Chap 1


Nan tầm thiếu niên thì, tổng hữu thiếu niên lai. (1)

Tạm dịch: Thiếu niên khó tìm, nhưng luôn sẽ có.

-Nếu huynh đã không thích, thì bổn công chúa cũng không miễn cưỡng, huynh đi đi, bổn công chúa thả tự do cho huynh đó.

Thiếu nữ giận dỗi không thèm nhìn hắn, Phương Đa Bệnh hơi giật mình, xoay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước đã quay đầu lại.

-Công chúa, chuyện tương lai, lúc này đây đâu ai nói trước được.

Thực ra Phương Đa Bệnh hiểu rất rõ, nếu như vô tình thì không nên cho người ta hi vọng.

Nhưng không biết vì sao trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, tiểu công chúa rất dễ dỗ, hắn chỉ nói một câu, Chiêu Linh công chúa đã lập tức nhỏe miệng cười, giọng nói vừa hồn nhiên vừa trong trẻo:

-Vậy ta đợi huynh.

Thật đáng yêu.

Kỳ thực số lần hắn và Chiêu Linh tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng hầu như lần nào nàng cũng giúp hắn và Lý Liên Hoa một cách vô điều kiện, không hỏi nguyên do, dù đó là chuyện giả truyền ý chỉ của thái hậu đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không do dự mà giúp đỡ.

Người như tiểu công chúa rất đáng để kết thân, mặc dù nàng lớn lên trong cung nhưng tính cách thiện lương chân thành, thông minh lại không kiêu căng, tuy chưa từng bước chân vào giang hồ nhưng lại mang một cảm giác đầy nghĩa hiệp.

Đại khái là kiểu, mặc dù thân phận địa vị cao nhận hết yêu thương trong thời gian dài nhưng cũng không vì thế mà có thành kiến với bất kì ai.

Kể cả khi gặp được Phương Đa Bệnh đã đào hôn, cũng chỉ bĩu môi hỏi một câu:

-Huynh nhìn ta có giống thân cao tám thước, eo như thùng rượu không?

Nàng như một đóa hoa, mềm mại nhưng không yếu ớt.

Sẵn sàng giành lấy, cùng bằng lòng buông tay.

Mà trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng thực sự buông tay ấy, Phương Đa Bệnh do dự rồi, không ai có thể không bị sự chân thành, nồng nhiệt này làm cho rung động.

Lúc này đây hắn không quá rõ tình cảm của mình, chỉ biết bản thân không muốn cắt đứt mối hôn ước này, không muốn nhìn thấy nàng đau lòng thất vọng, càng không muốn để tiểu công chúa tiếp xúc với những nam nhân khác, nàng tốt bụng như vậy, nếu lỡ gặp phải người xấu thì phải làm sao.

Giang hồ và triều đình cũng đâu phải không được phép cùng tồn tại.

Mẹ ta là Đường chủ Thiên Cơ Đường, cha ta là Hộ Bộ Thượng Thư, cũng là giang hồ và triều đình với nhau nhưng bọn họ chung sống rất hòa thuận.

Nghĩ thông điều này, Phương Đa Bệnh yên tâm đi chữa bệnh cho Lý Liên Hoa, hàng tháng cũng không quên viết thư kể cho tiểu công chúa nghe những chuyện mà mình được biết gần đây.

Trải qua bốn năm giang hồ đã dần dần ổn định, một ngày nọ Phương Đa Bệnh lên phố mua đồ, ngẫu nhiên nghe thấy có thương nhân tám chuyện, rằng trưởng công chúa-Chiêu Linh công chúa sắp thành hôn rồi!

Thành hôn?

Phương Đa Bệnh hơi nhíu mày.

Sao cha mẹ chưa báo cho ta biết?

Có điều tính toán thời gian thì cũng nên sắp xếp ngày giờ rồi.

Biết được tin này, hắn trước tiên quay về thôn Tiểu Sơn nói cho Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh biết, lúc hắn vừa về tới nơi thì hai người họ còn đang bận đánh cờ.

-Ý ngươi là, cha mẹ ngươi chưa nói cho ngươi biết chuyện ngươi sắp thành hôn?

Lý Liên Hoa đánh xuống một con cờ đen, y với Địch Phi Thanh liếc nhìn nhau một cái, cười có phần gian xảo.

-Phương Tiểu Bảo, ngươi có chắc chắn vị phò mã kia là mình không?

-Tất. . . . . .

Lời còn chưa nói hết Phương Đa Bệnh đã đột nhiên giật mình:

-Ý huynh là, công chúa nàng ấy. . . . . .

-Phương Tiểu Bảo ơi Phương Tiểu Bảo, bốn năm này ngươi chưa gặp lại Chiêu Linh công chúa lần nào, sao biết được người ta còn thích mình hay không?

Y vừa nói vừa lén nhét con cờ đen bên gốc phải vào ống tay áo, Địch Phi Thanh thoáng thấy cũng không vạch trần, miệng vừa hé liền bắt đầu thêm dầu vào lửa.

-Dù sao thì thằng nhóc nhà ngươi cũng không muốn làm phò mã, không phải lúc trước muốn đào hôn sao, vừa hay.

Hai người kẻ xướng người hoạ, để mặc Phương Đa Bệnh sắc mặt biến hóa không ngừng, dáng vẻ giấu không được tâm sự.

-A Phi ơi, hổng biết tên phò mã mới này là người như thế nào, có phong lưu phóng khoáng được như Tiểu Bảo nhà ta không ha.

-Là người công chúa chọn, tất nhiên sẽ không tệ.

Bàn cờ vẫn tới lui từng con, trong sân đã không còn thấy bóng dáng của Phương Đa Bệnh đâu, Địch Phi Thanh lúc này mới vươn tay ra đánh.

-Diễn cũng đã diễn xong với ngươi rồi, móc con cờ ngươi vừa giấu ra đây, ngươi đánh tới đánh lui ba lần rồi.

Lý Liên Hoa lười biếng nghiêng người qua:

-A Phi, đừng có keo kiệt như vậy, để ta đánh lại lần nữa cái.

Hai ngày sau, phân bộ ở Kinh Thành của Thiên Cơ Đường nhận được thư mật khẩn cấp của Thiếu Chủ, nội dung đơn giản, chỉ hỏi Kinh Thành gần đây có sắp diễn ra chuyện lớn nào không, có điều phân bộ ở Kinh Thành lại chậm chạp không chịu trả lời thư của Phương Đa Bệnh.

Dưới ánh trăng, Phương Đa Bệnh nhặt cành củi đốt thành ngọn lửa, nương ánh lửa lấy ra phong thư cuối cùng mà Chiêu Linh viết cho mình hồi ba tháng trước. Bởi vì những năm này luôn ở bên ngoài du lịch, hành tung mơ hồ không xác định, thư của Chiêu Linh thông thường sẽ được đưa đến Thiên Cơ Sơn Trang, sau đó lại thông qua khắp các Thiên Cơ Đường của Thiên Cơ Sơn Trang giao đến tay hắn.

Lá thư này giọng điệu cũng giống với nàng ấy trước đây.

Hoạt bát dí dỏm, duy chỉ có câu cuối.

Nàng viết: Nhất thì đồng mộng mị, vạn cổ các Sâm Thương (2)

Tạm dịch: Vô tình cùng mộng đẹp, muôn thuở tựa Sâm Thương (Thất hẹn-Đỗ Tùy)

Phương Đa Bệnh xem đi xem lại.

-Nhất thì đồng mộng. . . . . .

Nửa câu đầu của bài thơ này là . . . . .

Hậu hội hà tu ước, tiền trần tự khả vong.

Tạm dịch: Lần sau gặp cần gì hẹn, kiếp này thôi đành quên (Thất hẹn-Đỗ Tùy)

Phương Đa Bệnh cất thư vào trong ngực, không kịp nghỉ ngơi đã lập tức xoay người lên ngựa chạy về phía Kinh Thành.

Mà lúc này, bên trong Kinh Thành, Chiêu Linh đang cầm bút viết thơ, sau khi viết xong lại gấp tờ giấy đấy thành hình con thuyền, tìm một cái hồ trong vườn hoa của hoàng cung thả xuống.

Hai má nàng có chút ửng đỏ, nhìn thuyền giấy xuôi theo dòng nước trôi xa dần, lại hình như có hơi tiếc nuối mà khẽ thở dài.

Tâm tư của thiếu nữ đại khái là như thế, thẹn thùng mà lại ngây thơ, một chút rung động khó nói thành lời, một chút chờ mong không muốn suy ngẫm, không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại chăm chú nhìn ảnh ngược trong làng sóng xanh biếc.

*Chú thích:

(1) : Nan tầm thiếu niên thì, tổng hữu thiếu niên lai.

Tạm dịch: Thiếu niên khó tìm, nhưng luôn sẽ có.

Nguồn gốc: Sơn Hà Lệnh

Trên mạng có rất nhiều cách lý giải khác nhau nhưng mình cảm thấy cách lý giải này là hợp lý nhất:

Diệp Bạch Y sau khi vạch trần việc Chu Tử Thư không còn sống được bao lâu, nhìn thấy Ôn Khách Hành luôn theo sát Chu Tư Thư mà cảm khái rằng: "Nan tầm thiểu niên thì, tổng hữu thiểu niên lai", hẳn là đang nhớ đến thời niên thiếu của mình với Dung Trường Thanh.

Ý muốn cảm thán thời niên thiếu của hắn với Dung Trường Thanh đã không thể quay trở lại, nhưng những thiếu niên từng giống như bọn họ vẫn sẽ luôn tồn tại.

(2) Nhất thì đồng mộng mị, vạn cổ các Sâm Thương

Tạm dịch: Vô tình cùng mộng đẹp, muôn thuở tựa Sâm Thương (Thất hẹn-Đỗ Tùy)

Sâm và Thương là tên hai vì sao trong 28 vì sao trên trời, người ta thường gọi nhầm là sao Hôm và sao Mai, nhưng thật ra là Kim tinh, buổi sáng thấy thì gọi là sao Mai, buổi tối thì gọi là sao Hôm. Thật ra, hai sao Sâm và Thương là hai chùm hằng tinh. Sách "Tả truyện" chép: Đời Thượng Cổ, vua Cao Tân thị có hai người con tên là Át Bá và Thực Trầm thường hay đánh nhau. Vua đày Át Bá ra Thương Khâu làm chủ sao Thần (chùm sao Antarès), tức là ba sao Tâm, bởi vậy người ta thường bảo sao Thần là sao Thương; vua lại đày Thực Trầm ra Đại Hạ làm chủ sao Sâm (chùm sao Orion). Khi sao Sâm lặn về phía tây thì sao Thương mới mọc lên ở phương Đông nên không bao giờ cùng trông thấy hai sao ấy ở chung một vòm trời. Người ta còn gọi hai anh em không hoà thuận hay xa cách nhau là Sâm Thương.

Cá Muối: lần đầu tự dịch, sửa đi sửa lại vẫn không thấy hài lòng QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top