Chap 5

Nhân diệc như hoa, nhược yếu kiến thì, tất hội tương phùng.

Tạm dịch: Người tựa như hoa, nếu muốn gặp gỡ, tất sẽ tương phùng.

Vách đá không được kiên cố, kiếm trong tay Phương Đa Bệnh từng chút tuột xuống. Chiêu Linh công chúa gắng gượng ổn định tinh thần, nàng cắn nhẹ môi dưới, tự hồ đưa ra quyết định.

-Phương Đa Bệnh, thanh kiếm này không chịu nổi sức nặng của hai ta, huynh buông ta ra đi.

Phương Đa Bệnh không hề di chuyển.

-Ta tuyệt đối sẽ không buông nàng ra.

Chiêu Linh công chúa thoáng nhìn qua bên dưới:

-Dưới đó là hồ nước, ta biết bơi, ta nhảy xuống trước, huynh leo lên đỉnh núi, sau đó đi dọc theo mé sông tìm ta.

Tình thế hung hiểm, cách này xem như tương đối khả thi. Tiểu công chúa không biết võ công, kinh công của Phương Đa Bệnh lại không thể đưa hai người lên trên bởi vách đá quá trơn trượt. Nhưng nếu công chúa biết bơi, ít đi sức nặng của một người, Phương Đa Bệnh có thể sử dụng khinh công bay lên đỉnh núi, rồi lại vòng xuống núi đón công chúa.

Nhưng nước chảy cuồn cuộn, cũng không biết trong nước có thứ gì hay không, công chúa có thể trốn chạy cũng xem như đánh cược bằng tánh mạng.

-Công chúa.

Phương Đa Bệnh hơi hơi cúi đầu, ánh mắt đầy kiên định.

-Chúng ta cùng nhau nhảy xuống.

Nhịp tim hắn đập rất nhanh, Chiêu Linh công chúa phảng phất như ngửi thấy mùi Tuyết Tùng trên người hắn, mãnh liệt khiến lòng người run sợ.

-Được

-Vịnh chặt ta, đừng buông tay ra.

Giây tiếp theo, hắn rút mạnh kiếm ra, mượn lực ở hai bên vách đá mang theo Chiêu Linh Công Chúa cùng nhảy xuống hồ.

Khoảnh khắc tiếp xúc với mặt nước, lực đánh mạnh đến nỗi trực tiếp tách hắn và Chiêu Linh công chúa ra xa. Ý thức được mình không bắt kịp nàng, Phương Đa Bệnh lập tức lặn sâu xuống nước tìm kiếm thân ảnh của công chúa.

Tiểu công chúa quả thật biết bơi, nhưng nàng không có kinh nghiệm nhảy từ trên cao xuống. Nàng sặc uống mấy ngụm nước, cố gắng khống chế thân mình, mặt nước rộng lớn, phía bờ hồ tựa như xa xôi vô tận.

Đột nhiên có thứ gì đó kéo lấy cổ tay nàng, tiểu công chúa hoảng sợ, lập tức chạy trốn.

-Khụ khụ...

Là xúc cảm của người.

Là Phương Đa Bệnh!

Giờ phút này Phương Đa Bệnh cũng bất chấp thân phận, hắn nắm chặt tay công chúa, ra hiệu cho nàng bơi vào bờ.

Thể lực của tiểu công chúa không bằng Phương Đa Bệnh, nửa đoạn sau cơ bản là do Phương Đa Bệnh dẫn đường cho nàng. Khó khăn lắm mới bơi được vào bờ thì trời cũng đã nhập nhèm tối, Chiêu Linh công chúa mệt đến nỗi trực tiếp nằm ra đất, lễ nghi hoàng gia cũng bị nàng vứt ra sau đầu.

-Công chúa, nàng có sao không!

Phương Đa Bệnh tưởng nàng có chỗ nào bị thương, cuống cuồng kiểm tra, lại thấy nàng mệt đến ngủ gật.

Chỉ sợ đây là lần lặn dưới nước lâu nhất từ lúc Chiêu Linh công chúa chào đời tới nay. Tiểu công chúa tóc tai hỗn độn, quần áo ướt đẫm dính sát vào người, Phương Đa Bệnh đứng dậy, phóng nhẹ bước chân đi vào trong rừng.

Trong giây phút hoảng hốt bỗng có tia ấm ấp bao quanh.

Công chúa mở choàng mắt, một đống lửa cháy hừng hực xuất hiện trước mắt nàng.

-Công chúa, nàng tỉnh rồi.

Phương Đa Bệnh đang làm một cái giá gỗ đơn giản.

-Lại đây sưởi ấm.

Trên giá gỗ của hắn treo một con cá, cá không có mùi tanh, ngược lại thoang thoảng vị mật ong ngọt ngào. Phương Đa Bệnh móc một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, lại rắc thêm một ít gia vị lên trên.

-Phương Đa Bệnh, lúc này mà huynh còn kỳ công như vậy.

Phương Đa Bệnh lật con cá lại:

-Bổn thiếu gia còn chưa thảm đến nỗi bạc đãi miệng mình.

Chiêu Linh công chúa loan loan cười, nàng xích lại ngồi cạnh Phương Đa Bệnh.

-May mắn chúng ta vẫn còn sống, đúng là nên chúc mừng một phen.

Giọng công chúa rất nhẹ, Phương Đa Bệnh nghiêng đầu nhìn nàng:

-Công chúa, là ta liên lụy nàng.

Chiêu Linh công chúa giật mình sửng sốt:

-Là ta tự mình trốn ra ngoài, nào có liên quan gì đến huynh, vả lại là huynh cứu ta thêm lần nữa, ta nên cảm ơn huynh mới đúng.

