Chap 4
Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng. (Kí Hoàng Kỉ Phục-Hoàng Đình Kiên) (1)
Nghe được tin tức Chiêu Linh công chúa lập tức hồi cung, vốn tưởng phụ hoàng chỉ muốn hù nàng, không nghĩ tới lại là sự thật, nam nhân hợp tuổi trong triều đều bị liệt tên vào danh sách, thân thích quan viên trên chức lục phẩm đều có thể tham gia ứng tuyển.
Thiên hạ này có nhà nào không muốn làm rể hiền của trưởng công chúa. Trước kia chỉ vì Chiêu Linh công chúa đã có hôn ước với công tử nhà họ Phương nên chưa ai từng nghĩ tới chuyện này, nhưng hôm nay. . . . . . . .
Lẽ nào nhà họ Phương sắp thất thế rồi?
Nhưng thái độ của quân vương đối với Phương thượng thư trong triều vẫn ưu ái như cũ, vậy công khai chọn rể là để. . . . .
Đoán thì vẫn là đoán, mà Phương phủ nơi đầu sóng ngọn gió lúc này không khí cũng cực kì căng thẳng.
-Phương Tiểu Bảo, con nói muốn lưu lạt giang hồ thì chúng ta cũng đã để con đi, bây giờ đi đã rồi lại muốn về cưới công chúa? Phương thượng thư ngồi ở vị trí chủ tọa:
-Việc này cha không quyết định được, thiên tử là quân, ta là thần, thiên tử muốn gả con gái cho nhà ta thì là phúc của nhà họ Phương, nếu như không muốn....
-Thì cũng là số mệnh.
-Cũng may Chiêu Linh công chúa là người hiểu lý lẽ, mới không trách tội chúng ta vào lúc này.
Phương Đa Bệnh dáng người thẳng tắp, đối diện với ánh nhìn của phụ thân.
-Cha, con muốn tham gia tuyển rể của Chiêu Linh công chúa.
-Con nói cái gì?
-Con muốn tham gia tuyển rể của Chiêu Linh công chúa, nếu thân thích quan viên trên chức lục phẩm có thể tham gia, vậy con cũng muốn đi.
Mẹ Phương đang ngồi trên ghế uống trà, nghe thấy lời này của Phương Đa Bệnh, thần sắc có chút nghiêm túc:
-Đây là chuyện chung thân đại sự của Chiêu Linh công chúa, cũng là chuyện chung thân của con, con không thể hành động theo cảm tính!
Phương Đa Bệnh cầm kiếm chắp tay:
-Mẹ, con nghĩ kĩ rồi.
Cha mẹ Phương liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhướng mi, lại cố dằn xuống cảm xúc. (=)))))
-Tiểu Bảo, nếu con đã kiên quyết như thế, thì chuyện tiếp theo đây con phải tự dựa vào bản thân mình.
Ngày kế tiếp, Thiên Cơ Đường truyền ra tin tức, nói Thiếu chủ Phương Đa Bệnh sẽ tham gia tuyển rể của công chúa, tin tức vừa ra, số người tham gia ứng tuyển vừa tưởng mình nhặt được may mắn liền lập tức giảm hơn phân nửa.
Cuộc thi lần này cũng không rõ là thi văn hay thi võ, Đa Sầu công tử từ lâu đã khó tìm được đối thủ trên giang hồ, thi đấu với hắn khả năng giành được phần thắng quá thấp.
Chiêu Linh công chúa ở trong cung nhận được tin tức, vui vẻ cả một ngày.
Khó hiểu ở chỗ, Hoàng đế hình như không hề hay biết chuyện này, cuộc thi tuyển rể vẫn từng bước được tiến hành theo lẽ thường.
Mùng hai tháng ba, đại điển tuyển rể cho công chúa chính thức bắt đầu, có tổng cộng mười lăm người tham dự tính cả Phương Đa Bệnh.
Vòng thứ nhất thi văn, mỗi người viết một câu thơ tặng cho công chúa, không viết thêm tên họ, sau sẽ do giám thị sao chép lại, để công chúa từ trong đóng thơ đó chọn ra mười người.
Vòng một này đơn giản.
Nhất thì đồng mộng mị, vạn cổ các Sâm Thương. (Thất hẹn-Đỗ Tùy)
Tạm dịch: Vô tình cùng mộng đẹp, muôn thuở tựa Sâm Thương.
Đây là câu thơ Chiêu Linh công chúa từng viết trong thư. (Muối: khôn thế anh =))
Hoàng đế thấy Chiêu Linh không thèm giả vờ suy nghĩ mà chọn thơ của Phương Đa Bệnh, trong lòng đại khái có vài phần phỏng đoán.
Vòng thứ hai thi mê cung, năm người đầu tiên đến được Quan Nguyệt Đình (Đình ngắm trăng) lấy được lụa đỏ thì sẽ được tiến vào vòng trong, Phương Đa Bệnh lần nữa giành được hạng nhất.
Vòng thứ ba, hái Thấu Thủy Sơ Dữu mọc trên vách đá núi Ô Tây, nghe đồn loài cỏ này có tác dụng dưỡng nhan, cực kì khó tìm. Núi Ô Tây nằm ở ngoại ô Kinh Thành, vách đá trơn trượt nhẵn bóng, cho dù là khinh công thượng thừa cũng khó thi triển nổi.
