Chương 3: Xuân phong lơ đãng, âm thầm se tơ

Bà Phan thấy không có chuyện gì liền rời đi. Phan Lễ cũng đứng dậy, liếc nhìn mấy đứa con gái một lượt, lắc đầu cười nhẹ, rồi cũng theo chân vợ mình.

Chờ bóng dáng hai người đã khuất hẳn sau hành lang, Ngọc Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống chiếc chõng tre trong vườn.

"Nguy hiểm thật!"

Ngọc Đào trừng mắt với nàng: "Em còn biết sợ sao?"

Ngọc Lan bĩu môi: "Mẹ là mẹ, còn chị là chị, sao chị quản em nhiều thế?"

Ngọc Đào đang định đáp lại thì Ngọc Trà đã kịp thời xen vào: "Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa."

Nàng ấy đặt quyển sổ xuống bàn rồi chống cằm nhìn về phía Ngọc Mai: "Chị cả, chị thấy thế nào về lời mẹ nói?"

Ngọc Mai lặng lẽ nhìn những đoá hoa mai đang nở rộ trong vườn, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho chúng ta thôi."

Ngọc Đào hỏi: "Chị có nghĩ đến chuyện thành thân không?"

Ngọc Mai khẽ cười, ánh mắt ngày một xa xăm: "Nếu có một người thực sự hiểu chị, chị sẽ không từ chối."

Vừa nói xong, cả người còn lại đều nhìn nàng chằm chằm.

Ngọc Trà lắc đầu cười: "Đúng là chị cả mà, kể cả nói đến chuyện trọng đại của đời người mà chị vẫn có thể bình tĩnh như vậy."

Nghe em ba nói như vậy nhưng Ngọc Mai chỉ giữ im lặng, cũng chẳng đáp lại nữa.

Từng làn gió khẽ lướt qua khu vườn làm lay động những đoá mai trong ánh chiều tà ấm áp. Một vài cánh hoa mỏng manh rơi xuống vương trên mái tóc đen dài, mềm mại tựa suối của nàng.

Đông Kinh vào xuân luôn khoác lên mình một nét đẹp thanh bình. Không khí mát mẻ, từng dải nắng vàng trải nhẹ trên những mái nhà san sát.

Sáng sớm, ở nhà họ Phan, bà Phan đã chuẩn bị tỉ mỉ lễ vật để cùng các con gái lên chùa cầu an. Hôm nay, bốn ái nữ nhà họ Phan đều chọn cho mình những bộ váy trang nhã để phù hợp với chốn thiền môn.

Suốt dọc đường đi, mấy nàng nói chuyện vô cùng rôm rả.

"Nghe nói chùa Trấn Quốc hôm nay có rất nhiều người đến thăm viếng, còn có không ít con cái nhà danh môn đâu."- Ngọc Lan ra vẻ hứng thú nói.

Ngọc Trà bật cười: "Em đừng gây chuyện là được rồi."

Ngọc Mai nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chúng ta lên chùa để cầu an, không phải là để dòm ngó người khác."

Ngọc Lan hơi bĩu môi nhưng cũng không cãi lại.

Lúc đến chùa, cả bốn nàng cùng bà Phan tiến vào gian giữa. Không gian bên trong vô cùng an tĩnh, mùi hương lan toả trong không gian khiến lòng người thêm tĩnh lặng, tiếng mõ hoà cùng với tiếng tụng kinh trầm bổng.

Ngọc Mai quỳ xuống bồ đoàn, chắp tay thành kính cầu nguyện. Nàng chẳng cầu phú quý hiển vinh chỉ mong cha mẹ bình an và khoẻ mạnh, các em gái đều tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Sau khi dâng hương, bà Phan cùng Ngọc Đào và Ngọc Trà ngồi trò chuyện với mấy vị sư cô, còn Ngọc Lan tính tình hiếu động nên đã trộm lén ra phía sau khu vườn của chùa dạo chơi.

Ngọc Mai vì muốn ngắm cảnh nên cùng hầu gái thân cận nhẹ bước đi dạo trong khuôn viên chùa.

Gần hàng bạch đàn già cỗi, có một lối đi nhỏ dẫn ra rừng tre. Ngọc Mai chầm chậm đi về phía đó để tìm một chút yên tĩnh trong tâm hồn giữa chốn thanh tĩnh này. Nàng dặn dò hầu gái đứng ở bên ngoài chờ nàng, rồi một mình bước vào trong đó.

Rừng tre trải dài tạo cảm giác như một tấm thảm xanh ngọc không có điểm dừng, từng phiến lá lay động trong làn gió nhẹ tạo nên những âm thanh xào xạc. Ngọc Mai hít sâu cảm nhận làn gió thanh mát mà thiên nhiên ba tặng.

Đi sâu vào hơn một chút, nàng thấy một tảng đá dưới gốc tre, bèn ngồi xuống, những ngón tay ngọc ngà, trơn mịn khẽ chạm vào thân tre bên cạnh.

"Quả nhiên chỗ này vẫn là yên tĩnh nhất." Ngọc Mai thì thầm.

Nhưng đúng lúc này, từ lùm cỏ gần đó khẽ vang lên một tiếng sột soạt. Ban đầu nàng không quá để tâm nhưng khi âm thanh ấy ngày càng đến gần thì trong lòng nàng bỗng dâng lên một linh cảm bất an.

Ngọc Mai cúi đầu nhìn xuốn thì thấy một thân ảnh dài, đen tuyền đang dần trườn về phía nàng.

Là rắn!

Toàn thân Ngọc Mai bỗng chốc trở nên cứng đờ, nỗi sợ hại khiến tay chân nàng bủn rủn. Con rắn có màu đen tuyền trông vô cùng dữ tỡn, đang cố gắng bành miệng hết cỡ để thè đôi lưỡi dài ra ngoài, trong đôi mắt lạnh lẽo như viên ngọc đen của nó phản chiếu bóng dáng của nàng.

Theo bản năng, Ngọc Mai liền lùi lại một chút nhưng lại không để ý đến mặt đất phủ đầy rêu trơn trượt phía sau.

Bàn chân nàng liền chệch đi, cơ thể mất cân bằng liền ngã sấp về phía trước. Vì quá sợ hãi, đôi mắt của nàng nhắm chặt lại.

Ngay tại khoảnh khắc Ngọc Mai tưởng chừng mình sẽ ngã sấp xuống mặt đất lạnh lẽo thì một vòng tay ấm áp và vững chãi đã kịp thời ôm trọn lấy nàng, bên tai vang lên một giọng nói mạnh mẽ, trầm thấp:

"Cô không sao chứ?"

Lúc này, Ngọc Mai mới mở mắt ra, ngước lên thì vô tình chạm phải một cặp mắt sâu thẳm khiến người đối diện không thể đoán được cảm xúc trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top