Không Tên Phần 4

Chương 11

Đã mấy ngày rồi kể từ khi Lộc Hàm bị (bán) đem tới chỗ hắn, cậu hằng ngày loanh quanh trong căn nhà rộng lớn chờ hắn về phát tiết, sau đó lại hôn mê bất tỉnh đến sáng, khi thức dậy hắn đã sớm rời đi.

Cậu muốn trốn khỏi địa ngục này nhưng hắn sẽ để yên sao ? Nếu không thể giúp được gì cho mẹ, cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng.

Đêm qua cậu cảm thấy trong người thật lạnh, lúc hắn mở rộng hai cánh mông của cậu ra, nơi huyệt khẩu cảm thấy rất đau. May mắn Ngô Thế Huân chỉ nhìn sơ qua rồi chỉnh lại y phục bỏ đi. Có phải hắn đã chán rồi ? Nơi đó của cậu đã dùng không được nữa nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ đá cậu đi nơi khác. Nghĩ đến đây thâm tâm cậu đau nhói. Đã đã nói rằng sẽ không quan tâm hắn, không yêu hắn nữa vậy mà tại sao toàn bộ về hắn cậu đều quan tâm đặt hắn trong lòng để nhận về tổn thương sâu sắc. Lặng lẽ suy tư, lặng lẽ rơi lệ vì một thứ mãi mãi không thuộc về mình.

Mấy hôm nay ánh mắt của hắn nhìn cậu thật lạ, không nóng không lạnh, chỉ bình thản như không, khiến cậu một chút tự nhiên cũng không có.

Cậu cảm thấy lạnh, chăn bông dày 3 lớp được phủ lên người nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn không hề thuyên giảm, sắc mặt cậu vô cùng tệ, hai hàm răng vô thức liên tục chạm vào nhau. Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Trong giấc mơ cậu thấy bà ngoại, nơi bà đứng là một thảm cỏ xanh rộng lớn, bà nhìn cậu, cười thật hiền từ.

Lộc Hàm vừa định chạy tới chỗ bà, bà liền lên tiếng "Thế Huân đừng qua đây!"

"Bà ngoại!!!!"

Bóng dáng bà mờ dần, mờ dần, âm thanh quen thuộc vang vọng trong không trung "Hacy suy nghĩ thật kỹ, cháu phải biết nắm giữ chính mình, và cả tình yêu của cháu nữa! Chúc cháu hạnh phúc! Thế Huân của bà!"

Một mảng tối đen bao trùm lấy thảm cỏ xanh mướt, cậu sợ hãi vơ loạn xạ, chợt bắt được vật gì đó, vật đó có thể cử động, ghì lấy bờ vai cậu lay mạnh "Lộc Hàm! Tỉnh lại!"

Mở mắt ra nhìn nam nhân trước mặt, cậu sợ hãi nắm chặt tay mình "Buông ra! Tôi muốn... Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi muốn đi theo bà ngoại!"

Hắn trừng mắt quát lớn "Cậu im đi!" Đè cậu ngồi lại giường hắn ngậm lấy đôi môi khép hờ khô nứt của cậu, Lộc Hàm không thể chống cự, hòa theo nhịp thở của hắn, để yên cho hắn hôn mình.

Dứt môi ra khỏi môi cậu, Ngô Thế Huân hướng ánh mắt kỳ lạ lên người cậu "Cậu tốt nhất an phận, từ giờ cậu là người của tôi, nên tự thân biết làm thế nào lấy lòng tôi, cha mẹ cậu đã bán cậu cho tôi!" Hắn phun ra lời lẽ tàn nhẫn rồi bước ra khỏi phòng.

Lộc Hàm trấn an lại chính mình, quả nhiên hắn nói đúng, cậu là một món hàng đã được bán đi, sử dụng như thế nào cũng là người ta quyết định. Chỉ cần lấy lòng hắn cuộc sống cũng sẽ không khổ sở như thế nữa. Sau khi có được tin tưởng của hắn rồi tình thế hoàn toàn có khả năng xoay chuyển.

Chương 12

Ngày hôm đó, Lộc Hàm đang ngồi ở bàn ăn thì Ngô Thế Huân quay về, sắc mặt vô cùng tệ, cậu đẩy ghế đứng dậy chạy đến chỗ hắn, kéo ghế cho hắn rồi. Hai tay choàng qua cổ cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn "Anh làm sao mà sắc mặt tệ như thế ? Nói cho em biết được không ?"

Hắn cầm lấy tay cậu đẩy ra "Cậu thôi cái kiểu nói chuyện dối trá đó đi!"

Lộc Hàm cười lớn quay về chỗ, an phận im lặng ăn phần của mình.

Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện của cậu, sắc mặt càng chuyển tệ hơn, ánh mắt hạ xuống nhiệt độ hướng cậu mà nhìn đăm đăm "Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi, có điều không cho bất cứ ai biết. Bất quá mọi thứ tôi đều cho cậu, cậu còn muốn gì nữa ?"

"Tôi chưa từng nói qua tôi thiếu thốn thứ gì a!" Cậu dùng nĩa đẩy đẩy miếng jambon trên đĩa, ánh mắt chăm chọc nhìn hắn.

Ngô Thế Huân tức tối đứng dậy, đến chỗ cậu thì dừng lại, kéo cậu lên ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ ẩm ướt.

Cả hai im lặng, Lộc Hàm đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ rơi vào ái tình nữa nhưng sao giờ phút này tim lại loạn nhịp. Nhìn hắn như vậy tâm cậu vừa ấm áp lại vừa đau đớn. Hắn cách đây 2 tuần có nói rằng hắn cũng có chút cảm tình với cậu, bất quá hiện tại cũng chỉ là lời hắn nói. Ngay cả người giúp việc cũng không thể biết quan hệ của hai người, thử hỏi cậu và hắn khác nào ngoài quan hệ thể xác ra không hề có bất cứ gì liên quan đến nhau. Đối với ngoại nhân cậu vĩnh viễn là nam nhân lẳng lơ, tình nguyện để nam nhân khác đặt dưới thânnh tùy tiện hết thao rồi lại thao. Không phải cậu không biết trong ánh mắt của những nữ nhân kia nhìn cậu chỉ có ganh tị và khinh thường. Cậu là nhắm mắt cười cho qua chuyện chứ không ngốc đến nỗi cái gì cũng không biết.

Luyến tiếc đẩy hắn ra, Lộc Hàm đưa tay lên môi lau đi, vứt lại cho hắn một nụ cười "Không ngờ anh cũng có ngày khó coi như vậy!" Sau đó bỏ về phòng.

Ngô Thế Huân bất ngờ nhìn về phía cậu, thiếu niên thuần khiết lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là con người khó hiểu này, hắn từ đầu là muốn cùng cậu tiến thêm một bước để xác định rõ hơn cảm giác của hắn, không ngờ cậu lại để tâm. Lẽ nào cậu còn muốn hơn nữa ? Muốn hắn phải tôn thờ cậu, đem quan hệ của hai người lên bìa tạp chí mới vừa lòng.

Lộc Hàm từ lúc nào lại trở thành như vậy. Hắn nheo mắt lại nhìn đến chiếc đồng hô treo tường, đã 11h đêm, cậu tại sao giờ này mới ăn tối ?

Cậu quay về phòng khóa cửa lại, tự mình cười mình rồi lặng lẽ rơi lệ. Còn nói cái gì chờ hắn về cùng ăn cơm, cuối cùng chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều. Tổng giám đốc hắn làm gì có chuyện khuya như vậy còn chưa ăn tối, chờ tới giờ này, hắn biết được không phải cho rằng cậu mắc bệnh thần kinh đi.

Từ lúc hắn về, nhìn sắc mặt hắn cậu đã đoán ngay xảy ra chuyện, quả nhiên không sai. Cuộc họp chiều nay ở công ty hắn vừa bị chủ nhiệm bộ phận ngoại giao Trình phản ánh vì một số lý do liên quan đến cậu.

