07/2023
1.
Nào gọi là ai quan tâm ai. Ta chỉ không muốn thấy chuyện xấu dưới mí mắt mình mà thôi.
2.
Ta không phải là người nặng tình. Ta thích ngươi nhỉ, mà sao thấy người khác thích ngươi nữa thì ta lại lùi lại. Ta thích ngươi nữa, mà sao thấy mình cạn sức thì ta lại lùi lại. Ta thích ngươi nữa nữa, mà sao thấy ngươi cũng thích ta thì ta lại lùi lại. Trăng treo lên cao, hoa rơi xuống đất. Ngươi ở non cao, ta nằm dưới đất. Xa xăm.
3.
Chuyện đó. Như thế nào ta. Ngay khi chạm mắt với người lần đầu tiên thì tôi đã biết một cách rành rẽ.
Căng cứng làm sao khi tôi muốn dày vò và nghiền nát cảm xúc đang có. Cậu đã vô tình gây ra lỗi lầm đâu đó? À, hẳn nhiên là không.
Không, chưa cho đi tình cảm thì không thể nói thích được. Nó làm tình cảm rẻ mạt, nhếch nhác, và con ngưởi thì hóa khốn nạn.
Phải làm vậy. Với tôi như thế này thì đau hơn là không biết đến nhau rồi sống một cuộc đời hạnh phúc.
Có điều gì dày vò được tôi thì người là điều tiên quyết bị đẩy lên sàn. Mọi chuyện sẽ không đi đến đâu. Cơn đau này tôi muốn nhận vào.
Sao có thể trả thù cậu chứ. Tôi là đang trả oán bản thân.
4.
Ba phần có thể chết thì đây đã cạn chết một phần, một phần cạn xéo, còn một phần trống không.
Một cái gì đó nhưng nhức giữa đêm, người không thể lật và mắt không thể mở, thở không được và tay rần rần tê. Một tiếng nấc kích màn hình sáng cạnh. Nhậm nhèm 4 giờ 12 phút sáng.
5.
Đôi khi những điều khó khăn đối với mình lại quá ư là nhẹ nhàng với người ta. Sao lại như thế được nhỉ? Mình cứ nghĩ miết. Cuối cùng vẫn không biết tại sao. Ở mình còn cái gì lấy được nữa đâu. À có lẽ, có lẽ là người ta chán quá, mà mình thì vớ vẩn làm trò xem cũng được, cũng thuận mắt đấy nhỉ, vậy biểu diễn coi, vậy đấy. Cái gì mình cũng làm quá, cái gì cũng căng cứng suy luận như bước trên băng mỏng, sợ đụng sợ rơi mất bản thân, cũng sợ làm đau thêm người khác. Nhưng nhức. Nhưng nhức.
6.
Mình không biết này là được chiều chuộng quá thể hay là không được quan tâm nữa. Hay mình đã làm gì đó trong quá khứ dẫn đến mọi thứ ở hiện tại đã phát triển tới mức này? Dù sao thì mình quả thực quên đi khá nhiều thứ, lại nhớ nhiều thứ khá vô nghĩa và nhầy nhụa. Tránh né hoàn hảo, đủ trí óc để tránh né hoàn hảo mọi thứ trong gần 2 năm, xa hơn có thể nói là 6 năm.
7.
Bản thân không có trí óc thì đến cả bảo vệ người mình ngưỡng mộ cũng không được. Miệng thiên hạ có độc.
8.
Tớ chỉ, thấy mình yếu ớt và hèn kém quá. Tớ không có gì mà vẫn sợ. Tớ chỉ biết mình không thể chết thôi. Nhưng biết đâu được cái kiểu này lại đầu độc nhiều người.
9.
ta cảm thấy lãng tử quay đầu có thể đáng tin nhưng chẳng hề đáng quý.
người đã ngoảnh mặt bước đi vì lẽ gì dợm chân quay lại? đó chỉ là một con người đang làm tròn trách nhiệm sau sai sót đã qua.
sao lại tung hô người sửa chữa lỗi lầm do chính họ gây ra nhỉ? những gì đã qua thì không thể vãn hồi mà chỉ có thể bồi đắp, và ta muốn nhắc lại lần nữa nó là điều họ cần làm nếu muốn được chấp thuận.
ngươi có thể quý mến họ, nhưng ta nghĩ không bởi lẽ vì người ta nhìn nhận ra và dốc sức thay đổi.
sự quý mến ấy nên là khi họ còn là chính họ sau công cuộc tái tạo lại giá trị.
ai cần đến cái quay đầu ấy, không phải là họ à.
đáng quý nhất là người luôn giữ vững sơ tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top