. Bọn trẻ lắng nghe rất nghiêm túc, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Trong một ngày, Tân Ngải Ninh đã nhớ hết tên bọn trẻ, cô ấn tượng nhất với Vương Tiểu Kha. Đó là cô bé chăm chỉ và rất cố gắng, luôn đưa ra nhiều câu hỏi. Tiểu Kha là người trong thôn, bố mẹ cô bé sáng sớm đi làm công, ở nhà chỉ có bà nội cao tuổi chăm sóc, nhưng cô bé rất lạc quan, lúc nào cũng tươi cười.
Sau buổi học, Tân Ngải Ninh thích ngồi lại cùng Vương Tiểu Kha, dù sao cô cũng không có việc gì khác để làm ở đây.
"Cô Tần, cuộc sống đại học như thế nào?" Vương Tiểu Kha hiếu kỳ hỏi.
Tần Ngải Ninh đăm chiêu suy nghĩ, đại học khá lãng phí thời gian, nhất là đối với những đối tượng lười học như cô. Đương nhiên cô không thể nói như vậy với cô bé.
"Với người thích học thì đại học chính là thiên đường, có nhiều thời gian tự do để làm những việc mình muốn. Giáo dục đại học trước đây là giáo dục tri thức, bây giờ còn là rèn luyện tố chất nữa."
Thấy Vương Tiểu Kha ngơ ngác nhìn mình, Tần Ngải Ninh bèn nhặt lên một hòn đá, giải thích thêm, "Như này nhé, cô muốn hòn đá này biến thành hình vuông. Trước đây, nên giáo dục đại học giống như việc cô dùng mọi cách để mài giũa hòn đá này thành hình vuông, còn bây giờ giáo dục đại học sẽ mài giũa hòn đá đó càng thêm tròn trịa nhẵn bóng."
Vương Tiểu Kha lúc này mới gật đầu: "Thầy Húc không nói vậy, thầy bảo đại học chính là thế giới vui chơi thỏa thích, có nhiều trai xinh gái đẹp, có nhiều đồ ăn ngon, vậy nên chúng ta nhất định phải cố gắng vào đại học để hưởng thụ."
Tần Ngải Ninh không nói được gì, cô thật sự tò mò về con người kia, có lẽ anh ta từng là một sinh viên ham chơi, đột nhiên hứng lên đến đây làm việc tốt.
Vương Tiểu Kha nhìn Tần Ngải Ninh: "Đại học chính là như vậy sao?"
"Mỗi người có một cách nhìn khác nhau nên sẽ có cảm nhận khác nhau."
Người thanh niên kia tên là Húc Khả Phàm. Tần Ngải Ninh cứ cảm thấy cái tên này nghe quen tai. Biết anh ta kém hai tuổi, cô thở dài. Cũng đúng, Giang Nhân Ly đã sinh hai đứa rồi, cô đâu còn trẻ trung gì cho cam?
Nhìn Vương Tiểu Kha cho heo ăn rồi rửa chân cho bà, Tần Ngải Ninh không kìm được lòng, khóe mắt ươn ướt. Cô chưa bao giờ rửa chân cho ai, đôi khi thấy trong phim ai đó rửa chân cho con mình mà khóc, cô chỉ cảm thấy làm quá. Nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cô thực sự cảm động. Lúc này, cô rất nhớ mẹ.
Ở đây, Tần Ngải Ninh không phải lo đến cái ăn. Bình thường cô đều ăn cơm tại nhà của trưởng thôn, thi thoảng có nhà học sinh nào đó mời cô đến dùng bữa cùng, cô cũng không tiện từ chối. Hôm nay ăn tối xong, cô cảm thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Vừa không có đèn, vừa vắng vẻ, Tần Ngải Ninh không khỏi có chút sợ hãi. Lúc đi lên cầu thang, đang định lấy chìa khóa mở cửa phòng thì phát hiện có một bóng người đi tới gian phòng bên cạnh khiến cô giật nảy mình, đánh rơi chìa khóa xuống đất. Đối phương dường như cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn cô giây lát mới định hình được cô là người.
Tần Ngải Ninh cúi xuống nhặt chìa khóa, người kia liền lên tiếng hỏi: "Cô mới tới đây à?"
Giọng nói thật cuốn hút. Tần Ngải Ninh quay lại nhìn nhưng không trông thấy rõ sắc mặt của anh ta mà chỉ thấy được dáng vẻ thư thái. Cô trả lời qua quýt: "Ừm."
Đối phương cười: "Vậy à, cô ngủ ngon nhé."
Tần Ngải Ninh không đáp, mãi đến khi cửa phòng bên cạnh được mở ra, cô mới mở cửa phòng mình. Nằm xuống giường, cô chợt nghĩ ra người đàn ông đó hẳn là Húc Khả Phàm, người mà trưởng thôn nói đã rời đi hơn một tháng. Không biết lần này anh ta trở lại tiếp tục công việc, hay là mang hành lý đi hẳn.
Cô không nghĩ tiếp nữa. Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời ngoài kia đang rót ánh sáng qua ô cửa sổ vào phòng, đọng lại trên mặt cô, tỏa sáng rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top