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đứng dưới chân núi quan sát.
-A Phi ơi, cỏ này ngươi hái tới không?
Địch Phi Thanh ước tính khoảng cách.
-Miễn cưỡng, nhưng Phương Đa Bệnh thì chưa thể.
Lý Liên Hoa cười ôn hòa:
-Ngươi xem, chuyện này thú vị rồi.
Thiên Cơ Đường vốn là là cơ quan thế gia, tất nhiên có chỗ hơn người, nhưng núi này địa hình phức tạp, cho dù có sự trợ giúp của kĩ thuật cơ quan cũng khó có đất dụng võ. Phương Đa Bệnh đang ở sườn Nam lưng núi thăm dò địa hình, trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến một giọng nói.
-Phương Đa Bệnh! Cho huynh.
Một hộp gấm rơi vào trong tay hắn, Chiêu Linh công chúa mặc y phục của thị vệ lén hé cái đầu nhỏ ra:
-Đợi lát nữa huynh xuống núi thì nói đã tìm được rồi, huynh yên tâm, toàn Kinh Thành này chỉ có mình ta có cây này.
Hai má nàng trắng nõn, cười đến sáng lạn, phảng phất mang chút ngại ngùng, phiếm hồng tựa cánh hoa đào. Phương Đa Bệnh cảm thấy đáng yêu, nhịn không được câu môi, kéo nàng từ trong bụi cỏ ra, lại duỗi tay phủi xuống những chiếc lá trên đầu nàng.
-Bổn thiếu gia nếu đã quyết định tham gia thi đấu thì tất nhiên phải chiến thắng một cách đường hoàng.
Tiểu công chúa nghiêng đầu.
-Nhưng mà quá nguy hiểm, ta cũng không biết vì sao phụ hoàng lại sắp xếp phần thi này.
Nàng vừa nói vừa bước cà nhắc tới gần tới bên tai của Phương Đa Bệnh.
-Nhưng mà huynh có thể tham gia, bổn công chúa rất vui.
Bóng đêm mờ ám, tiểu công chúa lại xinh đẹp chói mắt.
Gió nhẹ lay lay ngọn tóc nàng, phớt qua gò má của Phương Đa Bệnh, có chút ngứa, ngứa lan đến cả tim.
Giây tiếp theo, đất trời bỗng nhiên quay cuồng, cả ngọn núi tựa hồ đang run chuyển. Phương Đa Bệnh lập tức giữ chặt cổ tay của Chiêu Linh công chúa, phi thân đưa nàng đến chỗ bãi đá khác, nhìn xuống bên dưới, không biết là ai đã dùng hỏa dược, vách đá không nổ vỡ nhưng lại làm đá rơi xuống không ngừng.
Phương Đa Bệnh vừa định ra tay ngăn cản, lại thêm một trận chấn động, bãi đá vốn chênh vênh lập tức rạn nứt.
-Công chúa, nắm chặt ta.
Hắn một tay ôm eo nàng, một tay cắm kiếm vào vách đá.
Bọn họ kề sát gần nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hai người bị treo lơ lửng giữa không trung, tiểu công chúa gắt gao ôm chặt cổ của Phương Đa Bệnh, bởi vì khẩn trương, con ngươi không tự giác nhiễm một tầng hơi nước, thanh âm đứt quảng mang chút run rẩy.
-Phương Đa Bệnh. . . . . . . .
Phương Đa Bệnh theo bản năng ôm chặt nàng:
-Công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.
Dưới chân núi đại quân phần phật tập kết, Hoàng đế nổi giận đùng đùng hét lớn:
-Là ai dùng hỏa dược, bắt lại cho trẫm! Các ngươi! Mau đi cứu công chúa!
Giờ tý Hoàng đế mới hay tin công chúa trốn ra khỏi cung, cảm thấy không ổn, lập tức mang theo đại quân đến, còn không quên tóm lấy Phương thượng thư đang ở trong phủ theo cùng.
Phương thượng thư mới vừa chìm vào giấc ngủ, còn mông lung chưa tỉnh.
Cách đó không xa Lý Liên Hoa đút cho Hồ Ly Tinh một miếng sườn kho tàu.
-Thành công rồi.
Địch Phi Thanh đang tu luyện công pháp.
-Ngươi nói cái gì?
Lý Liên Hoa ra hiệu cho hắn tiếp tục luyện công:
-Ngươi là đồ ngốc, ngươi không hiểu. (Muối: =)))))
(1): Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng. (Kí Hoàng Kỉ Phục-Hoàng Đình Kiên)
Cái này tui khum biết dịch sao luôn, nó trừu tượng quá, thôi thì trích dẫn nguồn gốc vậy.
Nguồn gốc: Hoàng Đình Kiên và Hoàng Kỉ Phục là bạn thân thời trẻ, nhớ năm đó khi hoa mận nở rộ họ cùng nhau uống rượu, mười năm qua đi, giang hồ biến chuyển, mỗi khi mưa đêm xào xạc, đèn treo lẻ bóng, tác giả càng thêm nhớ về người bạn nơi phương xa.
Muối: Tui nghi ông Hoàng đế với cha mẹ Phương hợp lại dựng kịch quá =))))
Tác giả đã viết xong truyện rồi, t chưa có thời gian đọc, cũng chưa lết được phân nửa nữa :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top