Xuân phân

"Tiêu học trưởng, anh ướt rồi này!".

"Em sao lại cứng như thế chứ?".

Đó là đoạn hội thoại đầu tiên giữa mình và em ấy, vào một ngày mùa xuân ở phòng tập trong câu lạc bộ. Em ấy đến gia nhập đội bắn cung đã được 2 tháng, nhưng từ tư thế đứng đến cách giương cung đều chưa thể nắm vững được. Mình dạy em ấy mệt đến mồ hôi ướt đẫm thái dương, em ấy vẫn kiên trì với cơ thể cứng nhắc khó bảo. Mùa xuân năm ấy ánh nắng từ cửa sổ sao lại nóng như thế, nóng đến mức trái tim mình bỗng nhiên đập rất nhanh.

Đứa trẻ này có độc, Vương học đệ có độc!

...

Tiêu học trưởng ở lớp năm ba đại học chính là hình mẫu chuẩn mực cho vạn dân theo đuổi. Tuổi trẻ tài cao, dương quan xáng lạng. Thành tích học tập khiến người người ngưỡng mộ, thành tích ở câu lạc bộ bắn cung cũng không hề tầm thường. Cung thủ nằm trong đội tuyển của thành phố, năm ngoái vừa giành được huy chương vàng trong giải đấu cho cung thủ trẻ. Tài năng mẫu mực, điềm đạm ôn nhu, từ ngoại hình đến tính cách đều khiến ai đã từng tiếp xúc qua cũng đem lòng lưu luyến.

Nhưng những tưởng trong cuộc đời đã được sắp đặt sẵn sẽ chỉ toàn bình an và suôn sẻ ấy của Tiêu học trưởng lại xuất hiện một đứa trẻ có độc. Độc dược này mang tên Vương học đệ ở lớp năm nhất. Vị học đệ này ngoại hình xuất chúng, gia thế đáng gờm, đến lớp không thiếu một ngày nhưng chỉ thích ngắm mây trời rồi phiêu du tâm trí. Ấy vậy mà thành tích học tập vẫn luôn luôn xếp loại tốt, các nữ nhân ở năm nhất đều gọi học đệ này là Lãnh hàn học tiên - thong thả đến lớp, an tĩnh bay cao.

Thế nhưng trí thông minh và khí phách của Lãnh hàn học tiên lại không thể áp dụng được ở bộ môn bắn cung, cũng không ai hiểu được cậu ta vì sao lại đến đăng ký gia nhập câu lạc bộ này. Chỉ duy nhất bản thân vị Lãnh hàn học tiên ấy biết, sau một lần vô tình chạm mặt khi Tiêu học trưởng đang thay áo ở phòng nghỉ, Vương học đệ không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức liền đăng ký sinh hoạt ở câu lạc bộ bắn cung.

Độc dược cũng phát tán từ ngày hôm ấy.

Tiêu học trưởng này không hiểu vì sao mỗi lần đến hướng dẫn cho vị học đệ kia lại không kiềm chế được cảm xúc. Tất cả thành viên trong câu lạc bộ chưa từng thấy anh ấy tức giận như thế, cũng chưa từng thấy anh ấy im lặng ấm ức bỏ đi. Chưa từng thấy anh ấy đỏ mặt đứng bất động, cũng chưa từng nghe qua anh ấy nói nhiều lời ám muội như thế.

Em sao lại cứng như thế, em sao lại mạnh yếu thất thường như vậy, em không có sức bền, em thật nóng vội, bắn nhanh và liên tục như thế sẽ rất mệt. Thành viên câu lạc bộ chẳng ai dám cất lời khuyên nhủ, không một ai dám bàn đến sự thanh lịch trong tính cách và lời nói của Tiêu học trưởng. Nhưng ai ai cũng rất muốn tống tiễn Lãnh hàn học tiên kia đi xa một chút, vì lời ám muội của học trưởng cũng là do đối đáp với kẻ này mà sinh ra.

Anh nhanh như thế đã ướt rồi, quả thật rất mềm mại, chỗ này có màu hồng này, tay em bị cuốn vào rồi. Anh xem làm sao có thể căng cứng đến như thế được, anh nhìn xem đây chính là quái vật khủng long to này.

Tiêu học trưởng hướng dẫn tư thế đứng và cách thả lỏng cơ tay, sau đó để mũi tên lên dây cung và nhắm bắn. Vương học đệ thấy anh ấy đổ mồ hôi thì ngạc nhiên tròn mắt, sau đó tay bị cuốn vào dây cung để lại một vệt hồng hồng. Cung thi đấu được thiết kế cầu kỳ với bánh răng cùng thấu kính, cậu ta gọi đó là quái vật khủng long to. Nếu không tận mắt chứng kiến quá trình mà chỉ nghe qua âm thanh thì những câu từ ám muội kia cũng đủ để câu lạc bộ bị nhà trường kiểm điểm. Kịch truyền thanh sắc tình của các trạch nữ so với đối thoại luyện tập bắn cung này thật không khác gì nhau.

Độc dược này đáng sợ là ở điểm đó.

Khi tách nhau ra hai người lại là Tiêu học trưởng ôn nhu điềm đạm cùng Lãnh hàn học tiên lạnh lùng xa cách, nhưng khi đặt cạnh nhau thì lập tức hóa thành anh đào đẫm nước cùng quái vật khủng long to. Câu lạc bộ bắn cung sinh hoạt một tuần 2 ngày vào thứ 6 và thứ 7, một lần sinh hoạt 2 giờ, cũng là 2 giờ phong tình dào dạt giữa anh đào đẫm nước cùng quái vật khủng long to. Mọi người đến câu lạc bộ bắn cung để rèn luyện sự an tĩnh và chiêm nghiệm tính thiền của môn học, nhưng từ ngày có Vương học đệ xuất hiện thì sự an tĩnh ấy chẳng còn được an tĩnh nữa. Tâm hồn thiền định đang thả trôi lại vô tình trôi ngang qua lời thoại tình ái. Tâm ma rất dễ nhập, tâm quỷ cũng rất dễ sinh ra.

Thế nên Tiêu học trưởng đối với vị học đệ này rất phiền lòng. Vương học đệ đối với vị học trưởng này lại rất để tâm.

...

"Cậu có bài tập nào khiến tâm hồn tôi an tĩnh thêm một chút không? Ngày mai là thứ 6 lại phải đến tập cho em ấy, tôi sắp chạm đến giới hạn rồi".

"Cậu lại bị làm sao nữa?".

"Hôm qua em ấy nói tôi ướt rồi, tôi đáp lại sao em lại cứng thế... lòng tôi nhiễm độc, mũi tên của tôi đã bắn vào bùn lầy".

Phương tỷ tỷ ở phòng tập yoga bật cười ngã lăn ra thảm trải, người ngồi cạnh Phương tỷ tỷ không ai khác chính là học trưởng họ Tiêu tâm động bất an. Mỗi tuần vào thứ 5 và chủ nhật Tiêu học trưởng sẽ đến lớp yoga của Phương tỷ tỷ để tham gia một buổi ngồi thiền, vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa giúp an tĩnh tâm hồn. Người bắn cung cần một tâm hồn an tĩnh, nhưng sự an tĩnh đang bị tình thoại ám muội đe dọa kinh người.

Ái tình tràn đến, dẫu không muốn cũng không cản lại được. Làm sao để ngăn được sự bất an của ái tình. Ngàn lời khó nói lên nỗi lòng nan giải, đành phải ngồi thiền thêm 20 phút một lần, cầu mong cho những bất an này nhanh chóng được giải trừ.

"Thế thì chuyển sang cho người khác dạy cậu ta là được, cậu nhọc lòng như thế làm gì?".

"Nói thì dễ lắm, cậu nếu nhìn thấy người rồi sẽ hiểu được cái khó của tôi. Ngũ quan sắc sảo, năng lượng tràn trề, vừa có chút bá khí lại có điểm non mềm. Khiến người khác nửa muốn đến gần nửa lại muốn ngắm nhìn từ xa, nhưng khi đã nhìn vào mắt một lần liền không rời tâm trí đi được.... Chung quy thì... tôi cũng có nỗi khổ riêng...".

"Là không muốn để cho người khác cướp mất chứ gì?".

"Là muốn thay chúng sinh gánh chịu một kiếp nạn, quái vật khủng long to này chỉ nên độ hóa, không được tiêu diệt...".

Phương tỷ tỷ lại cười bò trên thảm trải, Tiêu học trưởng đang ngồi nhắm mắt thiền định cạnh bên cũng không giấu được nụ cười bẽn lẽn cùng đuôi mắt hồng đáng yêu. Anh đào đẫm nước chính là nói đuôi mắt này. Một lần nhìn vào mắt nhau cõi lòng lập tức dậy sóng, sự an tĩnh của tâm hồn cũng từ đó bắt đầu xáo động. Mà mọi xáo động đều đến từ đối phương, sinh ra vì đối phương, cũng sẽ phải vì đối phương mà an tĩnh trở lại.

Vì nếu không an tĩnh, cung sẽ không bắn được chuẩn xác, mũi tên trên tay và mũi tên của tâm hồn đều sẽ không đến đích.

...

"Tiêu học trưởng, anh làm sao có thể thắng được giải năm ngoái thế? Năm ngoái có rất nhiều người giỏi, trường chúng ta chỉ có mỗi mình anh được đi đến vòng sau cùng".

"Tại sao lại muốn biết? Em bây giờ đến cung còn cầm chưa vững, hỏi những điều xa xôi như vậy để làm gì?".

"Hỏi để biết về anh nhiều hơn".

Đuôi mắt anh đào đẫm nước khẽ liếc nhìn sang đứa trẻ có độc, lời nói nhẹ nhàng nhưng ý niệm bên trong lại khiến lòng người xao động. Vương học đệ vẫn bình tĩnh lau chùi cung tên, chỉnh lại bánh răng cùng thấu kính, những ngón tay gầy mảnh chậm rãi từ tốn. Độc dược của đứa trẻ này vừa rõ ràng lại vừa trực tiếp nhưng chẳng hiểu sao người bị hạ độc lại không muốn tránh đi.

"Thắng được là vì đạt được cảm giác an tĩnh. 8 bước kỹ thuật là điều cơ bản em phải hiểu, tiếp đó là khoảng cách 3m em bắt buộc phải vượt qua lúc thi đấu. Sau khi vượt qua tất cả những ràng buộc ấy em sẽ bước vào thế giới của riêng mình, chiêm nghiệm cảm giác giương cung, nhắm bắn, sau đó để mũi tên của tâm hồn và mũi tên trên tay em lướt đi".

"Mũi tên của tâm hồn là gì?".

"Đó là cảm nhận của riêng mỗi người, là mục đích khi học bắn cung của từng người. Anh muốn học vì sự an tĩnh và cảm giác giải phóng bản thân khi để tên rời khỏi dây cung. Khi em thực sự cảm nhận được sự thư thái của thời khắc ấy thì dù mũi tên có trúng đích hay không em vẫn rất vui lòng".

8 bước cơ bản để đưa cơ thể về với trạng thái thiền định, giương lên dây cung để xóa bỏ tất cả những muộn phiền, nhắm bắn để tập trung tâm trí, thả tên đi để đạt được sự giải phóng của tâm hồn. Vạch 3m trong thi đấu để nhắc nhở bản thân về trách nhiệm với thực tại, về những bộn bề không thể nào quên đi của cuộc sống con người. Nhưng khi ra khỏi giới hạn ấy, tên vút lên cao, bay xa vạn dặm. Một mũi tên có thể mang lại giang sơn, cướp đi mạng người, cứu người khốn khổ, chiếm lấy vinh quang. Trăm ngàn hình thái của hỉ nộ ái ố sẽ hiển hiện lên chỉ sau một thời khắc ngắn ngủi. Nhưng là vui sướng hay đau khổ lại là lựa chọn của người bắn tên, là để thỏa mãn bản thân hay để tham cầu danh vọng cũng là lựa chọn của người bắn tên.

Như vốn dĩ vạn sự trên cõi đời này đều theo cùng quy tắc ấy. Chậm rãi, từ tốn qua từng quá trình sẽ có nền tảng vững chắc. Vội vàng hấp tấp hay mang quá nhiều tạp niệm mọi việc đều sẽ không thành. Nguyên lý này giản đơn nhưng sâu sắc, sự thiền định này cũng rất đơn giản nhưng lại khó để lĩnh hội tận cùng.

Tiêu học trưởng diễn giải cẩn thận tỉ mỉ, đứa trẻ có độc ngồi cạnh bên chăm chú lắng nghe, là chăm chú lắng nghe hay mải mê nhìn ngắm dung nhan động lòng kia thì không ai biết. Nhưng Tiêu học trưởng rất xinh đẹp là một điều vô cùng hiển nhiên mà ai cũng hiểu được. Người khi nói cũng đẹp, khi cười càng động lòng. Đẹp nhất chính là dáng vẻ khi tập trung chuyên chú, say mê với cung tên. Dáng vẻ người thẳng lưng nhìn về phía trước, những ngón tay giương lên cung tên khi ấy thực sự mê hoặc mắt nhìn.

"Chính là cảm giác như em thả ra một tia nước, tia nước ấy là tinh thần của em, có thể mạnh mẽ cũng có thể uyển chuyển, có thể rửa trôi nhưng cũng có thể dung nạp. Nếu đạt được trạng thái này thì xem như em đã hiểu được tinh thần của môn học, từ đó có thể phát triển lên cao hơn".

"Ồ... nói vậy chính là cảm giác có thể bắn ra nước sao?".

"Đúng vậy! Chính là bắn ra nước".

"Ồ... thế thì dễ hiểu hơn rồi, Tiêu học trưởng có thể bắn ra nước, cũng là đang dạy em cách bắn ra nước".

Tiêu học trưởng nheo mắt chau mày, người dừng lại ngẫm nghĩ một chút về nụ cười ám muội của đứa trẻ có độc kia. Độc dược phát tác, người bị hạ độc không hề hay biết đã nói ra những lời phong tình phóng túng. Tâm tư sâu sắc này, sự thiền định này lại đụng phải khói bụi hồng trần. Thật hỗn loạn, thật nhiễu nhương. Mũi tên cắm vào bùn lầy thật không dễ gì mang lên được. nhưng bùn lầy này lại chính là kẹo ngọt ái tình tan chảy ra mà thành. Tiêu học trưởng chẳng kiềm được tâm hỏa, người lập tức mang khăn lau cung tên đánh tới tấp vào vai Lãnh hàn học tiên.

Có độc, thực sự là có độc!

...

"Phương tỷ tỷ, cậu cứu tôi đi...".

"Ha ha ha, đừng kể nữa, tôi cười chết mất, cậu đừng kể nữa... ha ha ha...".

Phương tỷ tỷ ở phòng tập yoga hôm nay lại cười bò trên thảm trải. Từ lúc vị huynh đệ tốt này lâm vào vũng lầy tình ái, Phương tỷ tỷ mỗi tuần đều được nghe chuyện vui. Hôm trước là ướt đẫm và căng cứng, hôm nay lại đến bắn ra nước. Người tao nhã sao lại có thể nói lời phóng túng, vị huynh đệ này đúng là đã bị nhập tâm ma rồi.

"Thế sau đó cậu ta có nói gì nữa không? Sau cái đoạn bắn... ha ha ha... bắn ra cái kia... ha ha ha...".

"Em ấy bị tôi mắng thì lại đổ cho tôi nghĩ nhiều, em ấy chỉ lặp lại lời tôi nói, là tự tôi nói ra câu nước... bắn... nước kia.... Tôi khổ lắm, khi ở cạnh em ấy tôi không thể tự chủ được. Cậu nói xem tôi như thế là bị làm sao?".

"Là thích người ta rồi, thích đến không tự chủ được, thích đến mức lộ hết sơ hở, không còn đề phòng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngày ngày đều nghĩ tới quái vật khủng long to".

Mũi tên đã bắn đi này làm sao có thể thu hồi lại được, đã lỡ đem lòng lưu luyến em ấy làm sao có thể cắt đứt những xao động này. Tiêu học trưởng tâm động bất an, đứa trẻ kia khiến mình cư xử như không còn là mình nữa, khiến mình nói ra những lời kỳ lạ, làm những việc kỳ lạ, rồi thích em ấy nhanh như thế cũng kỳ lạ làm sao. Mọi thứ phải từ tốn và đúng theo tiến trình, không được hấp tấp, không được vội vã, không được đùa cợt với ái tình.

Vĩ mũi tên đã bắn đi sẽ không thể thu lại, vì tâm tư như dòng nước trong vắt khi đã trao đi dẫu có thu lại cũng đã chứa đầy bóng hình một người khác. Chẳng có gì còn nguyên vẹn được nữa, cả cõi lòng, cả sức lực, cả tâm trí cùng sự an tĩnh.

"Em ấy chỉ đang đùa tôi mà thôi, là tự tôi đa tình, tôi không nên ôm ấp những tâm tư này với em ấy".

"Cậu làm sao lại biết là cậu ta trêu đùa cậu? Nếu người kia cũng có ý với cậu thì sao? Đừng bi quan như thế, thử dò hỏi cậu ta xem".

"Không được đâu, nếu như tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi thì em ấy sẽ ghét tôi, sẽ thấy tôi phiền, sẽ không đùa với tôi nữa. So với việc phải đối diện với sự thật, tôi thà chọn cách cùng chơi với em ấy. Dù sao cũng chỉ là một hai câu trêu đùa, em ấy vui là được, tôi cũng thích nhìn em ấy cười".

"Cậu là đồ ngốc, sao lại thích tự làm khổ mình như vậy?".

Phương tỷ tỷ hôm ấy không cười đùa nữa, người cùng với Tiêu học trưởng đi dạo phố rồi mua vài món ăn ngon. Một nam một nữ sóng bước bên nhau dưới trời xuân hoa nở, cảnh đẹp ý thơ, ánh mắt cũng chứa chan xuân tình. Xuân tình của Tiêu học trưởng là những lời kể thỏ thẻ về đứa trẻ có độc, còn xuân tình của Phương tỷ tỷ là thích nghe chuyện yêu đương của anh đào đẫm nước và quái vật khủng long to.

Gió xuân đêm ấy cũng mang theo thật nhiều phong vị ngọt ngào, Tiêu học trưởng trò chuyện say sưa cùng Phương tỷ tỷ chẳng hề nhận ra mình đã đi lướt qua ai. Vương học đệ, đứa trẻ có độc, Lãnh hàn học tiên trong một buổi tối mát trời cùng chị gái đi dạo đã lướt ngang học trưởng xinh đẹp họ Tiêu. Giữa con phố nhộn nhịp ánh đèn cùng bước chân ngang dọc, giữa trăm ngàn những lời trò chuyện cùng tiếng cười. Em chỉ nghe được thoáng qua câu nói "thích cậu", em chẳng biết được sự ngượng ngùng bẽn lẽn nơi đuôi mắt hồng đẫm nước kia là đang nghĩ về ai.

Anh đào đẫm nước đang bước cạnh một chú chim anh vũ. Thanh nhã cao quý, xứng lứa vừa đôi. Như một cảnh phim điển hình hay tình tiết thường gặp trong tiểu thuyết, hai nhân vật chính lướt qua nhau nhưng chẳng nhận ra nhau. Một người ngoái đầu nhìn theo bằng ánh mắt thập phần oán giận, một người vẫn cười nói không biết việc gì đang diễn ra phía sau. Ánh đèn lấp lánh nơi khóe mắt, bóng dáng giai nhân khuất sau những sắc màu ngổn ngang.

Sự an tĩnh đã bị phá vỡ trong đêm ấy, sự vội vã hấp tấp của ái tình chắc chắn sẽ khiến cõi lòng thương tâm.

...

"Em không nghe anh nói sao? Phải đúng 8 bước này, không được thiếu, không được bỏ qua một bước nào cả".

"Nhưng em vẫn bắn trúng được đấy thôi. Tại sao lại phải đủ 8 bước?".

"Đó là do em ăn may, không có nền tảng thì không có gì bền lâu được".

"Đây là nền tảng của anh, không phải của em".

Đứa trẻ có độc đã không còn cười đùa nữa, em ấy giương cung rồi bắn vào bia ngắm. Mũi tên trúng đích, hung hãn và ngang ngược như lời nói lúc này đây có phần lạnh nhạt, như ánh mắt lúc này đây đã không còn ý cười khi nhìn anh. Mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, mũi tên được lấy lên từ vũng bùn tình ái, anh bàng hoàng nhận ra đúng thật là do tự mình đa tình. Bùn vẫn là bùn, kẹo ngọt chỉ là ảo ảnh mà thôi. Như nước vẫn nên là nước, có thể dung nạp thì cũng có thể rửa trôi. Nhưng mình đã dung nạp quá nhiều, chất chứa quá nhiều, làm sao có thể thôi nghĩ về em ấy, làm sao có thể rửa trôi độc dược này.

Thật khổ sở, thật thương tâm, đứa trẻ ngang ngược chẳng màng đến gương mặt buồn bã của giai nhân. Quái vật khủng long to để lại cung tên rồi rời khỏi phòng tập, lời nói thỏ thẻ của anh đào đẫm nước khi ấy em không nghe thấy, cũng không nghe thấy được chút nức nở khi anh nói em đừng đi.

Quả thật mình đoán rất đúng, em ấy chỉ là muốn đùa một chút, khi mình muốn mọi thứ nghiêm túc em ấy sẽ lặp tức thấy phiền. Thật may mắn mình đã không hỏi, thật may mắn mình đã không ngỏ lời. Thật may mắn mình vẫn chỉ là Tiêu học trưởng ở câu lạc bộ bắn cung. Thật may mắn vì em ấy không biết mình thích em ấy đến nhường nào. Thật may mắn vì mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, thật may mắn mũi tên này đã không bắn đi.

Tiêu học trưởng đối với vị học đệ này thật sự rất phiền lòng, nhưng Vương học đệ đối với học trưởng vẫn rất để tâm.

...

"Em đeo bao vào đi, không thể cứ vậy mà làm được đâu".

"Bao này dày quá, không có cảm giác".

"Là do em to quá thôi".

Buổi tập tiếp theo đã là một tuần sau đó. Tiêu học trưởng chuyển cho đứa trẻ có độc một chiếc găng tay khác. Khi bắn cung phải dùng đến găng tay chuyên dụng, đây là dụng cụ thi đấu, không phải dụng cụ tình ái ám muội. Thế nhưng đoạn tình thoại dọa người kia khiến tất cả thành viên của câu lạc bộ lạnh người bất động, ai cũng âm thầm lén ngoái nhìn sang học trưởng. Gương mặt xinh đẹp u uất nhưng lại nói lời phong tình, học trưởng, là ai chọc đến anh thế kia.

Người có thể chọc đến Tiêu học trưởng chắc chắn chẳng phải ai khác ngoài vị học đệ có độc kia. Đứa trẻ ngang ngược hôm nay có vẻ hối lỗi, đến câu lạc bộ từ sớm giúp học trưởng lau cung tên cùng bia tập bắn. Nhưng lòng giai nhân đã nguội lạnh, sự an tĩnh hóa thành tường thành lạnh lẽo. Anh ấy không nói nhiều, cũng không mỉm cười, anh đào đẫm nước đã bỏ rơi quái vật khủng long to. Chiếc găng tay hôm ấy là lần duy nhất giai nhân nhìn em trong suốt buổi tập, người giao lại vị học đệ này cho một sinh viên khác kèm cặp. Tiêu học trưởng chuẩn bị thi đấu giải giao hữu, người phải quay lại với sự an tĩnh của bản thân.

Ái tình này quá sức hỗn loạn, dòng nước thanh khiết trong tâm hồn đã nhiễm bụi hồng trần.

Thế nên suốt buổi tập hôm ấy không khí trở nên rất kỳ lạ. Tiêu học trưởng chăm chú luyện tập, tiếng gió vút lên mỗi lần mũi tên rời khỏi dây cung thật sự rất mê hoặc. Anh ấy đắm chìm trong cõi hư vô tự tại, như chiến thần dũng mãnh bắn hạ mặt trời. Sự hỗn loạn mang theo nhiệt độ khiến lòng người bất an, dòng nước thanh tĩnh như mũi tên bắn hạ tất cả những ngổn ngang chốn tâm tư ấy. Chậm rãi, từ tốn, từng bước quay lại nơi bắt đầu, cũng là từng bước bắt đầu một hành trình khác.

Quay lại thời điểm cõi lòng an tĩnh trong thiền định, không có những nghĩ suy hỗn loạn về độc dược hay ánh mắt lưu luyến của đối phương. Bắt đầu một hành trình tự do để dung nạp và chất chứa, mũi tên của tâm hồn khi ấy sẽ đạt được mục đích thực sự. Chúng ta có 8 bước để thiền định và an tĩnh, cũng là 8 lần bắn hạ mặt trời hỗn loạn trong tâm tư.

Chiều hôm ấy sau buổi tập chính, Tiêu học trưởng không ra về mà nán lại thêm 1 giờ nữa. Người ngồi giữa phòng tập, trước mặt là cung tên, sau lưng là tiếng gió thổi ngang lá trúc. Thanh tĩnh và bình lặng. Người nhớ đến mũi tên ngang ngược của đứa trẻ có độc một tuần trước, nhớ đến những vui buồn mình đã nói với Phương tỷ tỷ. Thế rồi giai nhân ngẩng đầu nhìn về phía bia tập bắn, đích đến thực sự của mọi cố gắng, sự an tĩnh này chỉ càng tô đậm thêm nỗi cô đơn. Mình đang cố gắng vì điều gì, mình đã bắt đầu lạc mất bản thân ở đâu, độc dược này là tự mình chuốc lấy, ái tình này cũng là tự mình sinh ra. Mũi tên không bắn đi đã quay ngược lại đâm vào cõi lòng, từng hơi thở nặng nhọc chính là máu đỏ rơi xuống, từng ký ức vui vẻ chính là sự trừng phạt cho việc phản bội lại chính mình.

...

Vương học đệ hôm nay lại cùng tỷ tỷ đi dạo phố buổi đêm, trên tay là túi quần áo và dụng cụ tập bắn cung được tỷ tỷ mua cho. Đứa trẻ có độc đảo mắt nhìn qua một đoạn đường quen thuộc, nơi ấy cách đây một tuần em đã nhìn thấy anh đi cạnh một chú chim anh vũ. Thật đẹp mắt, thật xứng đôi. Đó là sự an tĩnh anh muốn, đó là lý do anh muốn giữ khoảng cách với em? Anh chính là giai nhân ngốc, là anh đào đẫm nước khiến người khác chẳng thể rời mắt một giây phút nào. Ai lại có thể nói lời trêu đùa với người mình chỉ vừa gặp được 2 tháng, ai lại có thể mang tâm tư lưu luyến với người mới chỉ gặp mình 8 tuần. 8 tuần ấy chính là hành trình bắn hạ những mặt trời hỗn loạn, em từng bước tiến về phía trước nhưng sao vẫn cách anh quá xa.

