chap 3: tôi thik em

Tôi vào lớp vs một khuôn mặt rạng rỡ, tôi ngồi xuống bàn lúc này Owaku cũng vừa vào lớp:
- Hune à! Sao trông em có vẻ vui dữ dị? * ad: ôg này nhiều chuyện phết*
- Ủa Owaku ! Anh vào đây khi nào vậy
- À anh ms vào thôi à , mà em có chuyện j vui vậy?
- Ko .. ko có j đâu.*ad: ể , có mà sao dấu dím vậy*.
- Ừm ! Mà sao em vui vậy?*ad : nhây thiệt hỏi quài*
- Tại em có chuyện vui thoy mà .
- Ừ
Reng ... reng, Tiếng chuông vang lên giờ giải lao lết thúc , lại tiếp tục học.
Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp:
-Nghiêm ! Konichiwa
-Ngồi xuống đi , lật trang 83 phần 7 chúng ta học tiếp.
Thầy giáo bỗng dưng khựng lại , nhíu mày:
- Shino đâu ? Lớp trưởng
Lớp trưởng đứng lên sợ hãi:
- Dạ .... dạ
- Thầy hỏi em Shino đâu! ( thầy tức giận)
- Dạ em ... ko bt
- Haiz ... cái thằng nhóc này , em ngồi xuống đi!
Ở phía Owaku và Hune
Hune hỏi :
- Anh bt Shino ở đâu ko?
- Cái gì? ( Owaku ngạc nhiên )
- Em ko bt thiệt đó hả Hune, em làm anh ngạc nhiên đó
- Là sao? Anh giải thik cho em hiểu đi chứ!
- Đây là điều mà ai cx bt , Shino mỗi lần học giữa chừng mà bị đuổi thì cậu ta sẽ nghĩ luôn bữa đó hoặc cậu ta ko muốn học nghĩ cx ko ai nói j !
- Sao anh ta ngang ngược quá dậy
- hơiss... thì dị ms nói
Thầy giáo đưa mắt nhìn xuống phía hai người:
- Nè hai em kia có muốn học nx ko?
- Dạ ... dạ học ( đồng thanh )
* ad: học thì ko có j để nói đúng ko , vậy giờ tua nhanh chút*
Reng.. reng tiếng chuông huyền thoại vang lên, kết thúc buổi học.
Các học sinh đag ra về dần:
- Chào cậu Hune , mai gặp lại .
- Ừ chào cậu.
Owaku hỏi Hune:
- Em có cần anh đưa về ko?
- Thôi khỏi đi em tự về đc mà, cảm ơn anh nha.
- Ừ , vậy về cần thận anh đi trước.( Owaku bước ra khỏi lớp )
Sau khi Owaku bước ra:
- Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt moi, Hune à mầy phải cố lên.
Nói xong Hune đứng dậy ra khỏi lớp, Hune đi đến một nơi mà cô đag thầm nhớ , và mong muốn gặp lại người đó.

Chuyện này đã xảy ra khoảng chừng 11 năm về trước khi Hune còn là một đứa nhóc, cô đã về quê ngoại ở kaichi để chơi. Hune đã đi đến một ngôi chùa gần đó cô mãi chơi đến tối mà ko bt và cô còn bị lạc đường , ngồi dưới gốc cây khóc bù lu bù loa. Bỗng dưng một cánh tay chạm vào vai cô, cô ngước mặt lên nhìn thì ra là một cậu bé. Cậu bé ấy có khuôn mặt tuấn tú , thanh tao và kèm thêm một chút lãnh đạm. Cậu bé ôn nhu hỏi han Hune:
- Nè em ! Sao lại ngồi đây khóc?
- Em ... hic ... bị.... bị lạc
Những tiếng nói của cô nấc lên thành tiếng trông thật đáng thương Cậu bé ấy nói tiếp:
- Nhà em ở đâu nói đi oni đưa em về?
- Ở phía đông của chùa... hic...hic
Nói r Cậu bé đưa tay ra , cằm lấy tay anh tôi đứng dậy. Sau một hồi anh cx đưa tôi về tới nhà đc. Tôi cảm ơn anh rồi hỏi:
- Anh tên gì vậy ? ( tôi đưa đôi mắt xanh ngọc hỏi anh )
- Anh tên là Hitochi !
- Hitochi à mai đến đó chơi vs em nhá !
- Ừ anh bt r ! Anh về đây
Anh chạy đến gần cổng nhà ngoại tôi, tôi gọi anh:
- Oni - chan à nhớ nhé!
Anh quay đầu chạy mất dép .

Thế rồi ngày nào Hitochi cx đến chơi vs tôi , cái j đến thì cx đến tôi phải rời khỏi quê ngoại để nhập học r. Trước ngày tôi đi tôi đã nói chuyện vs anh:
- Hitochi à! Em sắp phải đi r .... hic...hic
- Thôi em đừng buồn ta sẽ gặp lại nhau thôi!
- Ừm ... hic ! Mà em chưa nói cho anh em tên j phải hok?
- Lies Hune.
- Sao anh bt tên em z?
- Bữa bà ngoại em kêu nên anh bt!
Vừa dứt lời Hitochi móc trong túi áo ra một chiếc vòng đưa cho tôi:
- Nè cho em đó !
- Oa đẹp quá cảm ơn anh nhe !
- Em phải giữ cẩn thận nhe chưa, anh sẽ tìm ra em nhờ chiếc vòng này.
- Dạ
Thế rồi tôi ôm anh khóc òa.

Ngày hôm sau , anh tiễn tôi một đoạn rồi nói khi nào em 17t anh sẽ gặp lại em.
_________________________________

* Quay lại hiện tại *

Tôi thở dài nhìn chùa với những cái chuông gió treo trước cửa thật u buồn , trời đã xế tà , bóng tôi in dưới đường lo lắng ko bt anh có còn nhớ lời hứa năm xưa ko. Giờ đây tôi đã 17t , ko bt người anh năm ấy ở đâu , tôi nhìn cái vòng đag đeo rồi lại thở dài một lần nữa " Có khi nào anh đã quên lời hứa năm xưa".

Tôi một mik lê bước trên con đường vắng, Mây đã chuyển một màu xám xịt , có lẽ ôg trời cx thấy buồn muốn khóc cùng tôi. Một lát mưa bắt đâu trút xuống thật, tôi ko lo tìm chỗ trú mưa cx ko chạy , tôi lặng lẽ bước đi nhất từng bước chân nặng nề .

Bỗng dưng có ai nắm tay tôi r nói:
- Đồ ngốc ! Ko sợ bị cảm lạnh à
Người đó ko ai xa lạ là tên shino chó lợn, tôi lạnh lùng đáp lại:
- Mặc kệ tôi !
- Cô thật là cứng đầu
Nói r anh ta nhất bỗng tôi lên bế vào xe của anh ta, rồi tôi ko còn nhớ j nx , chỉ bt khi mik tỉnh dậy là ở một nơi xa lạ .

Một căn phòng rộng rãi , to hơn cả nhà của tôi luôn , tôi đag nằm trên một chiếc giường ga giường màu tráng tinh khiết mùi hương tỏa ra xộc thẳng vào mũi tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy có cái j ngọ ngoạy, Tôi quay lại và rồi...........

VÀ RỒI CÁI GÌ tập sau sẽ bt
* ad : tau lượn đây*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top