Văn án

Sơ Xuân là một người câm

Từ khi còn đi học cô đã giống như chiếc đuôi nhỏ bám theo sau Tạ Yến, cậu ấm nhà họ Tạ được đính ước với cô thuở nhỏ.

Mưa đưa ô, nóng đưa nước cho hắn

Giúp hắn nhận hết mọi chuyện xấu, thay hắn đưa thư tán gái.

Còn dùng thân thể nhỏ gầy của mình, cõng hắn đang bị thương tới phòng y tế mà chân nam đá chân chiêu.

Ấy vậy dốc hết sức mình cũng chỉ đổi lại câu "Mình là bạn bè mà thôi" của hắn

Sau này nhà họ Sơ gặp chuyện, Sơ Xuân ra nước ngoài điều trị, trước khi đi cô dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Tạ Yến rằng: Tôi đợi cậu đến năm hai mươi lăm tuổi.

Từ đó, thế giới của Tạ Yến không còn cái đuôi nhỏ phiền phức nữa

Ba năm sau đó trong một phen tụ tập, cô gái mặc sơ mi trắng váy đen, cử chỉ đoan chính xuất hiện khiến cả phòng bao nháo nhào.

Đám anh em vỗ vai Tạ Yến: "Em gái mới tới làm người dẫn chương trình, giọng ẻm hay muốn chết, tiếc là có bạn trai rồi".

Nhìn Sơ Xuân bị đám đàn ông vây quanh, Tạ Yến mặt tỉnh rụi bóp nát ly rượu.

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, Tạ Yến chặn Sơ Xuân lại: "Không phải nói đợi tôi đến năm hai mươi lăm tuổi sao?"

Sơ Xuân tỉnh bơ: "Không, khỏi đợi".

Mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn đặc "Nhưng anh đang đợi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top