(3) Lầm lỡ
Những nô tỳ kia sợ run người, quay đầu lại, quỳ gập người ăn năn xin tha thứ:
"Nô tỳ biết lỗi, mong người hãy bỏ qua thưa công tử."
Ồn ào thật đấy, vài ba câu xin lỗi thốt ra là xong sao? Các người thật sự mong nhận được sự tha thứ ư? Ứng Lân quay đầu lại, bước đi rồi nói:
"Lui xuống hết đi"
"Đa tạ công tử"
Đây không phải là tha thứ mà là thương hại, nếu lập lại lần nữa cũng tức là cái chết. Ứng Lân vốn là người không quan tâm nhiều chuyện nhưng cậu hiểu được cảm giác của Nhất Dương.
Tháng hoa mơ lại đến, khắp thành là tiếng nhộn nhịp của dân chúng đang tận hưởng lễ tiết tế hoa thần. Nhất Dương đã cùng cha vào cung để gởi lời chúc đến hoàng thượng và các hoàng tử công chúa.
Sắc mặt cậu trông rất buồn, thờ ơ ngồi dưới cái hồ trong cung, cũng thật hay là Bạch Tuyền vừa mới cùng mẫu thân gửi lời chúc tới hoàng thượng và các vị hoàng tử công chúa xong. Gặp Nhất Dương ở đây khiến cô vui vẻ rạng ngời, vừa thấy là chạy tới bắt chuyện:
"Nhất Dương huynh, huynh làm gì ở đây vậy?"
Sau một thời gian chơi thân với nhau chúng tôi đã đổi cách nói chuyện từ lịch sự sang thân thiết. Quả thật lúc đầu Nhất Dương khá là ngại ngùng với cách nói chuyện như vậy nhưng từ từ cậu cũng đã thích nghi được:
"Chỉ là ngắm cảnh thôi."
Khuôn mặt tươi cười nhưng lộ ra vẻ mệt mỏi, Bạch Tuyền cũng biết tin đồn về mẫu thân của Trác Nhất Dương, cô an ủi cậu:
"Bất luận có chuyện gì sảy ra, muội vẫn mong huynh có thể vui vẻ."
Nhất Dương nhắm mắt, cởi bỏ hết nổi lòng, kể cho Bạch Tuyền nghe:
"Thật ra lúc đó ta cứ tưởng mẫu thân và phụ thân ở cùng nhau, mẫu thân ta sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn chút. Nhưng đến một lời cũng chẳng có, bà ấy liền vứt bỏ ta đi rồi. Đối với bà ấy, ta là một thứ có thể tùy ý vứt bỏ."
Bạch Tuyền mở to mắt, cô biết Nhất Dương hẳn đã chịu tổn thương rất nhiều, cô nói với Nhất Dương bằng giọng khẳng định:
"Huynh vẫn còn muội, cả A Niên huynh và Ứng Lân huynh nữa, bọn ta sẽ không rời bỏ huynh. Bình thường huynh rất hòa đồng, giống như vầng trời nhỏ, ai cũng thích huynh. Muội cũng thích Trác Nhất Dương huynh nữa, huynh là một người rất quan trọng."
Hai má của Bạch Tuyền ửng hồng, lời tỏ tình được nói ra, nhưng Trác Nhất Dương lại không hề cảm thấy điều gì:
"Thích ta... trước đêm mẫu thân ta rời đi bà ấy vẫn như bình thường nói yêu ta. Thích và yêu đối với ta có ý nghĩa gì chứ. Chỉ đơn giản là nói dối, chẳng có chút thật lòng nào cả."
Bạch Tuyền như cảm thấy bị hiểu lầm, uất ức đứng thắng người, cô nói với cậu ta rằng:
"Muội không có nói dối, muội chưa từng bao giờ nói dối trước mặt huynh. Bọn muội đều rất thích huynh."
"Ta không cần"
Lời nói như vết giao đâm vào tim, thật sự là như vậy à? Những ngày tháng qua là giả tạo ư, đôi mắt Bạch Tuyền sững lại. Cô cầm một viên đá gần đó đôi vào lưng của Nhất Dương, cô tức giận:
"Thật quá đáng! Huynh không biết là bọn muội luôn quan tâm, mỗi lúc làm chuyện gì đều luôn nhớ đến huynh. Sau chuyện này sảy ra, ai cũng hy vọng huynh sẽ trở nên vui vẻ, huynh cảm thấy những thứ đó đều là giả sao? Lúc ăn cơm thì ăn cho ngon miệng, lúc chơi thì chơi cho vui vẻ! Huynh phấn chấn lên chút đi. Đừng có nhìn như không gặp bọn muội, hãy nhìn những người quan tâm huynh."
Cô quay đến trước mặt cậu, nói những đều khiến cậu lung lây mọi suy nghĩ. Thật sự nó giống một ca nước lạnh đang tạt vào bản thân nhưng lại khiến mọi thứ trở nên ấm áp. Bạch Tuyền thật sự rất tức giận, chắc hẳn là vì quan tâm cậu quá nhiều:
"Cứ chán nản như thế này thì làm gì được chứ! Mẫu thân huynh sẽ không quay về nữa đâu."
Bạch Tuyền khiến tức giận làm cho không kiểm soát được bản thân, lỡ nói những câu nặng nề tổn thương đến Nhất Dương, Bạch Tuyền cảm thấy có lỗi, cô nắm lấy tay Nhất Dương:
"Nhất Dương, huynh nghe muội nói..."
Nhất Dương gạt tay cậu ra thật mạnh, hét lên với Bạch Tuyền:
"Đừng có đụng vào tối"
Sự va chạm mạnh khiến Bạch Tuyền bị trẹo chân, vô ý ngã xuống hồ. Hồ này khá sâu và Bạch Tuyền không biết bơi, còn Nhất Dương thì sợ nước. Dù cậu có đưa tay ra với lấy Bạch Tuyền thì cũng không thấu. Lúc ấy cậu chỉ biết hét lớn để mọi người tới, tâm trạng thì rối loạn, Bạch Tuyền đang chìm xuống còn cậu thì chẳng làm gì được. Vừa lúc có hai ba nô tỳ gần đó chạy đến, cứu Bạch Tuyền, có người thì gọi thái y. Chuyện phút chốc đã truyền đến tận các quan triều gần đó, họ cũng tức tốc chạy tới và đương nhiên mẫu thân của Bạch Tuyền, Bạch Quân Tâm rất tức giận và hoảng hốt.
Biết được Nhất Dương làm hại nữ nhi của mình khiến bà tức điên lên, tuy Bạch Tuyền không có vấn đề gì và sau chuyện này xảy ra tể tướng Trác Chi Hoành và Nhất Dương đã đến tạ lỗi với Bạch Quân Tâm nhưng Bạch Quân Tâm ngoài mặt thì chấp nhận lời xin lỗi nhưng bên trong thì hoàn toàn không. Kể từ đó hai gia tộc như ghét bỏ nhau, là một mối quan hệ không cách nào chữa lành được. Tuy chung quy không phải lỗi của Nhất Dương nhưng ai nấy cũng biết chính vì cậu đã hại Bạch Tuyền suýt chết.
Từ đầu đến cuối câu chuyện, Bạch Tuyền không hề lộ diện, Nhất Dương khi tạ lỗi với Bạch Quân Tâm và Bạch Tuyền xong cũng chỉ im lặng. Khuôn mặt đầy hổ thẹn và cự tuyệt, kể từ lúc ấy Nhất Dương đã không gặp lại Ứng Lân, A Niên và Bạch Tuyền.
Năm ấy nàng 11 tuổi, lỡ đứng ở cõi tử
Năm ấy chàng 13 tuổi, vô tình đến đau lòng.
Lời tỏ tình năm ấy của nàng, bị chôn vùi dưới mặt hồ,
Còn tâm tình của chàng nằm thấu tận trời mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top