Bộ phận tiếp tân cho biết có một người liên tục gọi điện tới nói những chuyện nhảm nhí, nào là hỏi tổng giám đốc bao giờ quay về ăn cơm ? Hỏi tổng giám đốc ở đâu ? Đang làm gì ? Nhưng do đó là số điện thoại từ nhà riêng của tổng giám đốc gọi tới nên không ai dám chặn cuộc gọi đến.

Lộc Hàm ở nhà chán đến phát điên, xem TV rồi quay sang lên mạng dạo chơi, cuối cùng do quá buồn chán nên đã cho người giúp việc nghỉ sớm, tự mình nấu bữa tối. Hôm nay cậu chợt nổi hứng muốn làm bữa tối cho hắn, một phần cũng vì áy náy chuyện liên tục gọi đến chỗ làm của hắn khiến hắn bị cấp dưới chỉnh đến mất cả uy nghiêm. Quyết định xong xuôi kết quả mới 3h chiều cậu đã gọi cho hắn "Hôm nay anh có rảnh không ?"

Ngô Thế Huân im lặng, cậu sốt ruột lại hỏi "Này! Ngô Thế Huân, tối nay anh có rảnh không ?"

"Có chuyện gì sao ?" Hắn sắc mặt không thay đổi, giọng nói cũng thản nhiên.

Lộc Hàm cười "Không hẳn, chỉ là muốn anh về cùng tôi ăn cơm!"

Hắn lại tiếp tục im lặng, nhưng rất nhanh liền trả lời "Được!"

"Được!" Hiếm khi được hắn đáp ứng, cất điện thoại lại vào túi quần, cậu cả buổi cười tủm tỉm. Bữa tối được cậu chuẩn bị thật kỹ càng, bày sẵn ra đĩa thật đẹp mắt.

Lộc Hàm không hiểu sao mình lại làm mấy chuyện dư thừa này nhưng ai quan tâm chứ ? Chỉ cần cậu thấy vui là đủ rồi, vì trong mắt mọi người cậu chẳng qua cũng chỉ là một tên vô lại.

Đồng hồ treo tường vô tình xoay vòng, kim ngắn chỉ đến số 9, cậu đã ngồi được 3 tiếng rồi nhưng hiện tại muốn cậu không chờ nữa cậu không cam tâm. Chờ đến 10h30 cuối cùng cửa cũng mở, thân ảnh cậu mỏi mòn chờ đợi cũng xuất hiện.

Ngô Thế Huân mệt mỏi bước vào nhà, ánh đèn tự động phát sáng theo từng bước chân của hắn. Vào trong bếp, hắn nhìn thấy trên bàn đầy các đĩa thức ăn, còn có Lộc Hàm đang nhìn hắn, trong đáy mắt đều tràn ngập ý cười không có mảy may giận dỗi hay oán trách.

"Hoa Nhiên, anh về rồi!" Cậu bước tới giúp hắn cởi áo vest và cà vạt. Không dám hỏi lý do hắn về trễ.

Ngô Thế Huân vuốt ve bàn tay trắng nõn mịn màng của cậu, cảm giác cậu là một người vợ tốt, hắn ôm lấy đều cậu, đặt lên trán một nụ hôn "Ừ! Tôi đã về rồi!"

Lộc Hàm kéo hắn ngồi xuống cạnh mình mở nắp nồi cơm ra giúp hắn xúc một bát đầy "Anh chờ một chút! Em đi hâm thức ăn!" Cậu cười, dự định bưng đĩa thức ăn đi hâm nóng liền bị hắn giữ tay lại "Không cần! Như vậy được rồi! Ngồi xuống cùng ăn!"

Cậu nghe theo hắn, ngồi xuống ghế, liên tục giúp hắn gắp thức ăn vào bát. Hiện tại cậu thực hạnh phúc, dù biết loại mơ mộng này kết cục chỉ có một nhưng cậu vẫn cố chấp đắm chìm vào loại hạnh phúc ảo này, chỉ cần một giây một phút hắn vẫn còn ở cạnh cậu thì xem như cậu và hắn là một đôi.

Thiếu niên mỉm cười, hai má đỏ hồng, nhìn hắn vừa ăn vừa gật đầu cậu rất vui, quên mất cả mình còn chưa ăn tối.

Chương 13

Mới 5h sáng Lộc Hàm đã lật đật trở mình, thức dậy đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng.

Ngô Thế Huân lúc mơ màng tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn bóng hình cậu, hắn lật đật đứng dậy mở cửa phòng. Nghe âm thanh ở nhà bếp truyền đến, hắn bước tới nhìn thấy cậu đang tất bật với mấy món đồ ăn sáng mới yên tâm tựa đầu vào cửa ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu.

Gương mặt ửng hồng do nhiệt độ thấp, môi mím lại, vẻ mặt chăm chú của cậu khiến hắn mê mẩn.

"Này! Còn đứng đó làm gì ? Mau đi thay quần áo, hôm nay anh không đi làm à ?" Cậu đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Ngô Thế Huân bất ngờ, cậu làm sao lại dám nói chuyện với hắn như vậy ? Nghĩ lại cảnh tượng này cũng thật ngọt ngào cứ như cậu là vợ của hắn, chăm lo cho từng bữa ăn của hắn.

Hắn không bộc lộ ra ngoài nhưng trong tâm hắn hiện tại đang rất vui vẻ. Nghe theo lời cậu, Ngô Thế Huân bước trở về phòng. Mở tủ ra chọn đại một bộ âu phục rồi thay ra.

Tiếng nước chạm sàn lách tách truyền đến, hắn tự hỏi có phải hay không mình đang nằm mơ. Cậu hiền hòa như vậy chỉ còn là trong ký ức nhưng hiện tại lại một lần nữa xuất hiện.

Ngồi vào bàn ăn sáng, cậu trong chiếc áo khoác mỏng bước ra từ phòng bếp, đem đĩa thức ăn sáng đặt trước mặt hắn. Ngồi xuống đối diện chống cằm lên tay nhìn hắn ăn.

Ngô Thế Huân không thay đổi sắc mặt, hỏi "Phần của cậu đâu ?"

Lộc Hàm mỉm cười lắc đầu "Lát nữa anh đi làm rồi tôi sẽ ăn sau! Anh mau ăn đi!"

"Cậu nhìn tôi như vậy làm sao mà...."

Cậu hiểu ý đứng dậy "Được rồi! Làm theo ý ngại vậy đại nhân a!"

Hắn nhìn thấy cậu chuẩn bị đi đột nhiên nghĩ tới giữ cậu lại ngồi cùng với hắn nhưng cậu đi quá nhanh, hắn vơ tay với không kịp, cậu đã biến mất dạng ở góc cầu thang.

Lát sau, Lộc Hàm quay xuống, trong tay cầm chiếc hộp gấm màu xanh sapphire đến trước mặt hắn.

"Ngồi thẳng lưng một chút, tôi giúp anh thắt cà vạt!"

Hắn nhìn nhìn chiếc cà vạt màu đen trong hộp, cái này thật lạ, hắn chưa từng mua cái nào màu này, hơn nữa chất lượng nhìn sơ qua dường như không tốt cho lắm. Thấy hắn nhìn cà vạt trên tay cậu mà do dự, cậu cũng có chút buồn. Là do cậu âm thầm dùng tiền của mình mua tặng hắn, mặc dù không phải là hàng hiệu nhưng cũng coi như là thành ý của cậu.

"Không thích cũng không sao, tôi đem cái khác cho anh!"

Cậu vừa định lại bước đi nữa hắn cầm tay cậu lại, lên tiếng "Thắt cho tôi!"

Tim cậu đập loạn cả lên, tên mặt than này cũng có bộ dạng đáng yêu chết người như vậy thật sự không ngờ tới.

Chiếc cà vạt từ lúc được thắt lên, kết hợp với bộ âu phục đắt tiền đã cứu vớt được phần nào. Hiện tại nhìn cũng rất được.

Lộc Hàm ngại ngùng không dám hỏi hắn tối nay có về ăn cơm không, chỉ nói bóng gió "Hôm nay chị Dương không có đến làm việc, nên tôi... tôi sẽ nấu cơm tối !"

Hắn dứt khoát "Tối nay tôi sẽ về sớm!"

Trong lòng cậu vui sướng khó tả, ai bảo cậu đã chết tâm, một tia hạnh phúc len lỏi, đánh tan hết băng giá trong lòng. Với cậu hiện tại hắn đã không như trước, con người này cho cậu có cảm giác hắn thực sự thích cậu.

Tới Tân Tinh, hắn nhận được thông báo mời đi dự dạ hội của hội đồng quản trị. Mọi người ai cũng muốn tham dự để tranh thủ cơ hội câu rùa vàng. Bất quá chỉ có nhân viên cấp cao mới đủ tư cách tham dự.

Trong lúc chuẩn bị, vị thư ký nào đó đã đưa cho hắn một cái cà vạt khác, bảo hắn thay đổi.

Ban đầu hắn do dự nhưng nghĩ đến, tới nơi đó hắn còn đeo cái cà vạt này nhất định bị đem ra bàn tán sau lưng. Cho chiếc cà vạt đen vào trong túi, thay vào đó là một cái khác màu nâu bóng sang trọng hiệu Louis Vuitton.

Quên mất đã hẹn trước với cậu, nhưng dù có nhớ hắn cũng vô phương từ chối bữa tiệc này. Nhìn đồng hồ, đã 8h hơn các cô gái vây quanh hắn không hề ít, ai nấy đều.xinh đẹp, gia thế tài năng đều hơn người.

Hắn ai cũng không để vào mắt, những cô gái kia vây quanh cũng chỉ làm hắn thêm phiền, nhưng nếu nói thẳng ra thì.mọi người sẽ nghĩ hắn thế nào ? Có phải sẽ nghi ngờ hắn không thích phụ nữ, hắn là gay...

Vừa đúng 10h Lộc Hàm mất kiên nhẫn gọi cho hắn, nghe bên kia rất ồn ào, đoán chắc hắn đang ở một bữa tiệc nào đó. Hắn hứa với cậu sẽ quay về ngay sau đó liền cúp máy.

Lúc hắn cáo từ định ra về thì một mỹ nữ đi tới chỗ hắn xin quá giang. Nhìn nữ nhân đứng không vững hắn cũng không nỡ bỏ mặc, đưa cô ra xe rồi chở cô về nhà.

Nếu là hắn của trước đây thì nữ nhân này chắc chắn sẽ không thoát khỏi móng vuốt của hắn, nhưng hiện tại đã khác hắn đã có người trong lòng.

Về tới khu nhà sang trọng, hắn đưa cô tới cửa nhấn chuông, phát hiện bên trong không có người mới luống cuống không biết làm sao.

Mỹ nữ đang giả vờ ngủ gục trên vai hắn lúc này tỉnh dậy, bày đủ trò khiêu khích, thấy hắn không để tâm liền công khai quyến rũ, mời hắn vào nhà uống chút nước, hắn không đồng ý cô nhất quyết không bỏ qua. Ngô Thế Huân nhấp một ngụm nước sau đó phát hiện cơ thể mình có chút gì đó không ổn, dục hỏa từ đâu bốc lên thiêu rụi lý trí...

Đêm đó hắn không về nhà, mặc cho cậu chờ đợi thế nào cũng không thấy. Lộc Hàm cũng không trách hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng tại sao nụ cười đó lại đi kèm nước mắt. Lẽ nào cậu đã quên thứ gì đó ? Chính là cậu đã quên lời bà ngoại, phải biết lúc nào nên yêu lúc nào nên chia tay, chỉ cần còn vương vấn tâm sẽ không thể thanh tĩnh. Đêm nay cậu tự nhủ cũng chính là lần cuối cùng, lần cuối cùng cậu là Lộc Hàm của trước kia. Kim đồng hồ tích tắc khẽ chạm đến số 12, cậu lắng nghe tiếng con tim mình vỡ vụn.

Lau đi hai hàng lệ trên má, cậu dọn dẹp thức ăn trên bàn rồi quay về phòng ngủ.

d�۞���

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: