Chương 3 : Uyên Ương
Hôm nay, sáng sớm vào cuối tháng 8 Trung Kiên chở Nguyên Hạ trên chiếc Exciter đen đỏ chạy đi photo một số hồ sơ rồi tới chỗ chụp ảnh thẻ để chụp cho Hạ xong mới đến chỗ trường cấp 3 để đăng ký , do Kiên cũng từng đi không thi tuyển sinh mà học trường này nên biết sẵn mới chở em gái đi vào trường .
- Ở nhà xe , cả hai cởi nón bảo hiểm ra rồi vừa đi vừa nói:
Trung Kiên : em định học tự nhiên hay xã hội?
Nguyên Hạ : là sao?
Hạ vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện cùng đi với Kiên nhưng nghe xong thì đứng im do không hiểu gì hết .
Trung Kiên : thằng bồ em rủ em đi học mà không nói tự nhiên với xã hội là gì à?
Nguyên Hạ : chắc Ân tưởng em biết
Trung Kiên : tự nhiên là toán , sinh và vật lý , hóa học
Nguyên Hạ : còn xã hội thì sao?
Trung Kiên : Ngữ văn , lịch sử, địa lý , ngoại ngữ , âm nhạc , mỹ thuật giờ có cả giáo dục kinh tế với pháp luật nữa
Nguyên Hạ : chắc học tự nhiên quá
Trung Kiên : giờ em tính đi, chưa nộp hồ sơ chính thức nên giờ suy nghĩ đi
Nguyên Hạ : anh im đi em gọi hỏi ý
-Vừa nói hết thì Nguyên Hạ bấm số liên tục xong gọi cho Hoàng Ân .
"Sao vậy?"
Giọng nói trầm ấm cất lên mang theo sự bình tĩnh mà lại ngại ngùng, Hạ hỏi lại .
Nguyên Hạ : anh định học khối nào?
"anh học Xã Hội"
Nghe Hoàng Ân nói xong thì Nguyên Hạ cúp ngay điện thoại cất vào túi , đi cùng Kiên vào chỗ phòng giáo vụ . Do Trung Kiên biết hồ sơ cần gì nên chỉ cần mua hồ sơ của trường xong lại đưa hồ sơ đã photo vào trong hồ sơ trường .
Cô Thảo : trường mình có hai khối a và b hiện tại hồ sơ của em đầy đủ rồi em định đăng ký khối nào?
Nguyên Hạ : em muốn học xã hội
Cô Thảo :em ở mỹ về đúng không? học khối a cũng khá ổn
Trung Kiên : nó mới về nên nó không rõ bên đây lắm nên mong các cô giúp đỡ
Cô Thảo: được , em muốn đống tiền mua đồng phục luôn không?
Trung Kiên : ừm , em với Hạ lấy đồng phục với đóng tiền luôn
Nguyên Hạ : mà cô ơi , em có hình xăm ở chân liệu có cần...
Cô Thảo : Trường không cấm xăm hình nhưng to quá thì em che bớt cũng được
Nguyên Hạ : vâng
Do từng học ở đây nên Trung Kiên dẫn Nguyên Hạ đi một cách trôi chảy mà đi đóng tiền đầu vào và học phí một học kì xong đi đến chỗ phát đồng phục mà lựa.
Trung Kiên : anh không ngờ em chịu đi học thật
Nguyên Hạ : ờ , em cũng không ngờ
Trung Kiên : vì trai mà vậy cũng mừng
Nguyên Hạ : anh không đóng hết học kì cho em khỏi nghỉ ngang à?
Trung Kiên : có cái bằng cấp 2 bên Mỹ thì không có đắt giá ở đây lắm đâu
Nguyên Hạ : mẹ kêu em về đâu phải để học đâu
Trung Kiên : đời tư em vậy ăn phốt sớm
Sau khi hai anh em về nhà, Nguyên Hạ lại dỗ bánh mứt vừa được mua cho vào mấy cái hủ để trên bàn giữa phòng khách , nằm xuống cái giường có gối sẵn nằm thu người vào góc ngoài do bên trong có 2 cái đầu lân, Hạ đặt điện thoại xuống bắt đầu ngủ để cho anh trai mình nấu cơm và làm việc nhà .
Trong lúc Hạ ngủ , Trung Kiên vừa nấu đồ ăn xong nên vào một căn phòng khá cũ chứa rất những chiếc thùng sốp đựng đầu lân và đồ lân khá nhiều. Cậu lấy đồ xong lại không kiềm được mà mở cái hộp đựng đầu lân của cậu và người đó .
Trung Kiên : Bạch Quang...
- Năm xưa , Lưu Trung Kiên được coi là một thiên tài Hùng Sư do có sự tài giỏi trong cách di chuyển và đẹp mắt luôn đi cùng người yêu là Đình Nhật Quang.
Lúc trước , Lưu Trung Kiên là tuyển thủ cho Thanh Ti Đường cũng luôn nổi tiếng ở trường do cậu học giỏi và có gương mặt rất đẹp nhưng lại đối lập với Đình Nhật Quang , anh ta ở lại lớp một năm do đánh nhau vẻ ngoài rất đẹp nhưng đầy gai góc hơn nữa hai người họ còn ngồi chung . Đến cả ở Thanh Ti Đường họ lại là một đội, Trung Kiên là đầu lân còn Nhật Quang là đuôi lân.
Trung Kiên : ngồi chung thì đừng chọc tao, tao dễ cọc
Nhật Quang : mày là đầu lân nên tao không chọc mày
Trung Kiên : lý do?
Nhật Quang : tao không muốn làm con lân không đầu, giống như con rắn mất đầu vậy...sẽ chết đi
Trung Kiên : giờ tao với mày đều đấu cho Thanh Ti Đường nhưng biết sau này ai sẽ thay đổi đây
Nhật Quang : tất nhiên không phải tao
Trung Kiên : ừ
Vào một ngày sau khi thi đấu xong thì họ đã xác định mối quan hệ với nhau. Nhưng đến trận thi đấu để biết ai là Quán Quân thì Lưu Trung Kiên bước hụt chân rơi từ trên cây mai hoa thung cao nhất xuống và không thể thi đấu nữa...
- Ở trong bệnh viện, Trung Kiên thất thần nhìn có bước từng trắng trong bệnh viện do quá suy sụp . Những người bên ngoài đang cản một cô gái cản đang la hét với một thanh niên đứng vô hồn.
Nguyên Hạ : rốt cuộc anh đã làm gì? sao anh Kiên lại bị vậy? tại sao!!?
Giọng chửi bới của Nguyên Hạ của ba năm trước là sự điên cuồng mà la hét .
Nguyệt Nhi : Hạ...
*mẹ của hai anh em
Đông Sơn : đây chỉ là sự cố thôi Hạ...con biết là Nhật Quang không cố ý mà
*cha của hai anh em
Nguyên Hạ : ba mẹ biết anh Kiên muốn cái cúp đó cỡ nào mà!? bây giờ chả còn hoạt động bình thường được
Nhật Quang : xin lỗi... anh xin lỗi
Ông Bảy : Hạ đừng có la hét nữa
Nguyên Hạ : dù anh có xin lỗi thì anh Kiên không còn cầm lân được nữa
Sau đó, Trung Kiên và Nhật Quang chia tay trong sự trống vắng...con lân đáng lẽ phải bị đốt nhưng Kiên đã giữ lại mà để trong nhà kho rất lâu. Trung Kiên lại đặt lại về chỗ cũ , ra ngoài khóa cửa đi ra cái giường của Nguyên Hạ đang nằm tiếp tục sơn đầu lân .
Nguyên Hạ : anh vào căn phòng đấy à?
Trung Kiên : ờ
Nguyên Hạ : trong đấy có gì vậy? em thắc mắc tại ông không cho em vào
Trung Kiên : em không cần biết đâu
Nguyên Hạ : cho em biết đii
Trung Kiên : cái phòng đấy không hẵn là nhà kho mà nó giữ đầy kỉ niệm
Nguyên Hạ : anh nói dễ hiểu lên
Trung Kiên : rồi từ từ em biết
Nguyên Hạ : lác em đi với bạn
Trung Kiên : hẹn hò à?
Nguyên Hạ : không , đi nhuộm lại cái đầu với làm nail xong đi cafe với đám bạn lúc trước ấy
Trung Kiên : tranh thủ về sớm
Nguyên Hạ : lân của đội Hoàng Ân xong chưa?
Trung Kiên : nó làm lễ khai quang luôn rồi mà giờ em mới hỏi
Nguyên Hạ : ngày nào Ân cũng qua nên sao em nhớ được
Trung Kiên : chịu em
Chiều hôm đó , bạn của Hạ đến đón đi từ sớm nên Trung Kiên ở nhà một mình ra ngoài ghế đá trước sân ngồi hút thuốc và uống trà sữa . Nhìn ra cổng nhà thì thấy một bóng hình cao lớn của một cậu thanh niên mặc áo sơ mi xanh nhạt quần tây đen , tay trái cầm đầu lân còn tay phải cầm cái cúp, biểu cảm rất khóa đón nhưng Trung Kiên vẫn mở cửa .
Trung Kiên : anh đến đây làm gì?
Nhật Quang : anh mang thứ khiến em chấp niệm đến
Đã 3 năm rồi, nhưng tình cảm của cậu vẫn còn như lúc đầu , không thể miễn cưỡng cho bản thân quên đi hết kỉ niệm, chỉ có thể cười nhạt mà mời anh vào ngồi ghế đá cùng nói chuyện.
Nhật Quang : xin lỗi, năm đó là anh sai không bảo vệ được em
Trung Kiên : không sao, dù gì một phần cũng là do em bị hụt chân
Nhật Quang : giờ anh đem quán quân về cho em rồi...
Trung Kiên : con Lân này là sao?
Vốn dĩ Kiên không thèm nhìn cái cúp quán quân đặt trên bàn mà nhìn vào con lân có nét khá giống Bạch Quang.
*Bạch Quang là tên con lân màu trắng lông vàng họa tiết mặt trời năm xưa họ cùng múa với nhau .
Trung Kiên : anh kiếm đâu ra anh em sinh đôi với nó vậy?
Nhật Quang : thật ra anh biết anh không lấy Bạch Quang từ em được nên mới âm thầm nhờ ông Bảy làm giùm
Trung Kiên : ồ anh làm cho Bạch Quang ở trong kho còn em nó phải đi đấu lấy cái cúp quán quân bỏ rơi nó
Nhật Quang : a-anh không có ý đấy mà...
Trung Kiên : chả khác gì đang yêu mà ngoại tình vì người mình yêu
Nhật Quang : không có ý đó mà...với sao em hút thuốc rồi
Trung Kiên : giảm stress thôi
Nhật Quang : đừng hút nữa
Trung Kiên : năm xưa anh hút cả gói
Hai người nói chuyện rất nhiều với nhau kể về nhiều thứ và tâm sự cho đến tối khi cô em gái đi về nhà rồi vẫn thấy hai người này trò chuyện .Hạ cũng chỉ cười khi anh trai của mình vui hơn.
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top