02/2023

1.
dâu tây chua rồi, đi hơn nghìn kilômét
lòng người lặng rồi, đi hơn nghìn ngày đêm.

2.
Trời nồm, nhiều muỗi. Mình nghĩ một trong những lí do con người ta không thích mùa nào đó trong năm là bởi họ không thể sống ổn trong thời gian đó.

Xem nào, vào những ngày trời mưa là mưa. Ai lại có thể đau khổ khi nằm trong chăn ấm huyên thiên cùng bạn bè. Cũng như ai có thể đau đầu, cảm lạnh khi sở hữu áo mưa chất lượng cùng giày và găng tay chống nước khi đi ra ngoài.

Bên trên mực nước biển, bên trên mái nhà của một vụ hỏa hoạn, bạn biết mình ở một vị trí an toàn và sức bền của cơ thể khiến bạn biết bạn có thể vượt qua.

Chẳng có gì chạm tới được bạn. Tiếp xúc qua một lpớp da khác là không chạm tới được bạn. Ướt, nóng, bụi bẩn, chẳng là gì khi bạn ở trong một cái hộp.

Trong túi có bao nhiêu tiền tệ, trong tay có bao nhiêu tinh lực, trong trái tim có bao nhiêu thấu cảm. Bạn cảm được gió bão gào thét xé trời hay đơn giản thấy một đợt chuyển hóa tự nhiên của thời tiết.

Bản thân muốn gì thì tự mình làm, như thế, bản thân thấy gì là tự mình quyết.

3.
Gác mái có người mới. Tối Vũ gọi điện bảo mình giặt đồ trước giùm bạn vì sợ về muộn tiếng máy giặt sẽ khiến người mới khó sống, về rồi bạn sẽ phơi chúng ngay.

Không phải vì bạn dậy sớm không nổi hay mắc chứng OCD gì cả, chỉ là không muốn phơi đồ vào sáng sớm, Vũ bảo vậy.

Nghĩ cũng thường thường thôi nhỉ, nhưng có lần cả nhóm uống say, 2 giờ sáng con người gục trên bàn gỗ ấy nhổm dậy lẩm bẩm nói phải đi giặt đồ để còn đi phơi.

Thấy sao nhỉ.

Có thể là một cái gì đó đau đớn.

Ai lại cố làm khi mình còn có thể thảnh thơi.
Cũng như ai lại nghĩ quẩn khi mình còn có thể hạnh phúc.

4.
Tháng hai
30 ngày từ lần đi cuối
Mưa phùn, gió bấc, tiếc nuối gọi tên.
Lời hỏi han này, lời xin lỗi kia. Ta quên, và chẳng nhớ gì.

A taste acquired
Fail - safe principle
Thứ âm thanh đáng lẽ phải sắc lẹm
Nhưng ta nghe, và chẳng thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: