2022
05/2022
T không đọc được những mẩu viết tình, nhạc tình cũng không; hoặc là dưới con mắt, đôi tai của T thì chúng không còn mang nét tình nào nữa; và cảm giác, thứ tiên đoán nửa mùa gọi tên chúng bằng những con chữ mắc kẹt trong cổ họng.
Làm sao để khởi đầu một danh xưng.
/
Hôm nay nhìn về Morax, nghĩ đến ràng buộc. Một đời người ràng buộc bởi những điều mình tranh đấu và tạo nên, cuối cùng lựa chọn giải trừ. Đơn giản là không còn phù hợp với thời đại hay sự mài mòn của thời gian? Hoặc là nói mọi thứ nên có bắt đầu và kết thúc của nó?
Mình không hiểu, không thể nghĩ nhiều. Chuyện gì biến đổi cũng khiến mình tức tưởi. Mình chất vấn tại sao trong khi không đón nhận được câu trả lời.
Ô cửa sổ lúc nào cũng đóng chặt.
Gió lạnh vẫn là mùa hè.
/
Mùi xả vải thực dễ thở. Cảm nhận về thời gian đã chậm đi một tháng, trên phố không biết còn loa kèn.
Ngày ngày lau bụi sương, đối diện với lòng mình, hiểu, không hiểu, mắt cũng mờ đi.
Sáng sớm thứ hai trời vẫn còn mưa.
06/2022
Người có thể tham nhưng không được ngu, có thể có lòng dạ hẹp hòi nhưng không được quá xấu xa.
Uống một tuần trà, người giữ lại cá tính của người, ta gom lại gỗ thông của ta.
/
Dây nho sau ô cửa sổ ngày một lan rộng trên những gờ tường và dây thép, xanh ngắt, lỏng lẻo. Mọi thứ đều đang vận động.
..
Dạo này nghe lại Mê Tàng của Lương Bác, cảm thấy dịu dàng, cũng cảm thấy hoang mang.
..
Có lẽ do đất ẩm hoặc một cuộc di cư muộn của tiết cũ, cổ họng đau và khoang mũi khô khốc khó thở. Lạnh thật.
5 tiếng nữa mình sẽ xuống nhà ăn gì đó. Cay cay mềm mại. Nghĩ được đến đây, vui vẻ biết bao.
07/2022
Năm qua tháng lại
người dại người ngây
ta cạn chén đầy
cổ họng vẫn cháy.
Một mảnh mờ mịt. Những lúc như vậy nên nghe Điền Phức Chân ca:
"nếu vẫn nói ta chẳng khác gì trước
thì sao xứng với thế gian hoang đường?"*
* Meimei dịch
/
Người lấy những miếng su hào đã được cắt lát không quá mỏng nhúng sơ vào nước muối loãng. Vụt cho ráo nước rồi trải đều trên mảnh tải lột ngược, hai ba nắng qua su hào chuyển từ trắng nõn đến vàng khô rồi xỉn màu xam xám. Đấy là mình nhớ thế, còn thì lâu rồi không tới ST.
2022 nào còn mùi khô của khói, vị mặn của nước xào và ánh đỏ của đèn dầu.
Tắt đi quạt lớn, bật lên quạt màn, mồ hôi mướt lưng, cái ẩm ùa về không chút khó chịu.
Mộng hình những năm hồi đó một xíu.
10/2022
Gió đông bắc thổi qua.
Yêu thương phút chốc hóa ra tro. Nhiệt huyết phút chốc tàn một đóa.
Cặp đôi ấy, nhóm người trẻ viết này, một lần lại một lần xé toạc nhau ra.
Từ nay về sau trong thế giới quan này, có ít nhất một nửa lạnh lùng là tại vì đã trải qua mưa gió bão bùng.
Phổi gặp mùa này dễ bị đau, nên chuẩn bị khế chua rồi.
11/2022
Mình tán thưởng sự mềm lòng của một con người. Nhưng mình cạn sức khi thấy nỗi sợ lớn hơn thái độ. Sau cùng, mình ngưỡng vọng sức mạnh của gốc rễ tâm can.
Sự mềm lòng chỉ có thể khiến con người ta trở thành một người tốt đúng mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top