(5) Cùng nhau
Vị cô nương không ai khác mà là Bạch Tuyền, cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nhất Dương, nhưng lại rất vui khi Nhất Dương giúp cô. Trái tim lúc đó một phần hoảng hốt, một phần lo lắng, một phần ngạc nhiên nhưng đâu đó trong nhưng cảm súc ấy còn có sự rung động. Mấy tên du côn đó tuy rất ngứa mắt, nhưng nhìn áo quần và có thể ra tay giúp một cách hùng hổ như vậy thì chắc là con nhà có tiếng nên không dám làm khó gì nhiều Nhất Dương.
Khi bọn du côn đó vừa rời đi, Nhất Dương liền chất vấn Bạch Tuyền:
"Muội có biết là đi một mình như thế này nguy hiểm lắm không? Nô tỳ thân cận của muội đâu rồi, còn trùm khăn nữa?"
Bạch Tuyền ấp a ấp úng, cô không muốn nhưng nhìn Nhất Dương khá tức giận nên cũng phải nói:
"Muội đã tự trốn đi một mình"
Bạch Tuyền không dám nhìn thẳng mặt Nhất Dương, Nhất Dương lại chẳng nói được gì khiến cả hai rơi vào trầm tư, Bạch Tuyền không muốn khiến không khí trở nên tồi tệ nên cô đã nói:
"Muội rất muốn đi xem ngày trăm hoa đua nở ở ngoài thành, nhưng mẫu thân của muội lại nói rằng là ngoài nhiều người lạ, rất nguy hiểm nhưng muội lại rất muốn đi. Vậy là muội đã trốn khỏi phủ..."
Khi nghe Bạch Tuyền giải thích, Nhất Dương có chút cảm thông nhưng vẫn rất lo cho Bạch Tuyền, khuyên cô nên trở về phủ:
"Ta biết là muội muốn đi, nhưng điều này rất nguy hiểm với muội, ra ngoài lại không mang theo nô tỳ. Với thân thể này muội sẽ chẳng làm gì được đâu với cả muội rất xinh đẹp nữa, muội nên trở về phủ của mình đi."
Nhất Dương đỏ cả mặt, những lời vừa nói một chữ cũng không có chữ nào là dối lòng, Bạch Tuyền nghe vậy có chút xao xuyến, biết là vậy nhưng Bạch Tuyền vẫn muốn đi:
"Muội biết, chỉ là... muội cũng muốn được tham quan dù chỉ là một lần, có bị trách mắng thì muội cũng muốn. Chỉ một lần thôi mà Nhất Dương huynh."
Nhất Dương không thể từ chối, nếu để mặt Bạch Tuyền thì lại không an tâm còn nếu đi cùng thì có được không nhỉ? Nhất Dương đang bận suy nghĩ thì Bạch Tuyền đã kéo cậu chạy rồi, rất ngạc nhiên nhưng chân cậu không ngừng chạy được. Hai tay của họ nắm lấy nhau thật chặt, vượt qua bao nhiêu người ở đó, cứ chạy và chạy. Thật muốn đi thật xa, không biết sẽ đến đâu nhưng cả hai đều muốn chạy thật nhanh, ánh chiếu tà xuyên qua bao nhiêu thứ vẫn một màu. Có lẽ tôi quên mất một điều gì đó rồi nhỉ? Tôi đã quên rằng tôi cũng đã rung động.
Khi cả chạy rất xa, trời cũng đã tối, cả hai dừng chân tại một con đường lớn mà cạnh đó là một dòng sông, còn có mấy người bán hoa đăng thả xuống sông, Bạch Tuyền hỏi Nhất Dương:
"Huynh có muốn thả hoa đăng cùng muội không?"
Mắt Nhất Dương nhìn vào mặt sông liền cầm lấy tay áo của Bạch Tuyền, sắc mặt có chút lo lắng:
"Muội có chắc là muốn thả hoa đăng không?"
Nhìn Nhất Dương vậy, Bạch Tuyền cũng hiểu được sự tình, cô liền nói với anh:
"Không sao đâu mà, chỉ là thả hoa đăng thôi vả lại chúng ta chỉ thả hoa đăng ở chỗ nước thấp thôi. Thật sự là chẳng sao mà, huynh đừng lo."
Bạch Tuyền cười, cũng chạy tới mua hoa đăng, Nhất Dương cũng đi theo nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Họ đã mua được hoa đăng, rồi đang thắp nến thả xuống sông, Bạch Tuyền nói với Nhất Dương:
"Hôm nay đối với muội như là một kỷ niệm không thể quên. Những năm tháng qua, muội đều mong có thể gặp lại huynh và mong huynh đừng trốn tránh muội."
Điều Bạch Tuyền nói khiến Nhất Dương có chút hối tiếc vì nhưng việc cậu làm gần đây chỉ toàn trốn tránh cô. Những kỷ niệm này với cậu lại càng quý hơn, khiến trái tim cậu có chút nhói. Sau đó cả hai đều im lặng chẳng nói gì, hai chiếc hoa đăng từ từ đi xa, lúc ấy Nhất Dương mới nói:
"Chúng ta đều đánh mất một thứ gì đó, một thứ nào không cách nào tìm lại được."
Bạch Tuyền không hiểu tại sao Nhất Dương lại chuyện đó cho cô nhưng mọi thứ trở nên nặng nề lại chỉ vì một câu nói đó mà lại êm dịu. Giữa hai chúng ta đã mất một thứ gì đó rất quan trọng, không cách nào tìm lại được.
Bạch Tuyền kéo Nhất Dương ngồi cùng, cả hai đều trở nên ngại ngùng, vì không thể nói gì nên thời gian trôi qua cũng rất mau, Nhất Dương lúc ấy mới ngỏ lời đưa Bạch Tuyền về phủ:
"Cũng đã tối rồi, ta đưa muội về."
"Ừm"
Cả hai thế mà chỉ nói được chừng ấy, cứ đi qua bao cái ngỏ, phút chốc cũng tới được phủ Ngự Sĩ Đại Phu. Vì cả hai không thể vào cửa chính nên phải lẻn vào bằng cách trèo tường, nhờ Nhất Dương giúp một tay mà Bạch Tuyền đã vào một cách an toàn.
Lúc ấy Nhất Dương định rời đi, thì Bạch Tuyền nói lại một câu:
"Cảm ơn huynh vì ngày hôm nay."
Nhất Dương gật đầu không nói gì thêm, cứ bước đi, Bạch Tuyền không nghe lại được câu hồi đáp cũng nghĩ Nhất Dương đã đi xa. Cô nói thêm một câu:
"Hẹn gặp lại."
Bạch Tuyền dứt lời, chạy vào trong còn Nhất Dương ơi phía ngoài cũng chẳng nói gì nhưng tim cậu cứ rạo rực không thôi.
Năm đó nàng 15 tuổi, tò mò và gan dạ
Năm đó chàng 17 tuổi, lãng tránh và trốn chạy.
Giống hai chiếc hoa đăng năm ấy,
Cùng nhau đi xa mãi và không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top