Chương 19
Muốn dỗ Từ Tái Xuân thực ra rất đơn giản.
Làm vui lòng.
Từ Tái Xuân thích ăn kẹo, cho cô một gói kẹo que cô chắc chắn rất vui vẻ.
Bất quá gần đây kết quả kiểm tra sức khỏe của Từ Tái Xuân không khả quan lắm, Trương Nghiêu từ bỏ ý định này.
Hơn nữa, ngọt ngào nhất thời, lại không thể ngọt ngào cả đời.
Lúc Trương Nghiêu đi tới, Từ Tái Xuân đang vẽ vời lên quyển vở con gấu của cô, Trương Nghiêu bước đi rất nhẹ, do đó Từ Tái Xuân không phát hiện ra, cô vừa suy nghĩ, vừa bôi bôi vẽ vẽ.
Trương Nghiêu nhìn sang, phát hiện trên quyển vở ấy chẳng khác trước đây, chính là mấy thực đơn.
Cô đang vắt hết óc suy nghĩ xem ngày mai nấu canh gì cho anh.
Trong lòng Trương Nghiêu không hiểu sao cảm thấy rất dễ chịu, nghĩ nghĩ, anh nói một câu.
"Mai, đừng nấu xương ống, anh muốn uống canh cà chua thịt viên."
"Á... anh! Tại sao anh lại ở đây?!"
Từ Tái Xuân che quyển vở nhỏ lại, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc, hình như rất bất ngờ khi Trương Nghiêu ở chỗ này.
"Đây vốn là phòng chúng ta mà."
Vết thương của Trương Nghiêu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Từ Tái Xuân thấy anh nhích lại gần, chủ động lấy một cái gối cho anh.
Trương Nghiêu không nhận, ngược lại thuận thế tóm tay cô.
Tay Từ Tái Xuân mềm mại, trắng trẻo, rất đáng yêu. Trước đây, Trương Nghiêu đã cảm thấy đôi tay này của Từ Tái Xuân đẹp nhất rồi, trắng nõn nà, tựa như móng heo vậy, rất ngon miệng.
Nhưng giờ, vết thương trên ngón tay bôi thuốc mỡ, còn hơi sưng đỏ óng ánh, không thể nào đẹp nổi.
Trương Nghiêu hít sâu một hơi, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ quái, thoáng mềm mại, lại mang chút đau đớn nhè nhẹ, đợi anh tỉnh táo anh đã nhẹ nhàng thổi thổi vết thương ấy.
Từ Tái Xuân hơi ngứa, muốn rút tay về.
Trương Nghiêu kéo cô, ngồi trong lòng anh.
"Ban nãy, tức giận hửm?"
"Không... không có ạ." Cô bé ngốc có chút nghĩ một đằng nói một nẻo.
Trương Nghiêu cũng không vạch trần, khẽ đè cái tay sưng đỏ của Từ Tái Xuân, mắt cô bé ngốc đỏ lên, đau đến cả người đều run rẩy.
"Đau không?"
Cô bé ngốc rưng rưng nước mắt gật đầu.
"Đau mới biết nghe lời, anh đã bảo em đừng dính nước, là không muốn vết thương em bị viêm nữa..."
Từ Tái Xuân thổi tay hai mắt rưng rưng gật đầu.
Hình như, dỗ con gái cũng không khó như trong tưởng tượng, Trương Nghiêu rất đắc ý.
Anh vuốt đầu Từ Tái Xuân, càng ngắm người càng thấy đáng yêu, vâng... có chút muốn hôn cô đấy.
Cúi đầu, Trương Nghiêu quyết định không làm bản thân uất ức.
Dù sao người này sớm muộn gì cũng là của anh, đồ của mình làm chi phải khách sáo chứ.
Vẫn là câu nói cũ, tưởng tượng rất tốt đẹp, song hiện thực rất tàn nhẫn.
Ngay khi Trương Nghiêu chuẩn bị cho Từ Tái Xuân một nụ hôn cuồng nhiệt nồng cháy khó quên trong đời, lúc này Từ Tái Xuân chợt ngẩng đầu lên. Tốc độ cực nhanh, căn bản Trương Nghiêu chả kịp phản ứng bao nhiêu, phịch một tiếng, Trương Nghiêu chỉ cảm thấy một tảng đá nặng nề đập lên cằm mình, mẹ nó, đau muốn rớt nước mắt.
Hết lần này tới lần khác cô bé ngốc này chẳng biết chuyện gì xảy ra, còn tủi thân hỏi một câu.
"Anh ơi... anh cũng chê em ngốc sao?"
Trương Nghiêu ngây ngẩn cả người, cằm... hình như cũng không đau lắm.
"Sao em... em hỏi thế? Ai nói em..."
Giọng Từ Tái Xuân càng nhỏ, "Bọn họ đều nói vậy... Nói em ngốc... nói em khác với những người khác..."
Trương Nghiêu sửng sốt.
