vodka x blood
Lưu ý trước khi đọc: Truyện hoàn toàn không có thật, nên đọc vui là chính. Cũng không đặt nặng vấn đề top bot, tại vì tui thích mọi thứ tự nhiên nhất có thể, cảm ơn vì đã đọc dòng lưu ý này, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Nghi huơ tay trước mặt My vài cái, kêu gọi cô trở về với thực tại. My dường như bừng tỉnh, chớp mắt vài cái rồi hẫng nhìn vào mắt Nghi. Cả hai, một say một tỉnh ngồi đối diện nhau, mùi hương say men tình từ Nghi phát ra khiến My khẽ nuốt nước bọt vài cái. Cô bình tĩnh thở nhẹ, cố kiềm nén cơn khó chịu của bản thân trong người xuống.
Nghi tuy bây giờ không được tỉnh táo mấy, nhưng dù sao cô đã làm bạn với My mười năm trời, nên cũng cảm nhận được hôm nay My có vẻ khác hơn mọi hôm.
- My cảm thấy buồn chán à, hay là tui đàn cho bà nghe nha...
My như vừa vớt được chiếc phao cứu hộ trong biển sâu men tình mà Nghi vô tình tạo ra, nên giờ phải cố thoát ra nó trước khi bị chính mình nhấn chìm vào sâu hơn.
- Ờm, bà đàn cho tui nghe đi...
Nghi nghe lời đồng ý của My, chầm chậm leo xuống ghế sofa, đi về phía chiếc guitar được dựng ngay gần đó. My nhìn Nghi đang điều chỉnh dây đàn sao cho vừa ý, nhiều lúc Nghi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng sao cô lại cảm thấy Nghi dễ thương vô cùng.
Cũng vài phút trôi, sau khi xong việc chỉnh dây đàn, cô mang guitar đến lại gần chỗ My đang ngồi.
- Nghe nói My đang có bài luận văn về sáng tác nhạc, tui biết thế nên có bản đệm demo tui làm trước đó muốn My nghe thử, nếu được thì ta triển thành một bài hát hoàn chỉnh luôn được không? Nghi muốn nó nằm trong album của My!
Nghi dùng ánh mắt cún con nhìn vào người đối diện, khiến My bên này ngại đến mức không dám nhìn thẳng.
- My...My...à để tui nghe thử xem nào?
Nghi sau khi nhận được lời đồng ý từ My liền ngồi ngay ngắn trên sofa, cách My một khoảng, cô cầm đàn chắc chắn, gãy nhẹ vài nốt bay vào khoảng lặng trong đêm, xoá tan bầu không khí ám muội đáng có ở hiện tại.
Còn My, cứ cách vài giây cô sẽ lại nhìn lấy Nghi một lần và tạm bỏ qua từng nốt nhạc mà Nghi đang đệm. Quả thật khi Nghi say, cô nàng lại mang đến một sự cuốn hút đến lạ, nhất là khi cô đang mang lên người bộ đầm đen ôm sát người, cùng với mái tóc bạnh kim, trông cứ như thiên sứ giáng trần vậy.
- Sao? Nãy giờ tui đệm vậy, bà có nghĩ được lời bài hát chưa?
- My chưa, do nãy giờ chỉ lo mãi nghĩ về Nghi thôi!
My dùng tay bụm miệng mình lại, cô sốc với chính những lời mình nói. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Say rượu nay cũng qua đường bluetooth à? Sao cô có nói mấy câu sến súa thế này được chứ?
Còn về phần Nghi, sau khi nghe xong, cô nhìn thẳng My với ánh mắt đôi phần trách móc đối phương.
- Cái bà này, nãy giờ mất công gãy đàn muốn mỏi tay mà bà nhìn tui làm gì? Giờ chẳng lẽ đàn lại àaaaaa!
- Tại Nghi đẹp quá, nên tui nhìn thôi. Lúc nãy không phải bà nói muốn viết một bài hát cho đôi ta sao?
Nghi cũng bật cười lớn trước câu nói của My, vỗ tay bôm bốp tán dương, cơn giận lúc nãy thoáng chốc vụt bay theo gió, Nghi lại đệm đàn tiếp cho My nghe.
Lần này My lắng nghe chăm chú, từng câu từ, từng lời ca cứ thế thuận buồm xuôi gió, bay nhảy du dương trên giai điệu mà Nghi đang đệm lên từng dây đàn.
.
.
.
.
"Let me teach you how to love you
How to see yourself the way that i do
I can see through what you've been through
Even if i wanted i could never fix you"
.
.
.
.
Một người đàn, một người hát, chẳng cần gì nhiều về giữa chúng ta, chỉ đơn giản như thế này là đủ rồi. Đúng không Nghi?
Nhiều lúc chỉ mong Nghi hiểu những gì tui hát không chỉ đơn thuần là hát cho mọi người nghe, mà là hát cho Nghi nghe, cho Nghi hiểu thấu về tâm tình tui muốn gửi gắm tới Nghi, nhưng chắc cả đời này Nghi sẽ không hiểu được mất!
.
.
.
.
- Déeeeeeee, đã ghê á My ơi! Tui biết bà làm được mà! I'm so proud of you!!!
Nghi hét lên một tiếng, cảm thấy thích thú với lời bài hát mà My mới tạo nên cách đây vài giây. Vội để cây đàn guitar sang nơi khác, không ngần ngại mà ôm chầm lấy My lần nữa. Giờ đây khoảng trống giữa cả hai đều biến mất, My cảm thấy trong lòng bức bối như ngàn mảnh dao găm mà không sao lấy ra khỏi người được. Nhiều khi muốn vượt khỏi hai chữ "bạn thân" nhưng sao lại nặng nề đến thế.
- Nghi nè!
Cô muốn tối nay sẽ là ngày mối quan hệ của cả hai được thay đổi. Một là chấm hết cho tình bạn mười năm của cả hai hoặc là bước tiếp sang một trang mới.
- Nghi có yêu tui không?
- Tất nhiên là có rồi!
Nghi vẫn như thường lệ, đáp lại câu hỏi của My một cách máy móc. My vẫn cảm nhận được điều đó trong từng lời nói của Nghi, một cách buâng quơ, không chủ đích, không mang theo lời gửi gắm của bản thân mình trong đó.
- Tui hỏi thật chứ có kiểm tra bài cũ đâu mà Nghi trả lời như máy thế?
- Ủa chứ không phải như zombie nữa à?
- À như zombie, My quên được chưa?
- Không chịu đâu, My sẽ bị Nghi phạt nhẹ nha!
- Ủa?
Nghi cười tinh nghịch, tách ra khỏi cái ôm, từ từ tiến đến tủ lạnh nhà My, Nghi biết tủ lạnh nhà My chắc chắn cũng sẽ có một chai rượu vodka 35% độ cồn trong đó, nên Nghi phấn khích lắm.
Nghi lấy chai rượu ra khỏi tủ, đi lại tới chỗ cả hai lúc đó đã ngồi. My nãy giờ nhìn Nghi loay hoay lấy rượu cũng ngầm hiểu Nghi định làm gì.
- Nghi ơi, bà say rồi, đừng nên uống rượu giờ này. Nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa!
- Hông, tui muốn My phải uống rượu với tui, tối nay hai đứa mình cùng say, thế mới vui!
- Thôi bà vui một mình đi bà, không ai đô mạnh như bà đâu mà vui! Chưa kịp vui thì có khi "chị Huệ" gặp tui rồi!
Nghi nghe My nói vậy cũng gật gù đồng ý, liền không bắt ép My uống rượu chung cùng cô nữa, mà chuyển sang mình cô tự uống!
Chẳng ngại ngần gì, Nghi vặn nắp chai và tu một hơi để uống, dòng chất lỏng chát đắng xen lẫn chút nồng cứ thế trôi tuột vào cuống họng. My thấy thế liền chặn lại hành động của Nghi, dùng lực mạnh giành lấy chai rượu trong tay Nghi, liền khiến đối phương tức giận nhất thời giữ chai rượu trong tay lại. Cả hai bên cứ đôi co với nhau, không ai nhường ai. Bỗng Nghi vô ý buông chai rượu ra khiến tuimi bật ngược ra đằng sau, lưng đập mạnh vào thành sofa, chai rượu trên tay cũng cứ thế rơi vào không trung, sau đó liền vỡ vụn dưới sàn
- CHAI RƯỢU YÊU QUÝ CỦA TÔI!!!
Nghi dùng hai tay xoa xoa khắp người Nghi xem dò tình hình. Khi giờ đây My dường như ngồi im trên sofa mà không để tâm đến xung quanh như thế nào.
- Nghi xin lỗi, My có sao không? Hay là Nghi dẫn My lên bệnh viện khám thử lưng My nha!
- My không sao hết! Chỉ có chai rượu tui nâng niu từng ấy tháng, bây giờ nó vỡ vụn rồi, như trái tim My bây giờ vậy!
My lúc này khóc không ra tiếng, chai rượu mà cô ít khi dùng tới, cô nâng niu từng chút một, chỉ khi cô quá buồn mới dùng tới nó như liều thuốc làm quên đi chuyện buồn đau. Giờ đây chỉ trong phút chốc, chai rượu đã không còn gì...
Nghi hốt hoảng, chạy lại chỗ chai rượu bị vỡ, dùng tay không nhặt từng mảnh thuỷ tinh lên tay, vô tình bị mảnh vụn cứa thẳng vào ngón trỏ, một vết khá sâu.
- VÃI THẬT, MÁU CHẢY, MÁU CHẢY MY ƠI!!!
Giờ thì tới My hoảng hốt thay phần của Nghi sau tiếng la của Nghi, cô vội chạy tìm băng gạc băng lại vết thương cho Nghi. Cả hai đi lại chỗ ghế sofa lúc nãy để ngồi.
- Sao Nghi lại dùng tay không để nhặt mảnh thuỷ tinh vậy, có biết nó dễ đứt tay không?