Học trưởng xinh đẹp, anh đào đẫm nước, giai nhân có những lời nói phong tình khiến trái tim em đập hỗn loạn trong sự an tĩnh của anh. Thật kỳ lạ, thật sự rất bức người. Cảm giác này tựa như dây cung đã căng đến cực hạn nhưng ngón tay vẫn chưa tìm được cảm giác, mũi tên vẫn chưa sẵn sàng lao về phía trước, sự an tĩnh như dòng nước mà anh ấy nói vẫn còn cách mình rất xa.

Xa như khoảng cách giữa chúng ta lúc này đây. Bên kia con đường quen thuộc giai nhân đang đứng cô độc dưới những sắc màu ngổn ngang hỗn độn, bên này dòng ánh sáng đứa trẻ có độc lại được nhìn thấy dáng hình khiến tâm tư mình ngẩn ngơ. Nhưng chỉ nhìn nhau rồi không nói một lời nào, trong khoảng khắc kỳ diệu ấy giữa chúng ta như có một dòng nước nhỏ lan tỏa, chậm rãi hình thành, len lỏi như mũi tên vô thanh vô sắc lao thẳng vào tim. Anh cảm thấy lòng mình nhói lên một chút, em lại cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh.

"Đây chẳng phải là bạn học Vương ở lớp năm nhất sao?".

Phương tỷ tỷ bước đến từ phía xa, trên tay là túi giấy to chứa trang phục thi đấu của cung thủ. Đứa trẻ có độc liếc nhìn rồi khẽ nhăn mặt, chim anh vũ này không đáng trách, nhưng mình thật không tránh được cảm giác khó chịu u ám này.

"Đồ của cậu đây nhé, bạn trai tôi nói đã chỉnh lại cho vừa với cậu hơn rồi. Lần này thi đấu giao hữu nên họ chú trọng hình thức rất nhiều, tuyển thủ quốc gia nhớ phải nói tốt cho chúng tôi mấy câu đấy".

"Cám ơn cậu, gửi lời cảm ơn cả Trương ca ca nhé, hai người đi hẹn hò đi, tôi về nhà đây".

"Tạm biệt cậu nhé, tạm biệt cả bạn học Vương nhé".

Phương tỷ tỷ đẩy nhẹ tay với anh đào đẫm nước, nhưng giai nhân chỉ khẽ mỉm cười rồi vẫy tay cùng chim anh vũ. Vương học đệ đứng bất động không nói nên lời, dòng nước trong tâm trí hóa thành mũi tên chí mạng, đâm thẳng vào tim rồi phát tán độc dược kinh người.

"Em cũng đi dạo ở đây sao? Anh hẹn bạn đến lấy đồ thi đấu rồi sẽ về nhà. Tạm biệt em nhé".

"Anh... khoan đã...".

Anh ấy chỉ mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt, như vốn dĩ giữa chúng ta chưa từng có hai tháng bên nhau ngọt ngào. Dòng nước thanh tĩnh đang bắt đầu rửa trôi tất cả, người quay lưng một tuần trước chính là em, nhưng người nhìn theo bóng lưng khi ấy không hẳn là người bị bỏ lại. Ai bỏ rơi ai, ai đang đuổi theo ai, ai mới là người cần sự an tĩnh. Anh chẳng muốn đùa vui nữa, em cũng hãy nhanh chóng nói những lời thực lòng. Chúng ta điềm tĩnh bắn hạ 8 mặt trời hỗn loạn, cũng là từng bước để ái tình này thanh tĩnh trở lại.

Lời phong tình rất dễ nói, nhưng chuyện yêu đương lại không dễ chút nào.

...

Một tuần sau Vương học đệ có độc lại đến phòng tập rất sớm, chăm chỉ luyện tập, sinh viên hướng dẫn cũng không gặp bất cứ vất vả gì. Vương học đệ ngoan ngoãn như thế quả nhiên là việc hiếm thấy, nhưng Tiêu học trưởng lại không có ở đây để chứng kiến cảnh tượng kinh diễm này. Cứ như vậy âm thầm lặng lẽ, một người bước từng bước trong hành trình 8 bước vĩ đại, một người quay lưng với thế giới để đối mặt với dòng nước trong tim mình.

Chẳng phải là trêu đùa tình ái mà là từng bước chậm rãi tiến về phía nhau. Chẳng phải là những lời phong tình đùa bỡn mà chính là từng khoảnh khắc lắng đọng để tâm tư được nhìn thấu. Mũi tên lao về phía trước, cắm vào hồng tâm, âm thanh của gió khi lướt ngang mi mắt thật sự rất mê hoặc. Đó là âm thanh khi mặt trời bị bắn hạ, đó là cách dòng nước trong tâm trí hóa thành ánh hào quang.

Đó là cách chúng ta tìm hiểu về thế giới của nhau, yêu thương đối phương, thấu hiểu đối phương từ chân tâm bản ngã. Ái tình này sao lại sâu sắc như thế, lưu luyến này đã mạnh mẽ như thế tự bao giờ.

"Bắn thoải mái như vậy là đã nắm được cách rồi đấy".

Giai nhân đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong, đứa trẻ có độc lập tức ngẩn ngơ ngoái đầu. Anh ấy quay về sau chuỗi ngày tập luyện đặc biệt, trên người lúc này vẫn còn mặc trang phục thi đấu, hay nói đúng hơn là lễ phục để bắn hạ mặt trời.

Phòng tập chỉ còn lại quái vật khủng long to cùng anh đào đẫm nước, giai nhân liếc mắt nhìn đứa trẻ có độc rồi tiến vào vị trí. Người nâng lên cung tên, kéo căng dây cung, thong dong tiêu sái bắn một mũi tên vào cạnh vị trí em ấy vừa bắn. Ngang ngược lại có chút hung hăng, đây mới chính là dáng hình chân chính của vầng mặt trời duy nhất được tồn tại.

"Đeo bao này bắn có được không?".

"Có hơi vướng một chút, em vẫn chưa quen...".

"Mua cho em cái này, lần sau dùng sẽ bắn được tốt hơn".

Giai nhân tặng cho đứa trẻ có độc một găng tay dùng để thi đấu, vừa vặn tinh xảo, bên trên bề mặt lớp da còn được chạm khắc hình quái vật khủng long to. Trương ca ca là người có tay ghề làm da thuộc rất tinh tế, chiếc găng tay này là tấm lòng dịu dàng của giai nhân anh đào đẫm nước, đứa trẻ có độc nhận lấy mà khóe mắt đỏ hoe.

Lời xin lỗi tối hôm ấy của Vương học đệ giai nhân nghe rất rõ, cũng nhìn rất rõ thành ý của đứa trẻ thích trêu đùa ái tình với giai nhân. Nhưng Tiêu học trưởng không thể chỉ vì một lời xin lỗi mà dễ dàng tha thứ cho đứa trẻ có độc này. Độc dược do chính mình phát tán, cũng phải do chính mình thu lại. Tiêu học trưởng chỉ dặn dò những điều như bao lần trước đã nói, thu xếp đồ đạc rồi âm thầm bước đi, bỏ lại sau lưng đứa trẻ có độc mãi nhìn theo bóng lưng rời đi của giai nhân.

Mũi tên trong đêm ấy đã bắn ra trong âm thầm như thế. Mình hướng về anh ấy bằng sự nỗ lực, anh ấy bước đi nhưng không bỏ mình lại phía sau. Đó là cách mũi tên trong tâm trí được bắn đi, đó là cách anh ấy nói yêu mình, cũng là cách mình nói yêu anh ấy.

Bằng ngôn ngữ chỉ có chúng ta hiểu được, bằng cách thức chỉ có chúng ta có thể làm được.

...

"Tiêu học trưởng... anh có thể... cho em một cơ hội không? Em nhất định sẽ ngoan, nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt".

Vương học đệ nấp trong góc tường, dùng đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn qua kẽ lá. Bên kia là giai nhân anh đào đáng yêu nhất thế giới của mình, còn lời tỏ tình vừa rồi là thế nào, kẻ nào dám ngang ngược như vậy, là kẻ nào dám để mắt đến giai nhân.

"Thật xin lỗi... anh hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học và thi đấu, những vấn đề khác có lẽ sẽ không thể chu toàn. Nếu em muốn ở bên cạnh anh thì sẽ phải chịu nhiều ấm ức lắm, anh không thể bắt nạt em như thế được".

"Em không ấm ức, cũng không cảm thấy bị anh bắt nạt".

"Nhưng bạn bè, gia đình em sẽ thấy đau lòng, anh cũng sẽ thấy đau lòng. Anh không muốn em vì thích anh mà khiến cho ai đau lòng cả".

Tiêu học trưởng buông lời dịu dàng nhưng lại sắc bén như đầu mũi tên nhọn. Một đường bay thẳng vào hồng tâm, chẳng chừa lại đường thoát cho đối thủ, đối tượng sau khi nghe những lời ấy chỉ có thể cúi đầu cảm ơn rồi tạm biệt. Tiêu học trưởng thành công thoát được một lời tỏ tình, nhưng Vương học đệ đang nấp phía sau kia cũng nghe không sót một chữ nào.

Yêu đương với anh ấy không phải là chuyện đơn giản, song hành cùng anh ấy lại càng không phải việc đơn giản. Vì giai nhân ấy chính là mặt trời duy nhất còn tồn tại rực rỡ, qua bao nhiêu rèn luyện và trau dồi, qua bao nhiêu những mũi tên được bắn đi rồi tự mình chiêm nghiệm. Thế giới của anh ấy rộng lớn và kỳ vĩ, thế giới của anh ấy liệu có thể dụng nạp được mình. Yêu anh ấy là tìm cách tự biến bản thân mình trở nên xuất sắc, để có thể cùng tiến về phía nhau, không làm anh ấy đau lòng, cũng không làm ai khác đau lòng.

Điều giản đơn ấy em tự mình nhận ra, cũng tự mình cố gắng hơn nữa. Đứa trẻ có độc từ lúc ấy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc và chăm chỉ, chăm chỉ đến mức đích thân Tiêu học trưởng phải ở lại cùng em vì cả câu lạc bộ ai cũng đều muốn ra về. Một người nghiêm túc tập bắn tên trong phòng tập, một người cũng nghiêm túc giúp em lĩnh ngộ được sự an tĩnh trong tâm hồn.

"Chỗ này có thể cứng, nhưng chỗ này nhất định phải mềm. Lực của bàn tay phải rất quan trọng, nhưng eo và hông cũng phải có sức bền".

"Vậy nơi này của em mạnh như thế đã đủ chưa?".

"Hạ thấp xuống, chếch qua bên phải.... Đúng rồi, chính là điểm này, bắn đi!".

Quái vật khủng long to căng cứng cực độ, mũi tên lướt đi mang theo tiếng gió vút qua. Vương học đệ hạ cung tên rồi mỉm cười thỏa mãn, thì ra chính là cảm giác thoải mái này, toàn bộ từ cơ thể cho đến tâm trí đều như được thả lỏng, đến đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được độ rung của dây cung.

"Thì ra bắn ra nước là cảm giác này sao? Anh thích cũng đúng, em cũng thấy rất thích".

"Chúng ta có nên đổi cách trò chuyện lại một chút không? Anh cứ thấy có gì đó không ổn...".

"Không ổn sao? Em thấy cũng bình thường thôi, bắn ra nước thì cứ nói là bắn ra nước, ướt thì gọi là ướt, cứng thì nói là cứng. Chưa kể nhé, hôm nay anh còn thơm nữa, chỗ này thì mềm, chỗ này thì ấm, rất đáng yêu".

"Em...".

Anh đào đẫm nước bất lực, quái vật khủng long to cầm lên cốc nước ấm vừa uống vừa cười. Cốc nước rất ấm, tay anh ấy thì mềm, khi bị chạm phải anh ấy lại đỏ mặt, như vậy còn không chịu gọi là đáng yêu sao.

Cứ như vậy Tiêu học trưởng cùng Vương học đệ lại quay về ngày tháng nói tình thoại dọa người, thành viên câu lạc bộ ai cũng đều tự khắc tránh xa mỗi khi hai người họ cùng luyện bắn cung. Mọi sự chăm chỉ đều sẽ được đền đáp, mọi sự kiên nhẫn đều sẽ cho ra kết quả viên mãn. Mùa xuân năm ấy ánh nắng thật đẹp biết mấy, bên ngoài ô cửa là lá trúc xao động, bên trong ô cửa là âm thanh của những mặt trời đang rơi.

...

Kỳ thi đấu giao hữu năm ấy Tiêu học trưởng có một màn trình diễn xuất sắc, các cung thủ thi đấu mở màn là nhóm sinh viên mới đến từ các câu lạc bộ trường. Lãnh hàn học tiên cũng được chọn đi thi đấu, sự chăm chỉ mang đến kết quả bất ngờ cho đứa trẻ ngang ngược. Em ấy dùng găng tay da có khắc hình quái vật khủng long to mà mình đã tặng, mọi người nhìn thấy đều cười em ấy là trẻ con, nhưng đó là đứa trẻ có thể bắn hạ 8 mặt trời một cách dũng mãnh. 8 mũi tên đều trúng đích, 8 lần em ấy đều khiến cả hội trường đồng loạt vỡ òa.

Rồi em ấy ngước nhìn về phía mình đang ngồi trên cao, dùng ánh mắt để nói với mình rằng hãy đợi em có được không? Em sẽ tiến về phía anh thật chậm rãi, thật từ tốn, như cách anh muốn, như cách chúng ta đang làm. Em ấy yêu thương mình, mình cũng yêu thương em ấy. Ái tình xuất phát từ một ngày mùa xuân có những lời phong tình ngọt ngào biết mấy, dẫu có chút ám muội nhưng vẫn cảm thấy thật đáng yêu. Vương học đệ sau khi kết thúc thi đấu thì nhận được món quà mà giai nhân đã hứa, anh đào đẫm nước thực sự rất ướt át, vì nụ hôn khi ấy khiến thần trí của đứa trẻ kia như chìm trong độc dược. Quấn quít mềm mại, run rẩy cõi lòng.

"Anh ướt nhanh như vậy, có phải là đã nôn nóng lắm rồi không?".

Đứa trẻ này có độc, Vương học đệ thực sự có độc. Chất độc này khiến giai nhân thất thần ngơ ngẩn, mang tất thảy sự an tĩnh của tâm hồn mình đều dùng để dung nạp em, khắc họa lại hình bóng của em, tương tư em bằng ánh mắt, say đắm em bằng chút ngượng ngùng. Thế rồi từ lúc nào cũng chẳng rõ, anh đào đẫm nước cùng quái vật khủng long to cứ thế sóng bước bên nhau, cùng nhau nói tình thoại dọa người.

Thật đáng yêu.

______________

Bắn cung là một môn thể thao có lịch sử lâu đời, gắn liền từ việc săn bắn thời cổ đại đến các hình thức thi đấu thể thao hiện đại. Tại Trung Quốc, trước khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bắn cung được sử dụng như một hình thức biểu diễn trong võ thuật. Sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bắn cung vẫn là một hình thức biểu diễn đến trước năm 1955. Đến năm 1956 thì được liệt kê là một sự kiện thi đấu, các cuộc thi bắt đầu được tổ chức theo quy tắc quốc tế vào năm 1959. Bắn cung đã ra mắt tại Trung Quốc ở 25 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc vào năm 1961.

Bắn cung có 8 bước cơ bản từ lúc chuẩn bị đến sau khi tên rời khỏi cung. Mũi tên sau khi bắn đi đều được tính điểm nếu vượt qua được mức quy định 3m, sau đó tùy vào có bắn trúng tâm hay không sẽ được tính điểm cụ thể từng phần.

Tại Trung Quốc có 4 giải thi đấu cấp quốc gia được tổ chức hàng năm theo quy định: Giải vô địch bắn cung quốc gia, Giải bắn cung trong nhà quốc gia, Giải bắn cung trẻ quốc gia và Giải vô địch bắn cung ngoài trời toàn quốc. Ngoài ra, còn có cuộc thi bắn cung trong Đại hội Thể thao toàn quốc.

Môn bắn cung ngoài rèn luyện thể chất còn là một bộ môn rèn luyện tinh thần, sự liên quan đến thiền định trong môn học này được rất nhiều người đánh giá cao.

...

Hôm nay giới thiệu với mọi người một bộ môn mới lạ nữa nhé, bổ sung thêm xíu kiến thức nghiêm túc trên nền tình thoại dọa người. Câu chuyện đơn giản nhẹ nhàng không cao trào không drama thanh xuân vườn trường cho cuộc sống thêm pink pink.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx