06/2023
1.
Thú thực nghe giọng Ocean Vuong khiến mình cảm tưởng bản thân như một con nhện được những sợi tơ giăng mắc khắp nơi ghì giữ, và cái nặng bởi ngôn từ của ổng thì siết chặt lấy thớ chi khiến mình chẳng thể nhúc nhích dù là một centimet cho việc duy trì nhịp thở. Khác hẳn với việc nghe nhạc Hoa Hoa, nhạc của Hoa Hoa khiến mình như cỏ nước, dễ sống. Mà cứ nhợt nhạt nhăm nhở quá rồi.
2.
Trời nhợt nhạt nắng, trăm chiếc diều giấy đón gió bay cao
bãi biển đông người đứng, ngồi, ngụp lặn.
Ta chìm trong nước biển Thanh Hóa, nhìn ngưởi giữa bọt sóng vỡ tan
ngày ấy từng bảo nhau nằm dưới biển sâu, trên lưng cá đuối
nhắm mắt nghỉ ngơi, ôm lấy vời vợi
chỉ không nhớ bảo nhau sống sót lên bờ.
"Làm sao thế? Trông người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ."
chẳng có thế nào, y chiếc cốc rỗng
khô khốc bợt tích
không chứa nổi gì, không trả nổi chi, nghĩ về yên nghỉ.
3.
Con người sống ở đời không tránh khỏi gốc tích, càng không tránh khỏi người đời nhìn vào gốc tích ấy.
Ta nói đến hai trong số những nhân tố quyết định cách nhìn nhận đánh giá của người khác về ai đó là việc trước và việc sau. Buồn cười là số đông hễ thấy 'việc sau' đủ tầm cỡ, đủ đúng thì những 'việc trước' có hàm hồ cỡ nào thì cuối cùng họ cũng sẽ để nó êm ả nhỏ giọt chảy xuôi; còn 'việc sau' đủ ác, đủ sai thì những 'việc trước' có giá trị cỡ nào họ cũng chỉ nhìn rồi coi nó như trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
Ta lại chỉ nói về đại chúng?
Những người thân cận, những chuyện vấn thân quanh đó ta không để đất diễn. Đều là lời người sau nói rồi người sau nữa cảm thán, sóng nhiệt rầm rì.
Xem chừng nói vậy là hỗn hào và ngu muội với lịch sử?
Ha.. cũng đúng, không thiếu ngoài kia những câu chuyện trung tín sở cầu. Tuy rằng có ngậm ngùi thật đấy nhưng trên cả ta hiểu bản thân rõ không phải người có tình đủ để mà nhấc tay đặt bút.
Ngươi lại nào phải kẻ há miệng chờ sung. Nhìn coi lời ta nói như một miếng bánh bóc dở được đúng không, từ đó hãy đón lấy các khía cạnh khác mình cần tìm hiểu do não bộ đề xuất, một cách toàn diện nhất chúng sẽ được phơi bày - sáng rõ và ráo hoảnh - trước mắt ngươi.
Về cung cách hành xử ra sao để đạt được ý muốn kia của ngươi.
Việc dễ dàng nhất để trở nên thường thường và được gác qua một bên sau khi căng cứng đối chấp rồi lộ ra điểm thú vị là hãy khiến cho 'việc sau' khoác áo tàn tàn bậc hai.
Còn việc làm sao để phán đoán không bị ảnh hưởng bởi 'việc trước' và 'việc sau' thì đó là ngươi hãy nhìn vấn đề một cách độc lập với bản thể của người nuôi sống ra nó: 'Ta không nhìn ngươi để đánh giá ngôn từ của ngươi.'
Việc đó khiến ta bỏ đi kinh nghiệm và trải nghiệm đã có?
Lòng người nông sâu khó lường nên việc nắm lấy lợi thế đã có là một bước đi an toàn?
Đúng là như vậy. Mà coi này, nếu đã muốn an toàn thì ngươi hẳn biết an toàn nằm ở đại chúng, nằm ở số đông, vậy thì không phải ngươi cứ gió chiều nào xoay chiều ấy là được rồi à.
Ta chỉ giúp ngươi hiểu những gì ngươi tin. Chà, chán ngắt và nhạt thếch. Ngươi có nhìn thấy gì khác ngoài chục ô cửa sổ sát sàn đây không.
4.
Đầu tiên là cơn tê dại chộp lấy đầu lưỡi, sau đó choán kín tới tận cuống lưỡi là xúc cảm căng cứng, đỉnh đỉnh lên vòm họng.
Lạnh, cơn run rẩy loạn xạ cùng nước mắt sinh lý. Mặt nạ oxy bị chỉnh ngược khiến sống mũi tê rần bởi tay người ghì siết. Sửng sốt trong hàng loạt thanh âm nhức óc mình đâm ra hãi thầm không rõ là thuốc làm những triệu chứng đến sau ấy trở nên hòa hoãn hay kích thích chúng diễn ra nhanh hơn nữa, dù sao thì thật là vô minh.
Dạ dày được tôi luyện sau vài năm đi xe bus và taxi để chống chọi lại cơn say xe cộ trở nên vô dụng sau thời gian dài ở yên, nghe mùi taxi muốn nôn khan thật sự. Còn tốt là sự xáo trộn của cơ thể sau khi thấm thuốc đã tiến vào trạng thái không cảm giác, việc nằm rịt nhẹ bẫng đi phần nhiều.
Tìm mạch, tìm mạch, tìm mạch.
Một ngày sau tiêm chủng mới đau đớn làm sao. Bải hoải. Bải hoải. Bải hoải.
Tìm mạch, tìm mạch, tìm mạch.
Triệu chứng tim đập nhanh xuất hiện. Đơ điếng trước câu hỏi bản thân xưa nay có từng vậy không, mình không nhớ hay cảm được gì để so sánh. Thình thịch! Thình thịch! Vật thể sống ấy đang đón nhận ngàn vạn cơn sóng cuộn trào dội lên lồng ngực.
Mình đã nghĩ gì trong giây phút sõng soài để tầm mắt dán lên trần nhà đa năng ấy nhỉ.
.
Những năm tháng là học sinh trung học, mỗi mùa đông đến nghiêng đầu nhìn khối máu qua xi lanh trong cơn ho không khốc của mùa, tay mặt sưng vù cần hai đến ba đôi găng tay cùng khẩu trang để đi đến cuối ngày, mình thườn thượt nghĩ làm sao có thể sống mà nhả hết những nhiệt huyết đang mãnh liệt chảy xuôi.
Đứng dưới ánh mặt trời, thở ra hơi lạnh cuối đông, hướng tới những ánh mắt nhàn nhạt phía xa rồi cong cong khóe mắt mày môi.
Đã vượt qua con mương ấy như thế nào vậy nhỉ, thiếu niên?
.
Tắm gội sạch sẽ trong không khí vấn mùi thảo mộc sau ba ngày chật vật. Căng mắt trong chăn mát khí êm. Nghiêng nghiêng hít thở.
5.
Thì là. Dạo này nhà nước yêu cầu người dân làm mã số định danh, kích hoạt trên điện thoại thông minh, vào ứng dụng hay xem thẻ này kia đều nhập mật khẩu.
Những người tuổi bố, tuổi ông bà chúng ta có một cái thú ấy là thú khoe mình theo kịp công nghệ, khoe mình được con cháu hướng dẫn. Hứng thú với công nghệ của họ giống hệt chúng ta hồi nít ranh nghệt mặt nhìn ti vi và máy cày.
Và cũng có những nỗi buồn đau của người già khiến họ xuất hiện các vấn đề tâm lí như người trẻ. Trở ngại giao tiếp bởi sự chênh lệch thế hệ, cảm giác vô dụng, bệnh tật và trống rỗng của một con người từng luôn tay luôn chân với đời. Làm sao để cơn sóng chiều có thể tiếp đến bãi đất vàng, đến những ke đá và những thành đê lạnh lẽo.
Làm chuyện theo ý mình cũng cần xét trong phạm vi bản thân mình có thể xử lí.
6.
Hằng hà sa số tình huống biến ảo, mọi loại cảm xúc ào ạt hiện hữu, hiểu lấy gọn ghẽ, chỉ định một dòng lệnh máy móc.
Gọt đi bản thân. Những gì dị hợm nhất theo đó cũng bật ra, nhão nhoẹt dưới ánh mặt trời.
Từ đây một thân trống rỗng. Không có quá khứ để người tiếp cảm, không có nhiệt độ để người liên kết, không có thời khắc để người ngóng trông. Sũng sượt chảy cạn sinh mệnh là máu nóng tuôn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top