Chap 3

-Bệ hạ.

Phương Đa Bệnh không phải là người lỗ mãng, lập tức khom người hành lễ.

Hoàng đế chỉ liếc nhẹ hắn một cái.

-Phương Đa Bệnh, nơi này là tẩm điện của công chúa, chuyện ngươi đào hôn lần trước trẫm có nghe nói, chỉ coi như tâm tính thiếu niên không muốn tính toán, ngươi với công chúa suy cho cùng cũng là nam nữ khác biệt, sau này nếu không có khẩu dụ cho truyền thì không cần vào cung.

Uy thế của bậc Đế Vương không ai có thể xen vào.

-Phụ hoàng! Phương Đa Bệnh tại sao không thể vào cung, sau này huynh ấy sẽ là Phò mã của con đó.

Tiểu công chúa tức thì nói hộ cho Phương Đa Bệnh, Hoàng đế lại không để ý tới.

-Người đâu, tiễn Phương công tử xuất cung.

Lập tức có hai thị vệ tiến lên, Phương Đa Bệnh có hơi chần chờ, chợt khẽ gật đầu với Chiêu Linh công chúa ý bảo mình không sao, sau đó theo nhóm thị vệ ra ngoài.

Tiểu công chúa thấy Phương Đa Bệnh đi rồi, cũng không thèm để ý bản thân đang giả bệnh, xuống giường mang giày vào.

-Chiêu Linh.

Thanh âm của Hoàng đế rất trầm.

-Con là công chúa, con có mấy lần bốn năm có thể chờ hắn?

Ánh mắt Chiêu Linh trong suốt:

-Phương Đa Bệnh huynh ấy ở trên giang hồ trừ bạo giúp người, hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ công lý, con có thể chờ.

Sắc mặt Hoàng đế lạnh hơn phân nửa, phất tay nhìn về phía đứa con gái duy nhất của mình.

-Nhưng nếu mối duyên này là do con cưỡng ép mới có được thì sao?

-Hắn nếu có ý với con thì bốn năm này đã không thể không gặp con lần nào.

-Trước đây là do Trẫm tự ý quyết định mối hôn sự này cho con với nhà họ Phương, mà chưa hề nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay, hiện giờ đã không còn ai nhắc đến hôn sự này nữa, Chiêu Linh, con nên buông tay rồi.

Tiểu công chúa có chút khó hiểu, nàng lấy một cái hộp gấm từ trên giá trang điểm xuống rồi mở ra, bên trong chất đầy những món đồ chơi mới lạ thú vị: đá dị hiếm thấy, răng nanh cá mập, vỏ sò ba màu ...

-Nhưng huynh ấy tặng con rất nhiều đồ, đây không phải là có ý với con sao?

Mấy năm này mặc dù nàng và Phương Đa Bệnh chưa hề gặp lại, nhưng mỗi lần viết thư, Phương Đa Bệnh sẽ thường gửi thêm vài thứ mà hắn và Lý Liên Hoa trên đường du lịch sưu tầm được.

Chiêu Linh không hiểu, này chưa được tính là thích sao?

Hoàng đế bước tới một bước, từ trong hộp của nàng lấy ra cái răng nanh cá mập:

-Chiêu Linh, con chưa hiểu sự đời, không biết lòng người khó lường, có lẽ do con nhiều lần giúp hắn nên hắn xem con là bạn bè, nhưng bạn bè cũng chỉ là bạn bè, giống như mấy món đồ chơi này, nó chỉ mới lạ thú vị một lúc, không thể bên nhau lâu dài, chung quy con phải tìm một người toàn tâm toàn ý với mình.

Nói tới đây, Hoàng đế liền xoay xoay nhẫn ngọc đỏ huyết trong tay.

-Con là con gái của trẫm, càng là công chúa của người trong thiên hạ, nếu đã mang huyết mạch hoàng thất, hưởng thụ biết bao nhiêu vinh hoa phú quý thì phải biết làm gương cho thiên hạ, nếu để người ta biết con quấn lấy một người đàn ông mà không được thì khí phách của hoàng thất ta biết để ở đâu.

Chiêu Linh kinh ngạc nhìn phụ thân, hiện giờ nàng không thể phân biệt nổi những lời này, chỉ cảm thấy có chút khổ sở, chua xót. Kỳ thực nàng cũng hiểu rất rõ, từ đầu đến cuối Phương Đa Bệnh chỉ nói có một câu đó.

-Chuyện tương lai, lúc này đây đâu ai nói trước được?

Chẳng lẽ thật sự là do mình tự mình đa tình?

Nàng lòng đầy băn khoăn đi hỏi Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu không có trả lời, chỉ vuốt ve đầu nàng, nói một câu đầy ẩn ý:

-Phụ mẫu chi ái tử, tắc vi kế thâm viễn.

Tạm dịch: Cha mẹ yêu thương con, đều sẽ vì con cái suy nghĩ lâu dài.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên cao, đèn đuốc rực rỡ khắp nơi, Chiêu Linh lại trốn ra khỏi cung lần nữa, những năm này nàng cũng chuồn ra ngoài vài lần, chỉ là có vết xe đổ lần trước, nàng chỉ dám đi vòng vòng trong Kinh Thành, không đi qua nơi khác.

Nàng không có võ công, nếu lại xảy ra bất trắc, chỉ sợ không được may mắn như lần trước.

Chợ họp còn chưa tan, cửa hoa của quán rượu phản chiếu bóng người nâng ly, hàng trà sương khói bốc lên, tiếng người ồn ào, ba trăm ba mươi phường trong thành đều giăng đèn kết hoa, mùi khói nghi ngút tỏa khắp nẻo đường.

Tiểu công chúa dự định đi Thiên Cơ Đường tìm Phương Đa Bệnh.

Mặc kệ Phương Đa Bệnh có ý với nàng hay không, đêm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nếu giống như lời phụ hoàng đã nói thì với khí phách của một nàng công chúa, nàng tuyệt đối sẽ không dây dưa.

Phố hàng trung có đám nhóc ăn mày xin ăn, Chiêu Linh cho mỗi người mười văn tiền, nghĩ rồi lại mua thêm một lồng bánh bao hấp, để đại ca bán bánh tự phát cho tụi nhỏ, đại ca có lòng tốt nhắc nhở nàng.

-Đám nhóc ăn mày này quanh năm xin ăn ở đây, cô nương ngài hôm nay có thể cứu được một lúc, không cứu được cả đời.

Chiêu Linh cười rạng rỡ.

-Cứu được một lúc cũng là cứu, ta gặp được tụi nhỏ cũng có nghĩa là tụi nó có duyên với ta.

Nàng trả tiền xong, lại nhân tiện mua một xiên kẹo hồ lô ngay bên cạnh, vừu định móc bạc ra trả thì một bàn tay đã vươn ra đưa bạc cho tiểu thương trước.

-Phương Đa Bệnh?

Phương Đa Bệnh đưa kẹo hồ lô cho nàng, Chiêu Linh không có tiếp lấy.

-Giúp ta lột giấy ra.

-À.

Phương Tiểu Bảo theo bản năng lột giấy gói kẹo ra cho nàng, vừa lột sắp xong mới phát giác sao bản thân lại bị bắt chẹt rồi.

Hắn vừa định ngẩng đầu nói chuyện, chân trời bỗng chốc nở rộ từng luồng pháo hoa, trẻ con bên đường xôn xao đuổi theo ánh pháo, tiếng hoan hô, nói cười, rạng rỡ muôn màu. Tầm mắt hai người đột nhiên đối diện nhau, trong phút chốc tiếng lòng xao động, lại mang chút băn khoăn quyến luyến không rời, giây kế tiếp cả hai gần như cùng lúc nghiêng đầu đi, ai cũng chưa kịp định thần lại.

Phương Đa Bệnh nhanh chóng lột xong vỏ kẹo đưa cho Chiêu Linh, hai người rãi bước chầm chậm trên đường, Phương Đa Bệnh kể cho nàng nghe những chuyện thú vị vài năm gần đây, hắn nói rất sinh động, hấp dẫn hơn gấp trăm lần so với viết trong thư.

Kể hắn, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh lại phá thêm vài án lớn của mấy cái Sơn Trang, cứu người đi dạo rớt xuống cốc, đi hải đảo Bồng Lai, nhìn thấy hoa Vong Xuyên mọc khắp núi Mạn, hành hiệp trượng nghĩa trên đường.

Hắn nói:

-Người nếu không màn đạo nghĩa, thì có khác gì súc sinh, lấy nhiều hiếp ít, là bất công, lấy có võ khi dễ không võ, là bất nghĩa, những chuyện bất công bất nghĩa như thế này, bổn thiếu gia gặp chuyện nào tất nhiên quản chuyện đó.

Mặt mày hắn hào hứng, chân mày nhếch lên, tràn đầy cảm giác thiếu niên đường hoàng.

-Phương Đa Bệnh, huynh thật là giỏi.

Chiêu Linh răng trắng hơi lộ, con ngươi sáng trong.

-Những năm này ta cũng không nhàn rỗi, sau vụ án Nam Dận, hậu cung phải mất gần một năm mới nhổ cỏ tận gốc nội ứng sau lưng, án giấu thi thể trong Kinh Thành ta cũng giúp một tay, ta còn giúp nử tử nhà họ Hoắc xây dựng trường học, còn học thêm. . . . . . . . . . . . . . .

Nàng giơ lên một ngón tay.

-Học thêm một ít công phu quyền cước.

Thiếu nữ thanh sắc tươi đẹp, vẻ mặt mang chút ngọt ngào thanh tú.

-Ta cũng không kém so với huynh.

Thấy nàng ngẩng đầu, Phương Đa Bệnh hơi hơi khom người:

-Đúng đúng đúng, công chúa thông minh tuyệt đỉnh, tại hạ bái phục.

Tiểu công chúa nhận được khích lệ thì rất vui vẻ, Phương Đa Bệnh dẫn nàng đến chỗ trói ngựa, từ trên thân ngựa lấy xuống cái đen hoa mẫu đơn mua hồi sớm.

-Đi ngang qua chợ nhìn thấy đẹp, nên mua tặng công chúa.

Đèn hoa mẫu đơn tinh xảo độc đáo, bờ sông có rất nhiều cặp tình nhân mang đèn đến thả, Chiêu Linh thả đèn xuống mặt nước, nhìn nó trôi xa dần, sau đó nghiêng đầu.

-Huynh trở về, là vì ta sao?

Đại khái là hỏi quá trực tiếp, đỉnh tai của Phương Đa Bệnh chợt nhiễm nét hồng, rồi lan dần dần xuống tận cổ, may thay cảnh đêm mờ tối nhìn không quá rõ.

-Phương Đa Bệnh, hôn sự này sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt, nhưng bổn công chúa không phải là người cưỡng ép người khác, nếu huynh không đồng ý thì ta nhất định sẽ thả tự do cho huynh.

Thanh âm của tiểu công chúa giòn tan lại kiên định, trước đây nàng nói những lời này còn mang chút giận dỗi, nhưng lần này lại tựa như chỉ muốn một câu trả lời.

Đôi mắt kia trong suốt sáng ngời, làm người ta không thể trốn tránh.

Phương Đa Bệnh đột nhiên cảm thấy tiểu công chúa có chút thay đổi.

Nàng trưởng thành rồi.

Không ai dạy Phương Đa Bệnh làm sao để thích một người, thích một người là dáng vẻ ra sao, hắn chỉ cảm thấy Chiêu Linh rất đáng yêu, đáng yêu hơn tất cả những nữ tử hắn từng gặp. Sẽ nhớ đến nàng, sẽ nhớ viết thư cho nàng, mang cho nàng những món đồ thú vị, sẽ cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ về Kinh Thành khi nghe tin nàng muốn thành hôn, sẽ ở ngoài thành đợi nàng sau khi bị đưa ra khỏi cung.

Nào có chuyện không hẹn mà gặp, đa phần là có ý mà đến.

-Công chúa.

Phương Đa Bệnh ôm quyền, ánh mắt kiên định.

-Ta

Trở về là vì nàng.

-Ta từng hứa với nàng, sẽ trở về tìm nàng.

Bộ dạng hắn rất đẹp, một đôi mắt nho tinh khiết đen bóng, nhìn qua nhu hòa, thực tế lại cứng cỏi vô cùng.

Chiêu Linh khoác áo choàng màu đỏ, môi đào mũi quỳnh vốn dĩ đã xinh đẹp, nàng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt tinh xảo lấp lánh bị trăng sáng ngà bóng, mỏng manh tựa sương sớm giữa giàn hoa.

-Vậy là huynh thích ta?

Mặt Phương Đa Bệnh lại đỏ lên, công chúa đứng thẳng dậy:

-Huynh cái đồ đầu gỗ chỉ biết tra án! Ta. . . .

Lời còn chưa nói hết, nha hoàn bên người Chiêu Linh công chúa đã hốt hoảng chạy tới chỗ hai người.

-Không xong rồi công chúa! Bệ hạ muốn công khai chọn rể cho ngài, khẩu dụ đã ban rồi, mới vừa hồi nãy!

Cá Muối: Dạo này nhà tui xảy ra chút chuyện, tui hơi bị mất tinh thần, công việc lại bận rộn nên tốc độ dịch truyện có hơi chậm :((( Nhưng mà tui không drop giữa chừng đâu nên mọi người cứ yên tâm. Lần đầu tự edit tự beta lại chọn bộ cổ trang, nên nhiều khi tui cứ phân vân tới lui dùng từ gì cho hợp lí, để nguyên Hán-Việt hay dịch luôn ra :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top