Mặc dù nói nhà họ Từ che chở Từ Tái Xuân rất tốt, sau khi Từ Tái Xuân gặp chuyện chẳng may không đi học nữa, Từ lão hổ còn đặc biệt tìm dì Thái đến toàn quyền phụ trách việc ăn uống và giáo dục Từ Tái Xuân, song miệng lưỡi con người đáng sợ quả thực không sai.
Trời sinh Từ Tái Xuân mẫn cảm, tựa như lúc trước ánh mắt và thái độ không tốt của Cố Tây Dương vậy, chắc chắn cô cũng nhận ra.
Ai nói cô ngốc đấy, cô rõ ràng nhạy cảm và thông minh hơn kẻ khác.
Trương Nghiêu không nói dối được.
"Em thực sự không giống những người khác..." Hơi đần, nhưng Trương Nghiêu cảm thấy, như thế tốt vô cùng.
Ngực to nhưng ngốc nghếch, với anh mà nói, không phải chuyện xấu.
Trái lại, anh cảm thấy định nghĩa này có thể thành công trở thành tiêu chuẩn kén vợ kén chồng.
Vuốt vuốt đầu Từ Tái Xuân đã cúi xuống, Trương Nghiêu chậm rãi nói: "Bất quá rất tốt, anh cảm thấy rất tốt..."
"Thật à?" Từ Tái Xuân hít hít mũi.
Trương Nghiêu gật đầu, "Đương nhiên, có khi nào anh lừa em đâu."
Lời này còn nghi ngờ sao? Từ Tái Xuân nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nín khóc cười.
Có được câu khẳng định Từ Tái Xuân vui vẻ ngủ, Trương Nghiêu búng đầu cô một cái, khẽ thì thầm.
"Em muốn cả đời đều ngốc như thế, cũng tốt."
Trong lúc mơ màng ngủ Từ Tái Xuân lầm bầm, chẳng biết nói câu gì, Trương Nghiêu nghe không rõ, cô trở mình, lại ngủ tiếp.
Cô gái này đúng là, giống heo mà.
Bất quá, số mạng lại tốt.
Quan trọng hơn là, anh cũng biết cô không tệ.
Trương Nghiêu chẳng buồn ngủ, sau khi giúp Từ Tái Xuân đắp kín chăn bèn ra ngoài.
Dù sao hai người cũng không thể chung giường, đúng lúc không buồn ngủ, nên ra ngoài hít thở không khí.
Trương Nghiêu vừa tới cửa, Từ lão hổ đã tới rồi, trên tay còn giữ động tác đẩy cửa vào, trông thấy Trương Nghiêu, dường như ông hơi bất ngờ, sau khi quan sát anh một hồi mới lên tiếng: "Quả nhiên tuổi trẻ, mới mấy tuần đã có thể nhảy nhót tưng bừng..."
Từ lão hổ cảm thán như thế, ánh mắt lướt qua Trương Nghiêu lại nhìn chiếc giường lớn sau lưng, "Vượng Vượng ngủ rồi?"
Trương Nghiêu gật đầu, "Mới vừa ngủ ạ."
"Bôi thuốc lên tay rồi?"
Trương Nghiêu vẫn gật đầu như cũ, "Dạ, còn hơi sưng."
Từ lão hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Chắc chắn lại dính nước lạnh nữa, con bé đó, chuyên gia không nghe lời."
Trương Nghiêu nghĩ bảo Từ Tái Xuân gặp nguy hiểm phải chạy ngay, kết quả cô làm ngược lại, rõ ràng chạy về.
Quả thực chuyên gia không nghe lời.
Đêm nay Từ lão hổ đặc biệt tốt, vậy mà hẹn Trương Nghiêu uống bia.
"Mày có thể uống bia không?" Từ lão hổ bày tỏ nghi ngờ.
Trương Nghiêu suy nghĩ một chút, cầm một lon bia có nồng độ tương đối thấp, cụng với Từ lão hổ.
"Không có gì không thể."
Ánh trăng tiêu điều, hai người cụng mấy lon bia Từ lão hổ mới mở miệng nói: "Chuyện Vượng Vượng, phải cảm ơn mày."
Trương Nghiêu cảm thấy có lẽ Từ lão hổ hiểu lầm, bọn họ tưởng anh cứu Từ Tái Xuân, thực ra, hẳn là Từ Tái Xuân cứu anh mới đúng.
Khi ấy, anh nằm mơ cũng muốn vứt bỏ Từ Tái Xuân, song tỉnh lại chỉ muốn tìm được cô nhanh một chút.
Thậm chí, bây giờ anh vẫn nghĩ không ra, anh là một người đàn ông có bản năng rất mạnh, bản năng con người sẽ đi theo hướng có lợi tránh hại, lúc đó nguy hiểm ập đến, sao anh có thể đẩy Từ Tái Xuân ra nhỉ.
Bản năng...
Về sau, anh cũng hiểu.
Đúng, bảo vệ Từ Tái Xuân đã trở bản năng, cho dù anh không bằng lòng thế nào, thân thể đi trước đầu óc anh một bước, mới làm ra phản ứng này.
"Mặc kệ ra sao, nhóc con, mày vẫn mang nó về bình an."
