Chương 6: Gió xuân dệt mộng uyên ương
Năm nay, tuy mùa xuân đến muộn nhưng khắp phố phường Đông Kinh vẫn phủ kín sắc vàng, sắc hồng của hoa đào và hoa mai. Gió nhẹ thoảng qua cuốn theo hương hoa thoang thoảng đến từng ngõ ngách của chốn kinh thành tráng lệ.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Ngọc Mai đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài đã vang lên tiếng của hầu gái:
"Cô cả, ông cho gọi cô đến thư phòng."
Ngọc Mai hơi ngạc nhiên bởi ngày thường Phan Lễ rất bận rộn với việc triều chính, hiếm khi chủ động gọi con gái đến thư phòng.
Ngọc Mai cẩn thận chỉnh lại trang phục rồi đi qua đó. Qua cánh cửa gỗ được khắc hoa văn cầu kì, nàng nhìn thấy hình bóng uy nghiêm của Phan Lễ đang sắp xếp lại đồ đạc trên án thư.
"Vào đi con."
Khi thấy Ngọc Mai đến, ông ấy liền dừng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó.
Ngọc Mai cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phan Lễ, lặng lẽ chờ đợi.
Phan Lễ từ tốn nói chuyện với nàng:
"Ngọc Mai, năm nay con cũng đã mười tám rồi, cũng đến lúc nên suy nghĩ về chuyện cưới gả rồi."
Nghe lời này, nhịp tim Ngọc Mai khẽ lỡ một nhịp.
"Sáng nay, có một đồng liêu của cha đã ngỏ ý muốn cầu thân con cho con trai nhà họ. Nên cha muốn hỏi ý kiến của con về chuyện này?"- Phan Lễ chậm rãi nói tiếp.
Ngọc Mai lễ phép hỏi: "Thưa cha, là con trai nhà nào vậy ạ?"
"Là cậu hai nhà ông quan Hàn lâm viện thừa chỉ họ Đỗ."
Ngọc Mai hơi siết nhẹ bàn tay, ánh mắt tuy hiện lên tia lưỡng lữ nhưng cuối cùng vẫn đáp:
"Con xin nghe theo lời cha mẹ ạ."
Ông Phan cười nhẹ: "Con lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, cưới gả là chuyện cả đời, không có ai có thể thay con quyết định kể cả cha mẹ. Để hôm nào hai nhà chúng ta sắp đặt một buổi gặp mặt, nếu con cảm thấy ưng ý cậu hai nhà họ thì chúng ta mới bàn tiếp chuyện này. Còn nếu không thích cha cũng sẽ không bắt ép."
"Vâng ạ." - Ngọc Mai khẽ cúi đầu, cố gắng che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cuối cùng, Phan Lễ chỉ trò chuyện với nàng vài câu nữa rồi để nàng lui xuống.
Bước ra khỏi thư phòng, châm rãi bước dọc theo khoảng sân lát gạch đỏ, Ngọc Mai đưa mắt nhìn những cánh hoa mai nở vàng rực bên hiên, trong lòng khẽ dâng lên cảm xúc mông lung.
Trước sinh thần năm mười tám tuổi, nàng đã quen với lối sống yên bình trong nhà họ Phan, cha mẹ yêu thương, chị em hoà thuận, ngày ngày chăm chỉ đọc sách, vẽ tranh, luyện chữ. Nhưng kể từ khi tròn mười tám tuổi, nàng bắt đầu nghe mọi người xung quanh mình nói nhiều hơn về chuyện gả chồng. Lúc ấy, Ngọc Mai đã nhận ra mọi thứ trong cuộc sống của nàng cuối cùng cũng dần thay đổi. Đến một thời điểm nào đó, nàng sẽ phải rời khỏi gia đình mình theo kiệu hoa gả đến nhà khác để giúp chồng dạy con.
Đã có vô số lần Ngọc Mai nghĩ đến người chồng sau này của mình? Không biết là một con trai nhà quan văn hay cháu trai của một gia đình nhà võ? Nhưng có một điểm Ngọc Mai vô cùng chắc chắn người nàng phải gả là một người chưa từng quen biết.
Bởi không ít lần nàng đã được chứng kiến con gái của những gia đình khác rơi vào trường hợp như vậy. Tuy Ngọc Mai chưa từng có người trong lòng nhưng nàng vẫn hiểu được một đạo lí những người con gái bị ép gả cho người họ không yêu hầu hết sau khi cưới đều sống rất u uất, mệt mỏi.
Những người con gái đó tuy được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là nhưng cả đời của họ đều chú định bị kìm hãm ở chốn tường viện thâm u.
Lúc này, ở một chốn khác của Đông Kinh, Đặng Hiển cũng đang phải đối diện với vấn đề tương tự với Ngọc Mai.
Tháng trước, sau khi dành chiến thắng trong một trận chiến lớn, khi trở về kinh, danh tiếng của chàng ngày càng vang dội đồng thời cũng được quan gia ban thưởng vô cùng hậu hĩnh.
Từ đó trở đi, chẳng có mấy khi nhà Đặng Hiển được yên ổn. Ngày nào cũng có bà mối đến nói chuyện với cha mẹ của chàng để làm mối cho con gái của mấy gia đình danh môn trong thành Đông Kinh.
Cứ mỗi khi trở về nhà, Đặng Hiển lại bị mẹ mình thúc giục về chuyện thành gia lập thất nên chàng cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Chàng tự biết cuộc đời mình gắn liền với lưỡi kiếm, binh đao nên không muốn cưới vợ sớm như vậy. Chàng sợ chỉ cần một chút sơ suất trên chiến trường khốc liệt sẽ làm lỡ dở cuộc đời của con gái người ta.
Nhưng từ lúc ở trên chùa trở về, gương mặt của thiếu nữ thỉnh thoảng cứ thấp thoáng trong tâm trí chàng. Đặng Hiển chẳng hiểu vì sao mình lại để ý một người con gái đến vậy. Chẳng biết vì khí chất thanh tao trên người nàng hay vì ánh mắt luôn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh của nàng?
Đặng Hiển biết mình không giỏi ăn nói, tâm tư cũng không tinh tế như đám văn sĩ trong kinh thành. Nhưng nếu có cơ hội, chàng vẫn mong được gặp lại thiếu nữ kia để xác định xem rốt cuộc cảm xúc trong tim mình là gì.
Gió xuân khẽ thổi mang theo hương vị của hoa cỏ, Đặng Hiển khẽ nhắm mắt để những tâm tư của mình lặng lẽ hoà với đất trời.
Ở phía kia, Ngọc Mai cũng đang vẩn vơ đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh bay theo chiều gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top