- Nghi xin lỗi! Nghi không muốn làm My buồn như vậy! Nghi muốn làm My vui thôi mà!
- Nghi có thấy cái đồ hốt rác với cả chổi ở bên cạnh kia không? Sao lại dùng tay không để hốt chứ?
- My cứ cằn nhằn y như mấy ông chú say rượu ý.
- Nói mà không nhìn lại bản thân mình? Ai say thì biết liền!
Cả hai cãi nhau qua lại, nhưng My thì vẫn băng lại vết thương cho Nghi, khiến tim Nghi nhất thời đập nhanh hơn bình thường
- Người ta thích thì người ta mới có ý nhắc nhở, người ta mà ghét là mặc kệ không quan tâm luôn.
Rồi sau đó cả hai đều im lặng...
Một lúc sau, My cũng băng xong vết thương cho Nghi, cô định đứng dậy để cất hộp đựng dụng cụ y tế, thì bị Nghi giữ tay bắt ngồi xuống trở lại.
- Hả? Nghi có điều gì muốn nói nữa à?
Nghi không nói gì, chỉ nhìn My với ánh mắt ám muội, rồi vội kéo My lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, liền sau đó lại dứt ra, nhẹ bâng như mây.
My cứng đơ người, cô không thể phản kháng loạt hành động mà Nghi đang làm với cô, nhất là khi bây giờ Nghi đã trèo hẵn trên đùi cô, khiến cô mất đà mà dựa hẵn vào thành ghế sofa. Hết đường đi.
- Nghi đang làm cái gì đấy? Nghi có yêu My đâu mà làm thế này?
Nghi nghe xong câu đó, liền cười lớn, nhìn thẳng vào mắt My, nhìn cô nàng đang run rẫy dưới thân mình.
- Không yêu sao tui cứ nhắn tin thân thiết với My? Tui đã nói tui thích My nhiều lắm!
My lúc này cũng chả sợ gì nữa. Nếu Nghi đã nói thế thì cô cũng chiều theo ý. My để hộp dụng cụ y tế sang bên cạnh, thay đổi thái độ nói chuyện với Nghi.
- Thế làm cách nào để chứng minh là Nghi yêu My thật lòng đi. Chứ nói thế ai chả nói được!
My khiêu khích đối phương trước, nhưng nào biết được rằng sau câu nói nhất thời bồng bột đó, một cái tát đã giáng thẳng xuống làn da non trên má, hiện hẵn vết ửng đỏ còn mới. My nhất thời bất thần vài giây, dùng bàn tay ôm lấy má của mình, cô sốc trước những thứ vừa xảy ra.
- Sao Nghi tát tui...
- Ngoan ngoãn và im miệng nào, cún con của chị!
Nghi giờ này đã trở nên khác hơn trước, cô nàng ngại ngùng mà My thường thấy giờ đã thành bà chằn lửa đúng nghĩa trong mắt My rồi.
Nghi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mặt My, nâng ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay của My mút nhẹ cho đẫm nước bọt trên đó, rồi ra lệnh cho My hãy mút nó...
- Hãy mút lấy ngón tay của My đi...
Hoang đường, điên thật rồi, điên thật rồi, thế giới loạn rồi, sao một con người "trong sáng" như Nghi lại có thể làm mấy hành động mang tính kích tình như vậy chứ?
Trong tâm My suy nghĩ vậy, nhưng hiện thực cô đã thực hiện mệnh lệnh mà Nghi đề ra. My từ từ chậm rãi nhẹ nhàng mút nhẹ chính ngón tay của mình, nhưng lại tẩm đầy nước bọt của Nghi trên đó.
Nghi xoa đầu My hệt như cún con xem như là phần thưởng, khiến My vô thức vừa làm hành động mút tay, vừa nhìn lấy Nghi.
- My ngoan lắm, giờ thì hãy hôn Nghi đi, theo cách mà My muốn.
Không chần chừ, My dừng lại hành động mút tay, cô liền nhướn người lên, dùng hai tay câu lấy cổ Nghi, môi chạm môi, tiếng mút mát từ cả hai cứ thế vang vọng trong khắp căn phòng...
- Hah...đợi...đợi My một chút...
My khó khăn trong việc nói khi Nghi ở trên cứ chủ động tấn công cô liên tục.
- My có cái này muốn thử xem...
Nghi cũng ngừng lại việc hôn, sau khi nghe My nói như thế cô càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.
- My muốn thử cái gì? Nghi nghe...
My với tay lấy hộp dụng cụ y tế được đặt gần đó, lấy 2 cuộn băng gạc, đưa cho Nghi một cuộn.
- My muốn cả hai làm việc ngại ngùng này nhưng mà không nhìn thấy đối phương được không, để cho nó có cảm giác hơn.
Cả hai cùng quấn cuộn băng gạc làm che mất tầm nhìn của nhau, đối phương giờ đây chỉ có thể cảm nhận từng cái chạm, từng hơi thở của nhau, nhưng nó sẽ nhạy cảm hơn gấp ngàn lần.
- Thú vị thật đó My...
- Tất nhiên rồi...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top