Trương Nghiêu cười cười, không trả lời.
Kỳ thực, là vận may Từ Tái Xuân tốt, chẳng qua anh chỉ nắm tay cô, không vứt bỏ cô thôi.
Cửa ải cuối năm sắp tới, Từ lão hổ thương lượng với anh chuyện tết năm nay.
"Bên kia mày đừng về nữa, mắc công Vượng Vượng lại đánh nhau..."
Trương Nghiêu căn bản không muốn về nhà họ Trương, có điều, ngày xưa anh đều cùng bà ngoại mừng năm mới, năm nay chắc có một vài bất ngờ.
Bóp bóp lon bia, Trương Nghiêu thoáng suy nghĩ, mới lên tiếng: "Năm nay, con muốn dẫn cô ấy về mừng năm mới."
"Về?" Sắc mặt Từ lão hổ hơi kỳ quái, "Mày về Trương gia?"
Trương Nghiêu lắc đầu, "Không phải."
Giờ giải thích với Từ lão hổ cũng không rõ lắm, Trương Nghiêu chỉ nhàn nhạt nói một câu.
"Con dẫn cô ấy về gặp phụ huynh." Phụ huynh chân chính.
Thấy dáng vẻ kia của Trương Nghiêu, Từ lão hổ uống xong lon cuối cùng, chẳng nói gì, chỉ gật đầu, thuận tiện không yên lòng thông báo một câu.
"Đừng đánh nhau."
"Dạ."
Trương Nghiêu cười, về nhà ăn tết, kế hoạch rất vui vẻ, làm gì phải đánh nhau.
Giống như Từ lão hổ nói, tuổi còn trẻ chính là tiền vốn. Được Từ Tái Xuân và dì Thái tỉ mỉ chăm sóc, Trương Nghiêu khôi phục rất nhanh, bất quá, anh không phải người thay đổi duy nhất trong nhà.
Khoai Tây cũng thay đổi.
Càng mập mạp hơn.
Lần trước, dì Thái dắt nó đi kiểm tra, kết quả còn xét nghiệm ra gan nhiễm mỡ. Đó là lần đầu tiên Trương Nghiêu biết, chó cũng có loại bệnh này.
Có điều, lúc anh vẫn chưa cảm thán chó còn đắt tiền hơn con người, Khoai Tây đã bắt đầu nỗi thống khổ của cuộc đời nó.
Mỗi buổi sáng, dì Thái sẽ cưỡng chế dắt Khoai Tây đi dạo, Trương Nghiêu cũng mê man rồi, lần đầu tiên anh gặp phải con chó không thích đi dạo.
Bất quá những thứ này không quan trọng, quan trọng là cửa ải năm mới sắp tới, anh đang tính dùng cách gì để dẫn Từ Tái Xuân ra ngoài.
Vì nghiêm túc mà nói, đây mới là lần đầu tiên hai người về gặp phụ huynh.
Trương Nghiêu trầm tư suy nghĩ, nhưng Từ Tái Xuân căn bản không phát hiện ra nỗi ưu thương của anh.
Tay Từ Tái Xuân rốt cuộc dưỡng trắng trẻo mịn màng trở lại như trước kia, song cô vẫn không nhàn rỗi, ngày đó, cô mua được một cuộn len to, còn kéo tay Trương Nghiêu khoa tay múa chân.
Thấy cô vẽ phác thảo lên quyển vở con gấu, Trương Nghiêu có lý do tin tưởng Từ Tái Xuân muốn đan áo len cho anh, có điều hình như hơi nhỏ, lẽ nào đan khăn sao?
Song Trương Nghiêu không phải cố tình muốn nghe lén, anh chỉ vô tình nghe được Từ Tái Xuân và dì Thái nói cái gì mà quà mừng năm mới.
Anh thoáng mất tập trung nhìn chằm chằm màn ảnh, trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm bom tấn xúc động, nữ chính liều lĩnh tặng cho nam chính khăn quàng cổ dưới bầu trời đầy tuyết.
Vâng, chẳng biết kẻ nghèo nào đe dọa đoàn làm phim, khăn quàng cổ xấu gần chết, còn có màu đỏ thẫm.
Chờ chút...
Hình như Từ Tái Xuân cũng dùng sợi len màu đỏ thẫm.
Thực ra Trương Nghiêu không thích màu đỏ lắm, cảm thấy hơi ẻo lả.
Từ Tái Xuân trắng vậy, thì hợp với màu đỏ thẫm hơn.
Dường như anh không thích.
Anh vẫn thích màu xám đậm.
Đầu óc Trương Nghiêu bắt đầu suy diễn, cuối cùng anh còn nghĩ đến một vấn đề mấu chốt.
Giờ Từ Tái Xuân vẫn chưa nói anh biết rốt cuộc đây là khăn quàng cổ hay áo lông, lẽ nào muốn cho anh kinh ngạc à?
Anh nghĩ, có cần cho Từ Tái Xuân một ngạc nhiên luôn không.
Nhưng, Từ Tái Xuân thích thứ gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top