Xuân quang lưu tinh

Không biết có ai đã từng nhìn thấy những đoá hoa hồng tươi tốt đó hay chưa? Khi tôi còn bé, chúng thường lặng lẽ trèo lên bức tường phía sau sân nhà, rực lửa, bốc cháy, một mảng lớn hạt màu đỏ tím đổ xuống, khi được ánh nắng hiếm hoi ưu ái chúng sẽ toả sáng như những viên ngọc. Aoko đặc biệt thích đặt một chiếc ghế bập bênh bên trong dải thác lụa, nằm trên đấy, đưa đôi bàn tay lên che đi nắng, ngắm nhìn ánh sáng mượt mà xuyên qua từng kẽ ngón tay, lúc ngẩn ngơ tôi cảm thấy mình đang ở trong vườn hoa hồng, nhưng tựa như tỉnh dậy từ một giấc mơ xưa cũ, hình ảnh nhạt nhòa, thay vì những bông hồng dại tuyệt đẹp xum xuê trong tâm trí tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Miyano Shiho là tại đám cưới của em cùng với Kudo Shinichi. Ngón tay thon dài cầm một bó hoa hồng tím và thắt nơ trắng, đeo đôi găng tay ren mỏng, đôi mắt ngượng ngùng cụp xuống bởi vì tôi đẩy cửa mà thoáng chốc nhìn lên, đôi mắt em như mặt hồ trong xanh, gió xuân vén lên vài lọn tóc xoăn xinh đẹp đang bình yên treo trên trán em, giây phút đó, tôi như được thấy lại những đóa hồng dại đã nở rộ trong ký ức tuổi thơ.

Những giấc mơ sau đó tôi luôn thấy em, cô gái có bề ngoài mỏng manh, một bông hồng rơi trong làn gió. Tôi luôn ước mơ có thể giang rộng đôi cánh trắng bắt lấy em, con mồi của tôi, cô dâu công khai đào hôn vì tôi.

Khi gió thổi qua người, không nhìn được gì, nhưng tôi lại thực sự thấy rõ ánh sáng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt điềm tĩnh của em, cảm xúc như tuôn trào mang đầy cảm kích, lại hoàn toàn chẳng hề có tình yêu, dù chỉ là một chút, ngay khi tôi đang do dự, cả hai chúng tôi đã cùng nhau lăn trên cánh đồng vô tận, cơn gió cuốn lớp váy đồng phục nữ phồng lên, lộ ra chiếc quần lót trắng, mắt tôi đầy dục vọng.

Mỗi người đều là một bông hoa độc nhất trên thế giới, nhưng ích kỷ tôi muốn hái em về cho vào bình để ngắm nhìn, tôi muốn bẻ gãy em, uốn cong đôi chân như ngó sen, sau âm thanh vỡ vụn của tuyệt vọng, em hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi cười lớn, thì ra bản thân tôi đáng khinh hèn hạ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi sẽ hôn những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt đỏ hoe của em, ngậm chúng vào miệng, như bằng chứng đáng thương cho tình yêu chúng ta dành cho nhau.

Tôi thua Kudo Shinichi, không vì ngoại hình mà chính ở thâm tâm. Làm thế nào một vị thám tử vĩ đại được vạn người kính trọng có thể bận tâm đến tôi, một con chuột trốn chạy trong đường hầm tối tăm để sống xót? Cơn ác mộng của cuộc đời tôi, một cách buồn cười người truy đuổi tôi lại là vị cứu tinh của tôi, sau khi lừa cảnh sát rời đi, cậu ta trịch thượng nhìn tôi, nhẹ nhàng nói một câu đi đi, câu nói của vĩ nhân mà tôi phải biết ơn đến cuối đời. Lúc đó, những mũi kim bạc bình yên trong lòng tôi lần lượt rơi xuống, từ "mỉa mai" xuyên vào bộ não giận dữ của tôi như chất độc, nổ tung và tan vỡ như những quả bóng bay màu đỏ treo trong đám cưới của họ, phá hủy lớp lý trí cuối cùng của tôi. Tôi chẳng cần che giấu nữa, con bướm non phá kén mở rộng đôi cánh lộ ra nội tâm sắc nhọn, tôi cố thủ trên nền xi măng thô ráp của sân thượng, trở thành một con rắn độc chỉ biết trả thù. Kudo Shinichi đối với sự công kích sau khi tôi xé bỏ mặt nạ vẫn làm bộ làm dạng như cũ, khẩu phật tâm xà, dáng vẻ thánh mẫu thương xót, tôi hận nhất, cũng là bộ dạng cậu ta thể hiện sự thương hại chẳng mảy may che đậy. Miyano, người đã bị tôi đánh thuốc mê, loạng choạng đứng dậy, đối mặt với cuộc đối đầu đen trắng của chúng tôi, em như một con ruồi rơi vào ly sữa, nỗi buồn tuyệt vọng trào ra từ đôi mắt mùa thu đẫm nước đó, đôi mắt sáng lấp lánh ban đầu ảm đạm đi như mặt trời lặn trên đầu chúng tôi. Tôi biết em đã nhìn thấu trái tim tan nát và rạn nứt trong cơ thể dường như còn nguyên vẹn này, nhưng điều em không biết là, ánh sáng mùa xuân rực rỡ mà có thể em đã tận hưởng trong thoáng chốc, chẳng qua đó là một ngôi sao băng mà tôi cố gắng hết sức để chiếu qua cuộc đời em, nó chỉ tỏa sáng trong chốc lát, còn tôi thì đã tiêu hết vận may của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top