Không Tên Phần 6

Chương 17

Mấy ngày rồi hắn không có quay về nhà, nhìn căn phòng trống trải, nơi này đối cậu là ngục tù tăm tối không cách nào trốn chạy, bất quá số phận của cậu chính là như vậy, đường đường là nam nhân nhưng phải cam chịu trở thành ả đàn bà của hắn.

Lộc Hàm tự mình hiểu rõ, nam nhân cao ngạo kia chắc chắn không xem cậu ra gì, cậu cũng sợ hãi gặp mặt hắn nhưng tại sao không có hắn ở bên lòng cậu không yên được.

Lê đôi chân mệt mỏi ra ngoài cửa phòng, cậu phát hiện cửa đã bị khóa lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, cậu chậm chạp đi tới, tay vén lên bức màn lớn, cảnh vật xuất hiện trước mặt, bên dưới là thảm cỏ xanh mướt, còn có vài cái cây to ở vườn hoa bên cạnh. Lơ đãng ngắm nhìn trời đêm đầy sao, cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lướt qua "Bà ngoại!"

Nữ nhân lớn tuổi vẻ mặt phúc hậu với đôi mắt sâu tia nhìn buồn vời vợi hướng tới trên người cậu "Tội nghiệp, cháu ta... Bà ngoại thật đau lòng!"

Lộc Hàm vui mừng nở nụ cười "Bà ngoại! Tiểu Lộc... Thật nhớ bà!" nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình, bất chợt bà ngoại của cậu lui về phía sau càng ngày càng cách xa cậu.

Một luồng gió lạnh đi ngang qua khiến cậu rùng mình, tay với theo bà ngoại đang ở phía xa xa kia, chân cậu từ khi nào đã đứng trên hành lang cửa sổ. Chân bước thêm một bước, toàn thân cậu rơi vào khoảng không vô định. Một giây sau đó con người cậu liền thức tỉnh, môi nở nụ cười mãn nguyện, nước mắt từ khóe mắt khẽ tràn ra.

Mặt đất cứng cỏi, khi tiếp xúc làm cậu đau nhói, toàn bộ xung quanh đều bao trùm bằng một màu đen đáng sợ, cậu tưởng khi chết rồi sẽ gặp lại được bà ngoại không ngờ tới chỉ có mình cậu. Cho đến khi mất hoàn toàn lý trí, có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, có tiếng nói của ai đó, là của Trần thúc, người sửa chữa hệ thống điện.

Thật nực cười, ở cùng hắn đến phút cuối cùng đi rồi cũng không thể chân chính nằm trong lòng hắn. Hiện tại hắn chắc đang vui vẻ bên ngoài đi, cậu cũng vậy, một cảm giác thanh thản kỳ lạ mặc dù tim có hơi đau một chút, bất quá cái gì cũng đã qua rồi.

Ngô Thế Huân quả nhiên đang ở trong bar tận cùng với mấy nữ nhân khác dây dưa, hắn đã nhìn trúng một người vẻ ngoài trông khá giống cậu, chìm trong men rượu đối hắn mà nói cũng không có gì là xấu, như vậy liền có thể đem người trước mặt biến thành cậu mà ôm vào ngực.

Điện thoại trong túi vang lên, là số của Đường lão quản gia, hắn một chút tâm trạng nghe máy cũng không có, trực tiếp tắt nguồn rồi tiếp tục cùng với nữ nhân kia đùa giỡn.

Vương gia nằm cách xa thành thị, ở một khu nhà lớn biệt lập với đô thành tấp nập, ở đây may mắn có một bệnh viện lớn, bất quá phải tốn thật nhiều tiền mới có thể lo phí phòng ở cùng chữa trị.

Đường lão quản gia nghe tới số tiền viện phí phải đóng khi nhập viện thì đầu choáng mắt hoa, những 2 tháng lương của.ông. Nhưng hiện tại mạng người quan trọng hơn, ông gọi người lái xe tới chở ông quay về nhà đem tiền đến đóng viện phí. Một mình Lộc Hàm nằm trên giường, máu từ đầu chảy ra phút chốc đã thấm ướt cả đệm.

Ngô Thế Huân linh cảm bất an, nhưng hắn sớm đã quên mất chính mình, đắm chìm vào người phụ nữ giống với cậu kia.

"Các người mau đi tìm cậu chủ quay về !" Đường lão quản gia trán đổ đầy mồ hôi, lo lắng chăm sóc cho thiếu niên đáng thương đang nằm yên bất động kia. Một bên sai người đi tìm hắn về.

Toàn bộ dốc sức tìm kiếm, rốt cục cũng biết được Ngô Thế Huân hắn đang ở bar cùng với nữ nhân khác vui vẻ.

Hạ nhân không khỏi cảm thông cho Lộc Hàm, gọi về cho Đường quản gia báo tin tức, ông cũng không khỏi rùng mình, tắt điện thoại, ông cũng cảm thương cho thiếu niên xinh đẹp trước mặt này, đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Như thường lệ, Ngô Thế Huân mấy ngày mới quay về nhà một lần, sau khi lấy đồ xong lại tiếp tục ra khỏi nhà.

Hắn cơ bản không có để ý đến cậu, hắn chỉ chờ cậu chủ động đến xin lỗi mình, hôm nay hắn quay về cảm thấy không khí trong nhà thập phần quỷ dị, Đường quản gia cũng không có ở đây.

Hỏi đám hạ nhân, hắn mới biết được chuyện của cậu, lập tức hắn trợn mắt lên chân cũng muốn đứng không nổi nữa, hắn nắm lấy áo khoác chạy nhanh ra ngoài, leo lên xe phóng nhanh tới bệnh viện.

Phòng 802 có một thiếu niên xinh đẹp dễ gần khiến y tá nào cũng thật thích, còn có một vị thiếu niên khác tiêu xái ngày ngày tới thăm và chăm sóc cậu, y ôn nhu hiền dịu từng bước muốn tiến vào cuộc sống của cậu.

"Hôm nay anh đã khỏe hơn chưa ?" Liêu Tịch tay vừa gọt táo vừa nở nụ cười dịu dàng.

Cậu với gương mặt mệt mỏi, cố gắng nở nụ cười "Đã ổn rồi! Tiểu Vũ! Thật cảm ơn cậu!"

"Có gì mà cảm ơn!" Y lại tiếp tục cười, cười đến tít cả mắt. Nhìn thấy gương mặt này khiến Lộc Hàm phần nào an tĩnh lại.

Y thấy cậu không nói gì, cân nhắc một chút rồi đề nghị "Anh có muốn... sau khi xuất viện cùng em về nhà ... ?"

Lộc Hàm im lặng khẽ lắc đầu "Hiện tại tôi cũng là người tàn phế rồi, cậu nói xem đem thứ phiền phức vô dụng như tôi về làm gì nữa ?"

Liêu Tịch kiên quyết, nắm chặt tay cậu hôn nhẹ lên đó "Không vô dụng, không phiền phức, em chính là thích anh!"

Ngô Thế Huân vừa đúng lúc từ ngoài chạy tới nhìn thấy một màn này lửa giận nghi ngút bùng cháy.

Hắn bước nhanh tới chỗ 2 người, tách tay cậu và y ra xách cổ áo y lên, thẳng tay giáng xuống một quyền đến nỗi Liêu Tịch chịu không nổi thổ huyết.

Lộc Hàm dồn hết sức lực nắm lấy vạt áo của hắn, miệng cầu xin "Đừng đánh... Xin anh... đừng... đừng đánh nữa!"

Hắn càng nghe càng tức giận lấy tay cậu ra khỏi vạt áo mình "Đôi gian phu dâm phụ này, các người còn có mặt mũi diễn vỡ liếc mắt đưa tình trước mặt tôi ?"

Liêu Tịch không hiểu gì, đẩy hắn ra chỉnh lại trang phục "Anh là ai ? Tại sao đánh tôi ?"

"Còn hỏi ?! Lộc Hàm chính là của tao, mày đừng hòng có được cậu ấy !"

Đối mặt với ánh mắt như lửa đó của hắn, y không chút sợ hãi đáp trả "Còn tưởng là ai, hóa ra tên khốn đó chính là anh!"

"Tiểu Vũ! Đừng... nói nữa!" Cậu ở giữa không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn cảnh này lòng đau nhói.

Hắn có thể có tình nhân khác bên ngoài, còn cậu ngay cả bạn bè cũng không thể. Thử nói xem, cậu là loại thành phần nào trong xã hội này ? Nô lệ tình dục của hắn sao ?

Não bộ chưa hồi phục hẳn hiện tại lại suy nghĩ quá nhiều, đầu đột nhiên đau nhức, Lộc Hàm rên rỉ một tiếng rồi lịm đi.

Liêu Tịch cùng Ngô Thế Huân sợ hãi cùng nhau chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ, lúc này họ không còn tâm trạng nào cãi nhau.

Chương 18

Từ sớm Ngô Thế Huân nhận được cuộc gọi của ai đó cấp tốc chạy đi.

Hiện tại Lộc Hàm cũng đã thức dậy, không khí trở nên căng thẳng từ khi Liêu Tịch hỏi cậu một câu khiến cậu dở khóc dở cười.

"Anh muốn bao giờ mới buông tha cho chính mình đây ?"

Cậu im lặng nhìn qua cửa kính, ánh nắng len lỏi qua khe cửa trong suốt, ánh lên sắc màu cầu vồng hằn lên tay cậu "Thử đoán xem!"

Liêu Tịch nắm lấy tay cậu, xoa xoa rồi đặt giữa hai tay mình "Em thật sự không có đùa, em muốn anh cùng em ở một chỗ, tên kia căn bản không có gì tốt, anh còn chờ mong ở hắn điều gì ?"

Lộc Hàm rút tay lại cười khổ "Cơ bản không phải nói ra liền có thể làm được! Cậu sẽ không hiểu !"

"Nhưng mà... tên vương bát đản đó không thương anh! Chi bằng để em thay thế hắn!"

Cậu suy nghĩ gì đó thật lâu sau mới hỏi "Vì cái gì, cậu lại muốn cùng tôi..."

"Không vì cái gì cả, đơn giản lần đầu nhìn thấy anh tim em đã đập loạn cả lên!" Y đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn cậu.

"Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện !" Lộc Hàm kéo y ngồi xuống khẽ nói.

Y chăm chú nhìn cậu, gật đầu đáp ứng "Anh cứ nói đi!"

Nghĩ đến bản thân đã sớm không còn gì, cậu không ngại đặt cược ván này "Chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch, nếu Ngô Thế Huân thật sự thích tôi, tôi sẽ ở lại. Bằng không... sau này tôi đi theo cậu, toàn tâm toàn ý..." nói ra câu này cậu cảm thấy mình thật ích kỷ nhưng mà suy cho cùng con người chính là ích kỷ như vậy, chỉ còn biết từ sâu trong lòng xin lỗi y.

Thật thiệt thòi cho Liêu Tịch nhưng vì hạnh phúc của người trước mặt này nên y đã đồng ý. Chỉ cần cậu vui y tự nhiên cũng sẽ tốt thôi.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng quay trở lại, hắn nhìn thấy thiếu niên trắng toát nằm trên giường hơi thở đang yếu dần, tới nắm lấy tay người đó, hắn sợ hãi "Lộc Hàm, cậu làm sao vậy ?"

"Ngô Thế Huân, anh tới rồi..." cách cậu diễn thật đạt khiến hắn tưởng thật ôm cậu vào lòng.

Liêu Tịch đứng bên ngoài nhìn thấy, tâm can khó chịu vẫn phải nhịn xuống.

Lộc Hàm nhẹ đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi "Anh... trước nay đã từng một lần... thích tôi ?"

Trong mắt hắn vương tia do dự, Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút mới gật đầu. Biểu hiện của hắn cậu làm sao không nhìn thấy. Nếu hắn thật lòng đâu cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nước mắt không kìm được rơi xuống, hắn đưa tay lau đi "Tại sao lại khóc ?"

Cậu lắc đầu nói dối "Là do... tôi thật sự cảm thấy rất... hạnh phúc!"

"Ngoan, đừng khóc nữa!" Cái ôm này cũng xem như là cái ôm cuối cùng, sau đêm nay toàn bộ biến mất, Ngô Thế Huân hắn và cậu không còn cùng thế giới, cuộc sống thay đổi, thói quen thay đổi, người bên cạnh cũng không như trước.

Nói xem ái tình thật ra là thứ gì ? Là một đoạn tình cảm nếu xuất phát từ 2 người thì rất đẹp, rất hay ho, còn nếu chỉ xuất phát từ đơn phương thì chỉ có 2 từ 'Hoang đường'.

Tay cậu dần buông lỏng, cơ thể mềm nhũn, Liêu Tịch hiểu được ý tứ trong hành động đó, y đẩy cửa bước vào ôm lấy cậu đi trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

Vừa lúc Ngô Thế Huân hiểu ra, đưa tay níu lại vai y thì Liêu Tịch cũng đã cùng lúc đưa cho hắn một cái máy ghi âm nhỏ.

Nhìn hai người đi khỏi, hắn chật vật mở máy ghi âm ra, giọng nói quen thuộc vang lên "Hoa Nhiên, xin lỗi, tôi cuối cùng vẫn là chọn Liêu Tịch, anh bảo trọng!"

Hắn tức giận vung tay ném đi chiếc máy ghi âm trong tay, nhìn những mảnh vỡ văng tán loạn cõi lòng hắn cũng nương theo đó mà nhỏ máu.

Thiếu niên thuần khiết kia trước giờ đều là lừa gạt hắn, cậu không thích hắn, người mà cậu thật sự thích là nam nhân kia.

Bất quá hắn làm sao có thể buông tha cho cậu dễ dàng như vậy ? Đuổi theo hai người họ, hắn nhìn thấy Liêu Tịch bồng cậu ngồi vào trong xe, vừa nghĩ đuổi theo nhưng lý trí của hắn rất nhanh liền phản hồi lại, hắn quay xuống bãi xe lấy xe đuổi theo. Không nghĩ tới lúc hắn lấy được xe rồi cái gì cũng không còn.

Ngô Thế Huân có cho thật nhiều người tìm kiếm nhưng với thế lực của Liêu gia có thể để cho người khác truy ra tung tích dễ dàng như vậy sao ?!

1 năm sau có rất nhiều chuyện xảy ra, và tất cả sẽ hoàn toàn không có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó không vô tình chạm mặt nhau tại khu phố lớn tấp nập người qua lại.

Chương 19

"San San, nói xem tối nay con muốn ăn món gì ?" Lộc Hàm cười vui vẻ cúi người ngồi xổm xuống trước mặt nam hài có gương mặt đáng yêu kia, nhẹ nựng một cái.

"Chú Lộc, chú có biết tại sao baba không đi với chúng ta không ?" Cậu bé mặt buồn bã nhìn gần như sắp khóc đến nơi.

Lộc Hàm xoa xoa đầu bé "Ngoan, baba đi giải quyết chuyện công ty, oa~ hay là chú dẫn San San đi Tư Nguyệt Viên ăn tối nha!"

Liêu Viễn San cho tay vào túi áo khoác, cúi đầu nấp vào khăn len dày quàng trên cổ. Hai má phúng phính thoạt nhìn vô cùng đáng yêu "Vâng, nhưng cháu muốn mua một phần đem về cho baba! Chú Lộc, chú nhớ phải mua giúp cháu nha!"

Lộc Hàm cười gật đầu, đứa trẻ này cũng thật biết cách làm cho người khác không thể không yêu thích. Lần đầu tiên cậu gặp bé chính là lúc nữ nhân lạ mặt đến giao bé cho Liêu Tịch, nói đây là cái gì thành quả của y. Ban đầu Liêu Tịch không hề có ý muốn nhận nuôi bé nhưng do nhìn thấy cậu thích thú như vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận. Đứa trẻ này tâm tư thất thường, trong mắt luôn là buồn bã không thể hiểu được.

Trên con đường lớn, nhìn thấy hai thân ảnh, một nam một nữ đang tay trong tay bước đi, nam nhân kia có chút quen mắt. Nhìn một chút, Lộc Hàm làm sao có thể không nhận ra. Hai người kia dường như cũng dự tính bước vào Tư Nguyệt Viên. Cậu lật đật nắm tay San San quay đầu rẽ vào con hẻm bên phải.

"Tiểu San, hay chúng ta đi ăn món khác nha, chú chợt cảm thấy Kentucky cũng không tồi!"

Bàn tay nhỏ đang nắm chặt ngón tay út của cậu tăng thêm lực đạo "Nghe theo chú a!"

Dắt bé ra khỏi con hẻm, cậu bước thật nhanh ngang qua Tư Nguyệt Viên, bất ngờ đụng trúng một người. Mùi hương nam tính từ lâu đã không còn ngửi thấy phảng phất bao bọc lấy cậu.

Cúi đầu xuống để cho tóc mái che khuất khuôn mặt mình. Lộc Hàm bồng lên đứa trẻ đang đứng ngơ ngác không hiểu gì. Đang nhìn theo con người kỳ lạ vừa chạm phải mình, hắn nheo mắt suy nghĩ, vừa định tiếp tục ra ngoài xe lấy túi đồ thì nghe thanh âm trẻ con vang lên "Chú Lộc! Chú sao vậy ?"

Hắn thật không ngờ tới, chạy theo sau lớn tiếng gọi cậu "Lộc Hàm!"

Người trước mặt nghe được càng chạy nhanh hơn. Đến cuối cùng không còn sức chạy nữa mới dừng lại, nói lớn "Đừng qua đây!"

"Lộc Hàm, cậu muốn trốn tránh tôi đến bao giờ ?" Ngô Thế Huân cũng đã thấm mệt, đứng nhìn cậu và San san.

"Tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi chăng ? Tôi không phải cái gì Lộc Hàm mà anh nói!"

"Vậy tại sao cậu lại chạy ?"

Câu hỏi của hắn làm cậu đờ đẫn cả người.

Khẽ rùng mình một cái, đứa bé trong tay thuận theo đó chồm mình xuống ôm lấy chân cậu, ra sức chống đối hắn "Chú kia, không được ăn hiếp Chú Lộc!"

Tâm trạng đang không vui của hắn khi nhìn thấy đứa trẻ này chợt dịu đi, hắn không hiểu sao nhìn đứa bé đáng yêu này giống như đang cố gắng vạch trần câu nói dối của Lộc Hàm.

Tới gần hơn một chút, Ngô Thế Huân nhìn Liêu Viễn San "Cháu nói... tên của người này là gì ?"

"Chú Lộc tên là Tiểu Lộc!" Ánh mắt của cậu bé trong suốt ánh lên sự ngây thơ.

Phía sau lưng hắn bỗng truyền tới tiếng nói "Hoa Nhiên! Anh tại sao lại đứng đó lâu như vậy ? Làm em ngồi chờ, mọi người đều nhìn bằng ánh mắt kỳ quái!"

Điền Tố Vy đứng trước cửa Tư Nguyệt Viên nói vọng đến. Ngô Thế Huân quay lại phía sau đáp "Em vào trong trước, anh có chút chuyện!"

Nhân cơ hội hắn quay lưng lại, Lộc Hàm nắm lấy tay San San dắt đi, rẽ vào con đường tối phía bên phải.

Ngô Thế Huân lúc quay lại mắt thấy cậu sắp đi tới đường lớn, chiếc xe tải nhỏ cũng đang lao nhanh tới. Chớp mắt hắn chạy tới ôm lấy cậu từ phía sau "Cẩn thận!"

Người kia quay mặt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, còn có đứa trẻ ban nãy rõ ràng là nam hài, hiện tại gỡ mũ trùm đầu xuống lại là nữ nhi.

"Thật xin lỗi! Tôi nhầm người rồi!" Hắn ngại ngùng xin lỗi rồi bước đi.

Hắn như vậy lại chậm hết một bước, nghĩ thật kỳ lạ, thời gian nhanh như vậy cậu có thể biến mất sao ?

Khi Ngô Thế Huân bước lại vào Tư Nguyệt Viên, hai bóng người một nhỏ một lớn bước ra từ ngõ nhỏ.

Liêu Viễn San kéo kéo vạt áo cậu hỏi "Chú Lộc người kia là ai ?"

Lộc Hàm không biết nên trả lời thế nào bịa đại ra một câu "Hắn ta là người xấu, chúng ta tốt nhất không nên dây vào, có biết không !"

San San tròn mắt bất ngờ ngoan ngoãn gật đầu, vậy mà lúc nãy bé cả gan nói chuyện với người đó.

Lúc quay về nhà, Lộc Hàm suy nghĩ rất nhiều, tại sao cậu vẫn còn đặt hắn trong lòng ? Hôm nay khi gặp lại hắn, nghe được giọng của hắn chân cậu liền muốn nhũn ra, tim đập loạn lên. Cậu biết muốn quên hắn không phải dễ, bất quá điều này là sớm muộn chi bằng sớm một chút quên đi. Bên cạnh hắn cũng đã có người mới rồi, cậu vì cái gì mà cứ luẩn quẩn trong quá khứ...

Chương 20

Nửa đêm, Liêu Tịch mệt mỏi quay về nhà, lặng lẽ xoa thái dương lê chân bước tới phòng cậu nhẹ đẩy cửa bước vào.

Lộc Hàm còn chưa ngủ nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, để yên cho y đặt lên trán mình một nụ hôn.

Nam nhân này yêu thương nâng niu cậu như vậy, cậu một chút cũng không để ý, còn người kia cho cậu đều là tổn thương, vậy mà cậu vô phương buông bỏ ý niệm.

Liêu Tịch bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, quay về phòng mình. Y hoàn toàn không phát hiện một cái bóng nhỏ nấp nơi góc khuất phía cầu thang đang nhìn theo mình, Liêu Viễn San nhìn y quan tâm cho Lộc Hàm như vậy cũng không thắc mắc gì, chỉ hơi ganh tị một chút, bé cũng muốn baba quan tâm tới mình như vậy.

(Điên điên 1 chút : Óe~ chắc là sẽ có thêm 1 câu chuyện nữa cùng hệ liệt (vì ngộ muốn v) :)) của 2 cha con nhà này, ai rảnh góp chút ý đê, có nên k ? Có nên k ? Có nên k ???!!!

P.s: k phải cha con ruột nhoe! )

Liêu Viễn San buồn bã quay về phòng ngủ, chợt nghe tiếng nấc của Lộc Hàm, bé vừa định vào xem thử nhưng lại nhớ đến lời của baba nói 'Nam tử khóc sẽ rất xấu, rất mất mặt!'. Bé không muốn làm cậu mất mặt nên không dám vào, quay về phòng mình.

Sáng sớm, tia nắng chiếu lên tấm cửa kính lớn, hằn lên bàn ăn trong phòng bếp một vệt hào quang đẹp đẽ, Liêu Tịch ngồi xem báo, Liêu Viễn San đang ăn ngũ cốc, còn cậu loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho bé.

"Chú Lộc, hôm nay cháu mệt, có thể nghỉ một hôm không ?" San San trong mắt long lanh nước, phồng má nài nỉ.

Lộc Hàm lập tức buông đũa tới chỗ bé, tay dịu dàng đưa lên trán bé "Cháu làm sao ? Có phải bệnh rồi không ?"

Liêu Tịch nghiêm khắc, mắt không rời khỏi tờ báo lên tiếng "Đừng giả vờ, baba biết con vẫn ổn, học rất quan trọng, con không thể như vậy!"

Đứa trẻ nhìn ba mình thao thao bất tuyệt, trong lòng buồn bã, bé là thực sự rất mệt mà.

"Cậu tại sao lại nói với San San như vậy ?!" Cậu chau mày khóc chịu

Liêu Viễn San cầm muỗng tiếp tục ăn ngũ cốc "Chú Lộc, cháu sẽ đi học!"

"Cháu... ai, được rồi ! Có gì phải gọi báo cho chú một tiếng nha!"

Ăn xong bữa sáng, y đưa San San đi học, cậu dọn dẹp xong nhớ tới trong nhà không còn thức ăn dự trữ nữa nên khoác lên mình áo khoác, ra siêu thị mua vài thứ.

Trên đường đi thì trời đổ mưa lớn, chạy nhanh vào một cửa hàng tiện lợi mua một cây dù.

Bước trên con đường vì mưa to mà trở nên vắng vẻ, một chiếc xe màu đen đậu lại bên cạnh Lộc Hàm, cửa kính từ từ hạ xuống.

Nhìn thấy nam nhân trong xe, tim cậu đập loạn, muốn chạy đi nhưng không còn sức lực nữa, thật nhanh bị hắn kéo vào trong xe.

Lộc Hàm đẩy cửa muốn chạy ra khỏi xe, không ngờ hắn nhanh hơn một bước khóa cửa xe lại.

"Lộc Hàm, lâu rồi không gặp !" Hắn thanh âm vừa nóng vừa lạnh làm cậu không rét mà run.

Lộc Hàm cúi đầu không nói gì để yên cho một mình hắn hỏi tới "Cậu hiện tại thế nào ? Thời gian qua không có tôi sống thật vui vẻ đi, còn có nam nhân kia và cậu sao rồi ?"

"Tôi không hiểu anh nói gì, mau để tôi đi, bằng không tôi gọi cảnh sát!" Cậu dùng ánh mắt kiên định trừng hắn.

Ngô Thế Huân im lặng, bỗng cười lớn "Đùa sao ? Gọi cảnh sát ?! Gọi đi, cậu nghĩ tôi sợ cảnh sát sao ???"

Phóng xe lao nhanh về phía trước trong màn mưa dày đặc, hắn đem cậu tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Ánh đèn ở nơi đó không quá sáng khiến cậu hoang mang, Lộc Hàm bị mang đến một căn phòng lớn ở tầng hầm.

Hắn giam giữ cậu ở đó, ra sức dày vò và tổn thương cậu bằng những lời nói đầy ác ý cùng với ngang ngược cường bạo.

Liêu Tịch mấy ngày rồi không thấy cậu về cũng hết sức lo lắng, bỏ mặc tất cả đi tìm cậu, nhưng tối ngày hôm qua y nhận được điện thoại của một người lạ, hắn nói không cần tìm nữa, Lộc Hàm đang ở trong tay hắn.

Ban đầu là kinh ngạc, lúc sau là lo lắng, nhưng y tìm cách nào cũng không thể thấy cậu. Mệt mỏi kéo đến, y chìm vào giấc ngủ, 2 ngày sau tỉnh dậy liền thấy gương mặt nhỏ của San San đang chăm chú nhìn mình, biểu thị bé hôm qua và hôm nay không có đi học. Liêu Tịch lắc đầu thanh tĩnh, y thật là người cha vô trách nhiệm mà.

Chương 21

(Kết thúc cẩu huyết)

"Nhìn xem, cái khăn len này là do chính tôi tự tay làm cho cậu!"
"Đây cũng gọi khăn len sao ?

-------------------------------------------------

"Qua đây nhìn một chút, chiếc lắc tay này thật đẹp, chờ tôi để dành đủ tiền sẽ mua cho cậu một cái, tôi một cái!"
"Không cần, mua cho cậu là đủ rồi!"
-------------------------------------------------
"Mau ăn cái này đi, là bà ngoại dạy tôi nấu!"
"Có gì hay ho, cái này cơ bản không phải cho người ăn!"

Hắn hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, suy cho cùng không thể trách ai vì tình cảm cơ bản không thể cưỡng cầu.

Lộc Hàm đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, lời cầu xin trên môi nói cũng không ra nữa, cho đến khi nơi thận trái lóe lên một cơn đau dữ dội cậu mới thét lên.

Đời này điều cậu tiếc nuối nhất chính là đến lúc sắp rời bỏ dương thế vẫn ngu ngốc đặt hắn trong tâm mà tưởng niệm, còn có đem chính mình đánh cược ván cờ quá lớn này. Nếu như ngày đó cậu không nhận được học bổng của trường cao trung bậc nhất Đài Bắc có lẽ hiện tại đã tốt hơn, nếu đi trên đường gặp nhau lặng lẽ bước qua là ổn rồi.

Tình yêu cậu không thể lý giải, cũng không biết tại sao lại yêu nam nhân này sâu đậm như vậy, bất quá chính vì kiêu ngạo của hắn càng làm cậu yêu thích.

C

Ngô Thế Huân cuồng dã cắn xé, lưng cậu bị càng ửng đỏ một mảng lớn. Nơi xương quai xanh vương lại dấu hôn.

Hiện tại trông cậu thật thảm hại.

Lộc Hàm cười hạnh phúc, phút chốc đau đớn không còn nữa, một cảm giác vui vẻ phấn chấn xuất hiện.

Cậu để đầu hắn áp vào ngực mình "Hoa Nhiên, không cần... thật sự không cần nữa!"

Ngô Thế Huân ôm lấy thắt lưng cậu dùng lực tiến tới, yêu thương xiết chặt cậu trong vòng tay mình, hắn sợ buông ra con người này sẽ tan biến.

"Ngô Thế Huân, Tôi yêu cậu. Bất quá... hahaha!"

Hắn rơi vào trầm mặc, nhìn nụ cười trên môi cậu mà ngây ngẩn, dùng lưỡi lau đi vệt máu ở khóe môi, hắn giữ lấy đầu cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Bất quá ?"

"Hiện tại muộn rồi..."

Hắn chưa từng thấy qua biểu cảm này của cậu, có hạnh phúc, có bi thương, có vui vẻ, có thống khổ đau đớn.

Lý trí quay trở lại, hắn nhìn sắc mặt dần trắng toát của cậu, thân nhiệt cũng giảm đến đáng sợ.

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hắn khoác lên mình cậu chiếc áo khoác ngoài mà đêm qua hắn quăng trên sofa trong phòng ngủ. Tay vớ nhanh khóa xe ôm cậu chạy ra ngoài.

- Bệnh viện Trung Ương -

"Bác sĩ, cậu ấy... cậu ấy làm sao rồi ?" Ngô Thế Huân lo lắng vừa nhìn thấy vị bác sĩ lớn tuổi trong phòng cấp cứu bước ra liền chạy tới hỏi.

Vị bác sĩ kia im lặng một lúc lâu sau khi sắp tới ngã rẽ ở hành lang bên phải mới nhìn hắn "Xin lỗi! Bệnh nhân này... thận của cậu ta đã bị tổn thương trầm trọng, đêm qua phát bệnh nhưng đáng tiếc không phát hiện sớm, hiện tại đã muộn rồi ... cậu ấy... không qua khỏi, chia buồn cùng gia đình!" Nói rồi quay đi bỏ lại hắn.

Như vừa nhận được án tử. Ngô Thế Huân nét mặt siêu vẹo vừa khóc vừa cười lảo đảo bước vào phòng bệnh, trên giường là một thân ảnh nhỏ, phủ lên mình một tấm chăn trắng đến đáng sợ.

Không dám đối mặt sự thật, hắn chạy thật nhanh tới ôm cậu ra ngoài, trên đường đi, lúc sắp về tới nhà bất cẩn va vào một cây đại thụ ven đường, xe lao nhanh xuống vực, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp nhắm mắt ngồi cạnh mình tựa như đang ngủ, thật yên bình, khiến hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Một tiếng động lớn phát ra, thân thể nhói lên một cái, hắn cái gì cũng không biết mắt chắm chặt lại cùng cậu nằm cạnh nhau.

Buổi chiều hôm đó, người ta phát hiện ra chiếc xe ở dưới vách núi có hai người nằm cạnh nhau, cũng có người biết đây chính là tổng giám đốc Tân Tinh.

Tin tức trên báo lan nhanh, mới mấy ngày toàn bộ đã biết tin.

Tại tang lễ, chỉ có ba người mặc âu phục đen đứng trên hai tấm bia, một nam nhân chừng 40 dáng mạo tuấn mỹ đang đứng giữ lấy vai nam nhân vóc người nhỏ nhắn bên cạnh.

Hoa Phi Phi khóc thút thít trước bia của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm "Lộc Hàm, xin lỗi... Vương gia nợ cháu rất nhiều... Còn có, Thế Huân, mẹ đã đọc được thư con để lại, mẹ không trách con, mong con ở nơi đó phải sống thật tốt, an tâm, tiểu đệ có ba và mẹ cùng chăm sóc nó rồi!"

Ngô Thế Đình chau mày, nhìn nam nhân này thao thao bất tuyệt làm hắn cảm thất càng buồn, còn nhớ ngày nào nhóc con Thế Huân còn cự tuyệt hắn, sau đó chấp nhận rồi sau đó nữa lại cự tuyệt, đến cuối cùng sắp yên ổn lại xảy ra chuyện thương tâm này "Phi Phi, chúng ta về thôi, trời cũng tối rồi!"

Hoa Phi Phi hướng đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn hắn định nói gì đó nhưng lại im lặng, ngoan ngoãn theo hắn quay về.

Vương Hoa Khiết nhìn phụ mẫu khóc thương ca ca của mình cũng không khỏi đau lòng, nhưng khóc lóc giấu vào bên trong vì y sợ cha mẹ nhìn thấy càng thêm buồn.

"Hoa Nhiên, nói xem tại sao anh lại chọn theo em ?" Ở nơi nào đó gần chỗ ba người kia vừa rời khỏi có hai linh hồn đang hiện hữu.

"Vì... Anh cảm thấy cuộc sống không có em sẽ thực vô vị! Lộc Hàm, anh đến phút cuối mới phát hiện ra mình chính là yêu em như vậy."

"Sao lúc trước anh không sớm một chút nói ra có phải tốt hơn không !"

"Hiện tại cũng không phải quá muộn, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau!"

"Vương bát đản! Báo hại em đau lòng như vậy, chờ đợi anh lâu như vậy!"

"Vậy để anh bù đắp cho em thật tốt, có được không ?"

"Ân!" Lộc Hàm gật đầu hạnh phúc, tựa đầu mình vào Ngô Thế Huân.

Cậu lúc thấy thể xác bị hắn ôm ra khỏi bệnh viện không yên tâm liền theo sau, không ngờ tới hắn xảy ra tai nạn rồi qua đời. Lúc cậu bị hắn dùng toàn bộ linh hồn bao bọc lại mới cảm nhận được tình yêu của hắn thì ra là có thật, nó khiến cậu phi thường hạnh phúc. Nếu còn sống chắc chắn sẽ bị hắn hại tốn thật nhiều nước mắt, nhưng là nước mắt hạnh phúc.

Tất cả cũng đã qua rồi, hồi tưởng lại để biết được khi xưa chính mình ngu ngốc thế nào

Khi sống không thể hảo hảo ở bên nhau, vậy thì cứ để lúc chết đi cùng nhau một chỗ.

~~~ HOÀN ~~~

Phiên ngoại 1

(Phiên ngoại ATSM)

Tại một nơi tại thế giới bên kia, những linh hồn cũng sinh sống như loài người.

Trong một căn nhà khá lớn ở vùng ngoại ô, có hai người sinh sống cùng nhau thật hạnh phúc.

"Anh tại sao cứ mãi lo công việc, không phải đã hứa sẽ bù đắp cho em sao ?" thiếu niên phồng má nũng nịu.

Nam nhân nhìn cậu cười đến không thấy thái dương "Bảo bối , kỳ thực anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết !"

"Anh..." Cậu không biết nói gì thêm, nhìn biểu tình này của hắn cũng không thể nào giận được. Suy nghĩ một hồi buông ra câu nói đùa "Anh nha! Nếu còn như vậy em nhất định bỏ về nhà mẹ đẻ !" Vừa dứt lời chính bản thân cũng phải giật mình. Nụ cười trên môi từ tươi tắn đến gượng gạo rồi tắt hẳn. Cậu hiện tại cũng không còn sống nữa, nói cái gì về nhà mẹ đẻ...

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn vừa định an ủi, cậu đã đẩy tay hắn ra " Sắp trễ giờ, anh mau đi làm đi !"

"Nhưng mà.. " hắn không nỡ nhìn cậu như vậy mà bỏ đi.

Lộc Hàm đứng dậy dọn điểm tâm sáng trên bàn vào phòng bếp, khi đi còn nói vọng ra "Anh còn đứng đó, tháng này bị trừ lương đừng trách tại sao em không khách khí !"

Ngô Thế Huân âm thầm đi tới chỗ cậu, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm bên tai ái nhân "Bà xã, đừng suy nghĩ nhiều. Anh đi đây !"

"Ân!" Lộc Hàm cảm nhận hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Quay mặt lại hôn nhẹ lên má của hắn "Đi đường cẩn thận !"

Ngô Thế Huân cười lớn rồi gật đầu khiến mặt cậu nóng ran, đỏ lựng.

Cả ngày ở nhà ngoài xem TV đọc sách rồi thỉnh thoảng ra ngoài dạo mát một chút. Cuộc sống này từ khi nào yên bình đến vậy. Chờ đến 4h30, xác định Ngô Thế Huân sắp tan tầm, Lộc Hàm ra vườn lấy một ít rau xanh vào nấu bữa tối.

Hắn vừa đẩy cửa về tới, mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi. Đặt bó hoa hồng lớn xuống bàn, Ngô Thế Huân đi vào bếp, nhìn từ phía sau, thiếu niên dáng dấp mỏng manh đang mặc chiếc tạp dề màu hồng phấn, giống hệt cô vợ nhỏ đảm đang. Nhưng cậu so với họ hoàn toàn khác, cậu là người hắn yêu.

Ôm vòng eo nhỏ nhắn của ái nhân, hắn tựa cằm lên vai cậu "Hôm nay ăn tối món gì a ?"

Lộc Hàm tách tay hắn ra, quay majwy lại dùng tay cố định đầu hắn đối mặt với mình "Đều là món anh thích, Ông xã đại nhân, anh mau đi rửa tay !"

"Tuân mệnh bà xã đại nhân !" Ngô Thế Huân ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Vừa rửa tay vừa hát. Lộc Hàm nhịn không được cười thầm.

Hắn từ đầu đã là người luôn mang cho cậu bất ngờ nhưng lần này không ngoại lệ. Ngồi ở bàn ăn nhìn hắn lấm la lấm lét cậu tò mò không thể chịu thêm nữa "Này, anh đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi ?"

"Oan quá bà xã đại nhân !" hắn làm ra bộ dáng ủy khuất, nhìn rất vui mắt.

Cậu giả vờ nghiêm mặt "Mau thành thật khai báo !"

Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu "Bà xã... anh... "

"Không cần nói nữa, ai thèm làm bà xã của anh !"

"Em...Aiz được rồi !" Hắn phì cười rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Lộc Hàm bất ngờ không biết nói gì, trừng mắt nhìn hắn.

Ngô Thế Huân đứng dậy đi về phía cậu bật chiếc hộp ra "Chỉ có gọi em là bà xã anh mới không ngượng miệng, vậy nên... Em nhất định phải làm bà xã của anh !"

"Anh đang ép hôn đấy à ?" cậu hỏi lại.

Hắn khụy một chân xuống sàn, mở hộp ra nắm lấy tay cậu hôn lên đó một cái "Muốn anh đeo cho em không ?"

"Đáng ghét, ai nói tôi muốn làm vợ anh chứ !" cậu nhịn không được cười tủm tỉm, hai má đỏ bừng. Nhìn chiếc hộp, suy nghĩ một chút hình như có gì không đúng "Tại sao trông hộp... chỉ có một chiếc ???"

"A...Là do anh đợi không được tự ý đeo cho mình, nhìn xem !" hắn chìa tay trái lên, một chiếc nhẫn sáng bóng ngự tại ngón vô danh.

Lộc Hàm nhìn hắn, đứa trẻ này ban đầu thực đáng ghét, nhưng càng ngày càng đáng yêu, càng khiến cậu yêu sâu đậm hơn "Tên vương bát đản nhà anh ! Mau đeo cho tôi !"

Hắn hí hửng đeo nhẫn lên ngón vô danh cho cậu, đeo xong còn nghiêm mặt đề nghị "Từ bây giờ em là của anh, không cho phép tiếp túc bất kỳ ai..."

"Anh..."

"A... Nhầm lẫn nhầm lẫn... Sau mày không cho để mắt tới ai ngoài ông xã của em !"

"Vậy còn tạm được ! Em cũng có điều kiện !"

"Nói !" hắn cao hứng ngay lập tức đáp ứng.

"Sau này tan tầm phải ngay lập tức về nhà, tiền lương toàn bộ phải giao cho em !"

"Được được được ! Toàn bộ đều chiều theo ý của mẹ nó !"

Lộc Hàm đắc ý nhón chân lên xoa xoa đầu hắn "Tốt lắm, chồng ngoan. Mau ngồi xuống ăn cơm, thức ăn nguội cả rồi !"

Ngô Thế Huân không phản khán cái xoa đầu đầy yêu thương ban nãy, ngoan ngoãn ngồi xuống gắp thức ăn cho cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: