Chương 4: Thoáng gặp trong gió xuân

Đó là một chàng thiếu niên xa lạ.

Ánh mắt chàng dừng trên gương mặt vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi của Ngọc Mai. Nàng vẫn chưa trấn tĩnh lại, những ngón tay trắng muốt, mềm mại vẫn còn hơi run rẩy.

Từng làn gió thoảng qua cánh rừng tre, âm thanh của những chiếc lá vẫn xào xạc như mọi khi nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến tiếng rít lạnh lẽo của con rắn lúc nãy.

Sau khi rời khỏi cái ôm của thiếu niên, Ngọc Mai lùi lại một chút để điều chỉnh khoảng cách với người khác giới xa lạ trước mặt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình để che giấu đi sự hoảng loạn nơi đáy mắt.

"Cảm tạ anh đã ra tay giúp đỡ."

Giọng nàng vẫn còn chút khàn nhẹ, rõ ràng là vẫn chưa bình tĩnh lại hoàn toàn. Chàng kia nhìn nàng rồi như đang suy nghĩ về một điều gì đó sau đó mới nói:

"Có vẻ cô vẫn còn chút hoảng sợ."

Ngọc Mai hơi sững người rồi lắc đầu: "Ta đã ổn rồi."

Dù nói như vậy nhưng đôi tay nàng giấu dưới lớp áo rộng vẫn siết chặt, đổ ra một lớp mồ hôi lạnh.

Chàng kia bỗng nhẹ nhàng tháo ra một túi nước bên người, đưa đến trước mặt nàng.

"Cô uống một chút để bình tĩnh lại đã."

Ngọc Mai hơi do dự nhưng vì cổ họng khô khốc khiến nàng cuối cùng vẫn nhận lấy. Lúc này, trong lòng nàng cũng không thể giải thích được tại sao bản thân mình lại dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như vậy.

Dòng nước mát chảy xuống cổ hỏng khiến nàng dễ chịu hơn được phần nào. Uống xong, nàng cẩn thận dùng khăn tay lau sạch sẽ miệng túi nước rồi mới trả lại cho chàng thiếu niên.

Chàng nhận lại, dường như không quá quan tâm đến hành động cẩn trọng vừa rồi của nàng, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nếu vẫn còn sợ, cô có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Tuy Ngọc Mai không muốn cho người khác nhìn thấy sự yếu ớt của mình, nhưng vì phát hiện đôi chân mình vẫn còn hơi run nên nàng vẫn chấp nhận chậm rãi ngồi xuống tảng đá khi nãy.

Bây giờ, khi ngồi xuống, có thời gian quan sát, nàng mới phát hiện con rắn khi nãy đã nằm bất động ở một góc cách đó khá xa. Có lẽ vừa rồi lực vung kiếm của chàng thiếu niên quá mạnh đã khiến nó văng ra đến tận chỗ đó.

Đồng thời, khi trấn tĩnh hơn, Ngọc Mai mới nhìn kĩ người đối diện.

Chàng có dáng người cao lớn, rắn rỏi, mang lại cảm giác của một người luyện võ nhiều năm. Mặc dù trang phục có phần hơi đơn điệu nhưng phong thái lại không giống một người bình dân. Ánh mắt tuy mang theo vài phần sắc bén nhưng lại không mang theo ý đồ xấu mà thay vào đó là vài phần cương nghị.

Chỉ là từ khí chất trên người thiếu niên này dường như cho người ta cảm giác chàng không nên thuộc về nơi này.

Nơi đây thỉnh thoảng mới có mấy sư thầy, sư cô đi lại nên khi nào muốn tìm sự yên tĩnh nàng sẽ đi đến rừng tre này. Chính vì thế, những lần lui tới trước đây nàng chưa bao giờ chạm mặt một người nào khác cả.

Lần này, bỗng nhiên chạm mặt với một người đàn ông xa lạ khiến cho nàng cảm thấy có phần không quen.

"Xin thứ lỗi, chẳng hay anh có thể cho ta biết quý danh? Nếu sau này có cơ hội ta nhất định sẽ đáp trả lại ân tình ngày hôm nay." Ngọc Mai dịu dàng hỏi.

Chàng thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt điềm tình, chậm rãi trả lời:

"Cứ coi ta là một kẻ qua đường đi."

Câu trả lời mơ hồ khiến Ngọc Mai vô thức cau mày. Nhưng nếu người ta đã không muốn nói thì nàng cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.

Không khí bỗng dưng trầm lặng trong chốc lát.

Tiếng gió thổi qua từng hàng tre xanh rì, mang theo mùi lá cây và đất. Phía xa bỗng truyền đến tiếng gõ mõ như có như không, Ngọc Mai lúc này mới nhớ tới người nhà vẫn còn đang chờ ở phía ngoài.

"Người nhà ta vẫn còn đang chờ ở ngoài, ta mạn phép rời đi trước." Nàng đứng dậy, cúi người hành lễ rồi xoay bước dời đi.

Chàng kia không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi nàng mới đi được vài bước, thì chàng bỗng cất giọng:

"Cô có cần ta tiễn một đoạn không?"

Ngọc Mai dừng bước, trong lòng thầm suy tính. Con đường đi từ rừng tre này để quay về chùa không xa lắm, mọi lần đến đây nàng đều có thể tự mình trở về. Nhưng sự xuất hiện của con rắn lúc nãy vẫn làm nàng lo lắng rằng ở gần đây sẽ vẫn còn những con rắn khác. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu đồng ý.

Chàng thiếu niên sải bước đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với Ngọc Mai, như một người hộ tống thầm lặng.

Một lúc sau, khi đã sắp đến cổng chùa, Ngọc Mai mới nói:

"Cảm tạ anh, hầu gái của ta đã đứng ở đằng trước chờ, tại đây ta có thể tự đi tiếp rồi."

Chàng kia nhìn nàng khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Ngọc Mai nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi ấy khuất dần, bỗng dưng hơi thất thần, một cảm giác lạ lẫm chưa từng có dâng lên trong lòng nàng.

Đồng thời, sâu trong tiềm thức của nàng cũng chợt loé lên một suy nghĩ không biết đến khi nào nàng sẽ gặp lại người này lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top