1

* Thác Đẩu : Takuto

_

" Giờ lành đã điểm, mời hai tân lang ra đại sảnh bái đường thành thân "

Tiếng gọi bên ngoài cùng loại tạp âm đầy thúc giục của quan khách khiến Tuyền Duệ một thân hỉ phục đỏ thẫm càng thấp thỏm đứng ngồi không yên, hôm nay là ngày em thành thân, thế mà tân lang của em lại biến mất dạng, chẳng ai tìm được.

" Hoàng tử, nếu cô gia không về... e là... "

" Thác Đẩu, đừng nói, ta tin chàng ấy sẽ quay về "

Tuyền Duệ trấn an nam bộc bên cạnh mình cũng như tự mình trấn an, Thác Đẩu không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi lui về sau, thời gian không thể trì hoãn, nếu Kim Địa Hùng không quay về, hôn lễ vẫn phải tiếp tục, chỉ là, Thẩm Tuyền Duệ sẽ phải bái đường thành thân với con gà trống mà thôi.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ là ai chứ ? Em là hoàng tứ tử của Tự Khang quốc, là nam hài tử mà tiên đế yêu thương kì vọng nhất, mẫu thân em là công chúa từ tộc Lệ Y đến đây hòa thân, tộc Lệ Y là tộc lớn nhất ở thảo nguyên, nằm phía Đông Tự Khang, là tộc có nhiều tài nhân anh dũng thiện chiến, giúp Tự Khang quốc bảo vệ biên ải suốt ngàn năm từ khi lập quốc, hai bên hòa thuận vui vẻ, cứ vài năm Lệ Y lại gửi nữ nhân hoàng tộc tới hòa thân, hoặc là gửi thư hỏi cưới ai đó của Tự Khang, mẹ của Tuyền Duệ là công chúa duy nhất trong số các con của Lệ vương, còn là con gái út nên được cha mẹ và các huynh trưởng yêu thương, đằng sau Thẩm Tuyền Duệ không chỉ đơn giản là một vương triều của Tự Khang, mà còn là cả một Lệ Y tộc giàu có thịnh vượng.

" Hoàng tử, đã sắp qua giờ lành, gà trống cũng đã được bắt, hay là... "

" Hay là cái gì mà hay là ? Hoàng tử, thà là người hủy hôn đi, người là hoàng tử, xuất thân cao quý lại tài hoa xinh đẹp, sợ gì không tìm được phu quân chứ ? "

" Thác Đẩu, đừng nói bừa, chúng ta nghe lời Trung công công đi, ta ra bái đường "

Thác Đẩu chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối, đau xót cho chủ tử của mình, hoàng tứ tử là khôn trạch tốt nhất trong thiên hạ, sao có thể bái đường với gà trống ? Kim Địa Hùng kia chắc chắn là bị đần độn, hôn sự tốt thế này mà cũng dám trốn.

Tuyền Duệ nước mắt đầy mặt, nép sau lớp khăn che mặt mà khóc thút thít, tủi thân vô cùng. Mẫu phi của em ngồi trên cao, thương xót cho hài tử nhưng cũng không thể trái lời, tiên đế qua đời, hoàng đế hiện tại lại coi mẹ con Tuyền Duệ như cái gai trong mắt, mẫu phi của em chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn, cốt là để bảo vệ Tuyền Duệ yên yên ổn ổn tới cuối đời.

Ba năm trước, Tuyền Duệ mười lăm tuổi, tiên đế đột ngột qua đời, hưởng dương sáu mươi lăm tuổi, hơn bốn mươi năm tại vị, tiên đế có 12 người con trai, 9 người con gái, 21 phi tử và 2 đời hoàng hậu, Tuyền Duệ từ bé đã bộc lộ tài năng nổi bật, cưỡi ngựa bắn cung, cầm kì thi họa không có gì là không biết, lại là con trai của sủng phi, nên mọi kì vọng đều đặt hết lên người em, ai ai cũng đều tưởng Tuyền Duệ tương lai chắc chắn sẽ làm thái tử, bên cạnh đó còn có đại hoàng tử Lẫm Nghi, là con trai của cố hoàng hậu, Lẫm Nghi là một càn nguyên, cũng tinh thông võ nghệ, văn võ song toàn nhưng bụng dạ hẹp hòi hay ghen tị, vì mẫu hậu qua đời sớm nên Lẫm Nghi hắn được mẹ của Tuyền Duệ nuôi nấng, chăm sóc yêu thương như cốt nhục ruột thịt. Lẫm Nghi từ khi Tuyền Duệ biết chữ đã bắt đầu bộc lộ tính ghen ghét của mình, Thục quý phi được sủng ái, sau khi nhận nuôi Lẫm Nghi đại hoàng tử liền có thai hoàng tứ tử, rồi sinh thêm một hoàng ngũ tử là càn nguyên nữa, sau đó lại có thêm thất công chúa Uyển Đình, trong tay nàng dường như có tất cả, có thái tử tương lai, có càn nguyên, có công chúa, khiến các nữ nhân khác ở trong cung lo lắng ghen tị, nhưng rồi đến khi Tuyền Duệ tròn 18, sau một cơn bạo bệnh thì trở thành khôn trạch, ngai vàng trong tay vụt mất, nhiếp chính vương lúc đó lập tức đem ra di chiếu của tiên đế, nếu như Thẩm Tuyền Duệ không thể làm vua, thì ngôi vương sẽ thuộc về Lẫm Nghi, được trở thành hoàng đế nhưng trong lòng gã vẫn ghen ghét tiểu đệ của mình, nên ngay khi vừa lên ngôi đã ban hôn Thẩm Tuyền Duệ cho thống soái tướng quân Kim Địa Hùng vừa trở về kinh, nghe thì có vẻ là một mối hôn sự tốt, nhưng đối với Kim Địa Hùng thì chính là một sự nhục mạ.

" Nhất, bái thiên địa "

" Nhị, bái cao đường "

Tiếng xì xào bàn tán, còn có cả tiếng cười chế nhạo xung quanh khiến nước mắt của Tuyền Duệ càng dâng đầy, em từ khi lọt lòng đến giờ chưa từng phải chịu đau khổ, thế mà hôm nay, vào ngày đẹp nhất đời mình lại phải bái đường cùng gà trống.

" Phu- "

" Bẩm, bẩm Thục quý thái phi, bẩm hoàng tứ tử, thống soái Kim quay lại rồi "

" Tốt rồi tốt rồi, đem con gà đó ném đi, nhanh lên, đưa Kim Địa Hùng đi thay hỉ phục "

Thục quý thái phi thở phào nhẹ nhõm, vội vã ra lệnh, Tuyền Duệ cũng trút được gánh nặng, cả người nhẹ bẫng đi, không có Thác Đẩu đỡ lấy e là đã ngã xuống.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top