(2) Thân thiết

Kể từ ngày hôm đó, ta đã mong được gặp lại nàng ta, thế là ta theo cha vào cung một chuyến. Chuyến đi lần này nghe nói là họp mặt lớn của các quan lại và hoàng thượng về trận chiến ở phương Bắc. Nếu có các quan lại thì chắc cũng sẽ có mẫu thân của nàng và có lẽ nàng ta cũng có mặt ở đây.

Khi vào cung, tể tướng đi đến điện chính làm việc, còn Trác Nhất Dương cậu chạy quanh hoàng cung chỉ những ngoài chỗ cấm ra, đi tìm Bạch Tuyền. Sau một hồi tìm kiếm, chẳng thấy bóng dáng của nàng ấy đâu nên Trác Nhất Dương nghĩ nàng ấy có lẽ không đến. Cậu thở dài một hơi, người thì mệt mỏi, chân như không thể chạy thêm. Thế mà sau đó cậu nghe thấy tiếng của một tiểu nữ, quay đầu lại thì mới thấy đó là Bạch Tuyền. Nhân duyên đúng là trêu người, ta chạy quanh hoàng cung để tìm nàng vậy mà nàng lại là người tìm được ta chứ:

"Ah, bái kiến công tử."

Nhất Dương cũng không phản ứng nhanh nhẹn nên chỉ cúi đầu mà thôi. Ngẩn đầu lên nhìn thấy nàng ta, khiến cậu rối bời:

"Bái kiến Bạch Tuyền tiểu thư. Thật bất ngờ khi gặp tiểu thư ở đây, vậy ta xin mạo phạm được hỏi vị tiểu thư Bạch Tuyền đây vào cung có chuyện gì?"

Bạch Tuyền hồi đáp công tử:

"Bẩm công tử, ta vào đây cùng mẫu thân, để gặp các công chúa cùng tập đánh đàn tranh. Ừm...vậy có thể cho ta mạo phạm hỏi công tử, công tử biết tên của ta sao?"

Nàng ta thông minh thật, có thể bắt thóp của Nhất Dương dễ dàng, Nhất Dương bối rối:

"Người rất có tiếng cả trong cung và ngoài cung về nhan sắc lẫn nhưng thiên phú trời ban mà, làm sao ta lại không biết tên người được chứ."

Ngay từ câu nói đầu đã là lời nói dối thì nói thêm vài câu có chết gì ai. Đúng là già trẻ, chỉ cần sa vào lưới tình, đúng sai thật dối quan tâm làm gì. Nàng ta cười điềm nhiên về câu nói của Nhất Dương, hạnh phúc vô bờ.

"Đạ tạ công tử Trác Nhấ..."

"Tuyền muội"

Ở phía sau có tiếng của một chàng trai nhỏ gọi Bạch Tuyền, tiến đến mới thấy là hai vị công tử nhỏ:

"Bạch Tuyền, muội đi đâu mà bọn ta tìm không thấy vậy...ah, vị công tử này là ai đây?"

Cậu nhóc đầu vàng với khuôn mặt ngốc nghếch hỏi Bạch Tuyền, bên cạnh tên đó là một vị công tử tuấn tú, im lặng chờ câu trả lời:

"Muội chỉ đi quanh cung một chút thôi mà, còn đây là công tử Trác Nhấ..."

"Ta là Trác Nhất Dương, rất vui được hai vị."

Lời chưa dứt lại bị ngứt đầu môi, nói mỗi tên chàng sao mà khó thế, đành im lặng chờ lúc:

"Còn ta là Du Tư Niên và bên cạnh ta là huynh đệ vào sinh ra tử Giang Ứng Lân. Rất vui được gặp cậu."

A Niên tự nhiên khiến người ta ngại ngùng, còn Ứng Lân lại lạnh lùng đến ớn lạnh thế mà hai người đó lại là thân nhau như huynh đệ vậy:

"Ể, A Niên huynh sao lại nói trống không với Trác công tử vậy."

Muội ta cằn nhằn A Niên, cả hai người đó y như muội muội và ca ca ruột thịt vậy, thân thích nhau như người nhà. Rồi sau này mỗi lần gặp nhau họ lại tụ tập lại chơi đùa, rồi trở thành bằng hữu thân thích.

Rồi xuân năm sau, trong thành lan truyền tin đồn về phu nhân tể tướng, vị phu nhân kia vào ngày đầu xuân đã biến mất khỏi phủ. Biết bao lời bàn tán ác độc mà chẳng có chút thương hại, ở phủ An Huy những nô tì cũng truyền tin nhau với những lời nói cay nghiệt:

"Này ngươi nghe chuyện gì chưa? Chuyện ở phủ tể tướng đấy."

Nô tỳ kế bên cũng trả lời lại:

"À, là phu nhân tể tướng, nghe nói bà ta không cần con của bà ta và phu quân của bà ta nữa."

Nghe cay nghiệt thật, miệng lưỡi của thế gian sắc nhọn hơn những con giao nào khác:

"Nghe nói vị Cao Tổ Mẫu (*) của nhà họ Trác không đồng ý cho bà ấy làm phu nhân nhà họ Trác."

(*) Cao Tỗ Mẫu là bà nội/ngoại.

Nô tỳ kia có chút bênh vực phu nhân tể tướng và còn cho rằng vị cao tỗ mẫu đó thật sự ác độc:

"Nhưng cũng quá đáng thật chứ, gia đình đã gần như là tụ họp vậy mà bà ấy lại đuổi con dâu mình đi như vậy. Thật tội nghiệp cho hai mẫu tử nhà đó."

Còn nô tỳ kia thì lại cảm thấy thương hại cho Nhất Dương vô cùng, nên đã nói ra một số lời lẽ không hay:

"Giờ tên nhóc đó trở thành một đứa trẻ không có mẫu thân rồi, đáng thương thật."

Những lời nói cay nghiệt bỗng lọt vào tai của Ứng Lân. Cậu ấy xuất hiện sau lưng của hai nô tỳ kia, lên giọng và nói:

"Có vẻ các ngươi không có việc gì để làm hết nhỉ? Nếu cần, ta sẽ cho các ngươi thêm việc để các ngươi khỏi phải ngồi đây để lo lắng cho ngươi khác... Thay vì lo lắng cho người khác vậy thì hãy lo lắng cho cái mạng của các ngươi đi. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top