|2.|

Suốt thời gian đó, Khả Nhụy dốc hết tâm sức vừa trau dồi kiến thức và kỹ năng, vừa chỉ bảo cho đệ đệ Tiêu Thất những gì quan trọng, đồng thời khéo léo chỉ dẫn Tiêu Thất từ từ trở thành Tông chủ mà chính hắn cũng không biết. 4 năm sau, cô cùng các đệ tử Bách Lâm Lưu Thị đánh tan Quỷ cốc, trở thành người đứng đầu trong thiên hạ, vạn người kính sợ, lấy lại mặt mũi gia tộc trở thành Tông chủ trẻ nhất, tài năng nhất, cũng là nữ gia chủ đầu tiên. Nắm trong tay thiên hạ, há còn sợ gì nữa, há còn sầu gì nữa. Nhưng đâu ai biết rằng con người vẫn là con người, còn sợ mất đi người thân, còn sầu vì người mình yêu, còn nhớ nhung đến người quá cố. 

Hỷ sự của tỷ tỷ, ta thân là muội muội ruột phải lo hậu sự cho tỷ, ta đã gặp mặt Tân lang không biết bao nhiêu lần, ngoài mặt lạnh lùng, ra dáng Tông chủ, trong lòng ruột gan như đứt đoạn, lại nén nước mắt lại trong lòng. Sáng làm việc, đêm đến đóng cửa phòng ngồi khóc một mình. 

Những gì ta muốn làm, ta đã làm cả rồi. Bây giờ chính là thời gian để bản thân nghỉ ngơi, tiếp tục nữa chỉ hại thêm thôi... Ta mệt rồi... Ta chưa từng muốn làm tông chủ... Ta chưa từng muốn thành Đệ nhất Thiên hạ... Các người cũng chưa từng hỏi ta muốn gì... Thất Thất, sư tỷ xin lỗi đệ... mọi việc sau này đều nhờ đệ nhé... Ta phải tìm mẹ ta, ta muốn ở bên Người, ta muốn mẫu thân kể chuyện mỗi đêm cho ta nghe... Mẫu thân, Nhụy nhi đây, Nhụy nhi nhớ người rồi, người về đây rước con được không?... Thất Thất lớn rồi, mạnh lắm, không thể đứng trước con thôi, Thất Thất có thể lo liệu được rồi. Mặt mũi Gia tộc con đã lấy lại được rồi. Tỷ tỷ được kết hôn với người mình yêu rồi. Con chỉ duy nhất không có người thôi... Con muốn đánh cờ với người như lúc trước... Uống ly trà người nấu... Mẫu thân... Chờ Nhụy Nhụy nhé... Con đến tìm người đây...

"Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái..." Nghi thức đầy đủ, hai ly rượu cùng nâng lên, tân lang, tân nương hạnh phúc, mọi người cùng hạnh phúc. Đâu biết bên thư phòng lạnh lẽo kia, một thân ảnh xinh đẹp, khoác lên bộ y phục đẹp nhất, bộ giá y mà nàng từng tự tay mình chọn, mang cả tình yêu, đau xót, nước mắt. Nàng, bây giờ đã không còn nữa rồi, nàng trở thành một linh hồn, linh hồn nhỏ bé đang cô đơn tìm mẫu thân, tìm trong vô vọng hay sẽ tìm được một ngày nào đó thôi. Linh hồn ấy cũng sẽ không nghe thấy tiếng khóc từ người thân mình, tiếng gào la trong vô vọng gọi sư tỷ, người tỉnh dậy đi mà. Vệt máu đỏ thẫm, thấm đẫm hòa cùng bộ giá y xinh đẹp, màu máu hòa trên chiếc chiếc áo choàng bông màu tuyết trắng tinh khôi, điểm lên hình văn tuyệt đẹp, nhưng đâu ai biết đó là bi kịch của một Tông chủ tài năng, Đệ nhất Thiên hạ vạn người kính sợ. Người đời lúc thấy cô gặp nguy hiểm thì ngoảnh mặt làm ngơ, để lại mọi việc cho Lưu Tông chủ cô, đến lúc thắng lợi thì hớn hở mặt mày chúc mừng, miệng lưỡi đầy lời ngon ngọt. Giờ gặp khó khăn, Lưu Tông chủ mất, họ quay qua trách cứ một nữ chủ không hiểu sự đời.

Bên chiếc ghế Tông chủ, một chàng trai vùi đầu vào công việc, nỗ lực hết mình, cố gắng giữ hưng thịnh cho Lưu thị, cố gắng quên hình ảnh người con gái trầm mặc, lạnh lùng, nhưng khi ở bên lại cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Bên hậu viện sóng xanh hiền hòa, hoa sen thơm ngát hồ, vị phu quân vẫn không hạnh phúc với nương tử mình cưới. Nâng trên tay túi thơm màu xanh tựa khung trời xanh ngát, ở giữa là bông hoa sen hồng nhỏ nhắn. Hình ảnh năm ấy dần dần ùa về, vị tiểu thư tự tay đan túi thơm tặng mình, không quen may vá, ngón tay đều bị thương. Vấn Thiên hồn giờ đang ở đâu? Có hay về với ta?

Bên cầu Nại Hà, nơi suối vàng kia, linh hồn ấy không muốn nghe gì từ Trần thế nữa, linh hồn ấy muốn về tìm mẫu thân, muốn tìm Lưu Khả Nhụy của ngày xưa... Linh hồn ấy sẽ không bao giờ về lại nữa đâu, linh hồn ấy sẽ hạnh phúc bên đó hơn, ở bên Mẫu thân sẽ không còn phải chịu khổ nữa, không phải mang cái danh nặng nề đó rồi tự mình phải gánh gồng nữa...

------ Chính văn hoàn ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top