Một đôi mắt mèo của tiểu công chúa linh động xinh đẹp, Phương Đa Bệnh thấy tóc tai nàng rối loạn, nhịn không được muốn chải lại giúp nàng, rồi lại nghĩ đến điều gì đó mà thu tay về:

-Công chúa, lần sau đừng chọn những cách nguy hiểm như vậy nữa.

Chiêu Linh công chúa vuốt trán, cười càng thêm tươi.

-Không nguy hiểm, ta tính cả rồi, với lại còn có huynh mà. Huynh có thể cứu ta, ta cũng có thể cứu huynh, nếu chỉ còn có cách đó ta tin huynh cũng sẽ làm như vậy.

Lửa hừng hực từng đốm cháy, thiếu nữ chống cằm nhìn hắn, con ngươi chuyển động lóng lánh tựa nước xuân, tầm mắt hai người bỗng nhiên giao nhau, trong lòng như nổi lên từng hồi trống, loạn nhịp không ngừng, hồi lâu vẫn chưa dừng lại được.

Phương Đa Bệnh lòng bàn tay thấm mồ hôi:

-Sau này ta sẽ bảo vệ công chúa, không để nàng gặp nguy hiểm nữa.

Tiểu công chúa nháy nhẹ mắt:

-Sau này? Phương Đa Bệnh, ý huynh là muốn sau này ở bên cạnh ta?

-Huynh thích ta không?

-Chỉ có thích nhau mới có thể bên nhau lâu dài.

-Huynh muốn thành hôn với ta không?

Dịu dàng lại mãnh liệt.

Rung động bất thình lình như dây leo mọc ra từ giữa không trung, theo bả vai, quyến luyến lan xuống tận tim.

Phương Đa Bệnh không thể không đối diện với tình cảm này, hắn không cách nào che giấu nỗi nhớ nhung và rung động bao lần của bản thân.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hầu kế hắn khẽ nhúc nhích:

-Ta muốn thành hôn với công chúa.

-Ta muốn ở bên cạnh nàng đến già. ( Muối: chít tui, tui rung động qué ><)

-Giống như cha mẹ ta vậy.

Khoảnh khắc ấy, thời gian tưởng chừng như chậm lại, một cái chớp mắt còn dài hơn một năm.

Hai gò má Chiêu Linh công chúa ửng đỏ, nàng lấy từ trên cổ xuống một miếng ngọc bội phượng hoàng, đưa tới tay Phương Đa Bệnh. Miếng ngọc bội đó còn vương độ ấm cơ thể nàng, ấm áp làm lòng người phát nhiệt.

-Đây là tín vật, sau này huynh chính là người của ta rồi.

Nàng vừa nói vừa nhấc tay niết niết mặt Phương Đa Bệnh.

-Từ lâu bổn công chúa đã muốn véo thử rồi.

Ừm, mềm mềm, quả nhiên véo rất đã tay. (Muối: tui cũng muốn véooooo :<)

Nàng vừa định buông tay xuống, cánh tay đó đã bị Phương Đa Bệnh giữ chặt. Hắn đỏ mặt, tay phải ghì bên người nàng, vô hình trung tạo thành tư thế hơi áp bách. Hắn nhìn vào mắt nàng, dịu dàng lại vô hại, như loài động nào đó, vừa đẹp vừa ngoan. (Muối: khúc này không hiểu tác giả đang viết cái gì nữa, bản Trung nó lạ lắm =((()

-Cho nên....Nhất thì đồng mộng mị, vạn cổ các Sâm Thương là ý gì?

Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, có phải nàng từng muốn từ bỏ hắn hay không?

Câu thơ này, là lời tạm biệt của nàng?

-Hậu hội hà tu ước, tiền trần tự khả vong.

Chiêu Linh công chúa đọc từng chữ.

-Nó là một câu chuyện hay, nhưng không phải là câu chuyện của chúng ta.

Ban đầu khi viết câu thơ này có lẽ trong lòng nàng có phần hơi nản lòng thoái chí, nhưng nàng chưa hề có ý định buông tay hắn. Bất luận chuyện gì trong thiên hạ này, chỉ cần là Phương Đa Bệnh nói, nàng cũng nhất định sẽ tin tưởng.

Quần áo hai người đều ướt, nương ánh lửa hông hồi lâu, họ nói với nhau rất nhiều điều, rồi cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi Phương Đa Bệnh tỉnh dậy lại không thấy thân ảnh của công chúa đâu, chỉ thấy một miếng vải đè dưới tảng đá, trên vải dùng lửa than viết thành hai dòng xiêu xiêu quẹo quẹo.

-Đa tạ Thiếu hiệp cứu giúp, bổn công chúa về cung trước đây. (=)))))) Cái số hay bị bỏ lại)

Phương Đa Bệnh cầm mảnh vải xem tới xem lui, mới giật mình:

-Bổn thiếu gia đã nói hết lời trong lòng với nàng! Thế mà nàng lại bỏ ta lại! (=)))))))

Muối: Dạo này tối tui bận đi dạy thêm, tốc độ ra chap mới chậm hơn rùa bò =)) Nhiều khi không hiểu bà tác giả đang viết cái gì luôn, tui dịch mà xoắn hết cả não, dịch cục súc như bản gốc thì nó lạ lắm =))))

Hôm qua có nàng nào đu concert của Liên Hoa Lâu khum, Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh cuối cùng cũng tìm thấy Lý Liên Hoa rùi, mãn nguyện tui rùi, tiếc cái công chúa không thể tham gia cùng~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top