(1) Ánh mắt
Năm đó, ngày trăm hoa đua nở, trong cung đình nhộn nhịp hơn bất cứ nơi nào, hễ 5 năm vào ngày này là hoàng thượng lại tổ chức yến tiệc cho các quan lại trong triều. Hôm đó, ta không thể quên, nàng ấy đẹp đến nhường nào trong mắt ta.
Ngày hôm đó, ta và cha ta là tể tướng Trác Chi Hoành vào dự yến tiệc. Những tiết mục múa hát của các nữ công, thức ăn và rượu dân lên liên tục, ta lại chẳng có chút hứng thú. Nhưng khi vừa cảm thấy chán nản, một vị cô nương nhỏ tuổi bước vào cùng chiếc đàn tranh, mái tóc bạch kim có chút ánh xanh, đôi mắt màu xanh đầy tự tin, nụ cười lại cứ nở trên khuôn mặt thanh tú. Nàng ta đẹp đến nổi ta phải ngây người ngước nhìn:
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế."
"Miễn lễ."
Nàng ta ngồi xuống, bắt đầu đặt những ngón tay lên cây đành tranh rồi gẩy nó. Âm thanh nhẹ nhàng, âm điệu lại vui tươi, cùng thêm nhan sắc trời phú nàng ta hoàn toàn khiến ta đây để ý.
Kết thúc đoạn nhạc, ai nấy điều vỗ tay khen rằng nàng ta đàn rất hay và thuần thục. Nàng ta cáo lui, ngồi ở phía sau dãy đối diện ta, từng chút từng chút ta không thể rời khỏi nàng. Ta cầm áo của nô tài kế bên, hỏi nhỏ tên đó:
"Vị tiểu thư tóc bạch kim kia là ai vậy?"
Tên nô tài nhìn quanh nhìn lui mới hiểu ý của Trác Nhất Dương, đáp lại:
"Bẩm công tử, vị tiểu thư kia tên là Bạch Tuyền, đại tiểu thư của nhà họ Bạch. Vị tiểu thư này cầm kỳ thi họa điều được, tài phẩm và nhân đức hơn hẳn người thường.Từ khi sinh ra đã thừa hưởng được nhan sắc của mẩu thân là Ngự Sĩ Đại Phu Bạch Quân Tâm, nữ nhân đầu tiên đứng trong triều."
Gia thế nàng ta không kém chút nào, nhan sắc rồi tài đức, nữ nhân trên trần gian này có ai bằng được như nàng chứ? Kể từ đó Trác Nhất Dương, nhi tử của tể tướng Trác Chi Hoành mắc bệnh tương tư về một ngươi con gái có tên Bạch Tuyền.
Trong triều hôm đó giữa người và người, ánh mắt nàng ta cũng dừng lại tại một công tử nhỏ. Nàng ta kề tai bên nô tỳ hỏi:
"Vị công tử anh tuấn và đôi mắt màu đỏ kia là ai vậy?"
Nô tỳ kia nhìn quanh cũng chỉ thấy mỗi Trác Nhất Dương có đôi mắt màu đỏ, khẽ đáp cho Bạch Tuyền:
"Bẩm tiểu thư! Vị công tử kia tên là Trác Nhất Dương, nhi tử của tể tướng Trác Chi Hoàng, từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, học lực lại được thừa hưởng từ phụ thân. Anh dũng và khí thế là hai từ miêu tả vị công tử đó."
Chàng ta thân thế lại rất nổi bật, khí thế và anh dũng không ai bằng. Đôi mắt ta không thể va vào thứ khác khỏi chàng, cũng vào khoảng khác đó... đại tiểu thư Bạch Tuyền phải lòng một công tử nhỏ tên Trác Nhât Dương.
Cùng đình nhộn nhịp, chẳng có gì để tâm.
Mắt của nàng lỡ va vào chàng,
Mắt của chàng cũng chạm tới nàng.
Tương tư là bệnh khó chữa, nhớ nhung cũng chẳng kém hơn.
Năm đó nàng 10 tuổi, đã biết cầm kỳ thi họa.
Năm ấy chàng 12 tuổi, tinh thông võ nghệ.
Ngày trăm hoa đua nở, chỉ mong cố nhân quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top