Chương 2: Xuân về, gió thổi, khẽ đưa duyên

Mặt trời dần ngả bóng, bầu trời cũng dần trở nên vàng rực như những đốm lửa nhỏ, mọi âm thanh tấp nập cũng dần lắng xuống chỉ còn lại tiếng gió khẽ thoảng qua cùng chút hơi lạnh của buổi chiều tà. Bên trong vườn hoa của Phan phủ, ba cô con gái còn lại vẫn đang sốt ruột chờ cô em út nghịch ngợm của mình trở về.

"Không biết em ấy lại đi gây chuyện ở đâu nữa đây?"- Cô hai Phan Ngọc Đào khoanh tay, khẽ cau mày.

Cô ba Phan Ngọc Trà vừa lật sổ sách trong tay vừa mỉm cười nhàn nhạt:

"Chắc là bày trò quậy phá gì đó thôi."

Cô cả Phan Ngọc Mai lắc lắc đầu, giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại mang theo vài phần trách mắng:

"Ngọc Lan cứ thế này, không biết lúc nào mới chịu trưởng thành."

Nàng vừa dứt lời, một bóng dáng màu hồng nhỏ nhắn lén lút thò đầu ra từ hành lang, khẽ đảo mắt nhìn bốn phía rồi rón rén bước vào vườn. Nhưng không may khi bóng dáng ấy dẫm phải một cảnh cây khô gần đó. Cành cây gãy làm đôi khẽ vang lên một tiếng "rắc".

Ba cô chị đồng loạt quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngọc Lan cười một cách vô cùng miễn cưỡng, định chuồn đi thì đã bị Ngọc Đào nhanh chóng tóm lấy cánh tay.

"Nói đi, hôm nay em lại gây chuyện gì rồi?"

Ngọc Lan cười hì hì lấy lòng: "Em chỉ vô tình làm đổ nghiên mực của một tên thư sinh thôi."

Ngọc Đào buông tay Ngọc Lan ra, rồi nói: "Em nghịch vừa thôi. Không phải mấy ngày trước còn trèo vào xưởng đóng thuyền bị người ta tưởng nhầm là trộm sao?"

Ngọc Lan chớp chớp đôi mắt vô tội: "Em chỉ tò mò một chút thôi mà."

Cô cả Ngọc Mai khẽ thở dài: "Em cứ như thế này, thử hỏi sau này ai mà dám lấy chứ?"

Ngọc Lan bĩu môi: "Em mới không muốn gả chồng đâu."

Mới dứt lời, phía hành lang đã có một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Ai không muốn gả chồng thế?"

Cả bốn người đều giật mình quay lại, liền thấy mẹ các nàng đang đứng trước mái hiên, ánh mắt nhìn các nàng với vẻ đầy ẩn ý.

Bà Phan bước xuống bậc thềm, nhìn lướt qua mấy cô con gái rồi nói:

"Mấy đứa các con, đều đến tuổi lấy chồng hết rồi, vậy mà chẳng có đứa nào chịu nghĩ đến chuyện hôn nhân cả."

Bà quay sang nhìn về phía Ngọc Mai: "Ngọc Mai, con là trưởng nữ trong nhà, cũng đã đến lúc nói đến chuyện cưới gả, mấy người mà hôm trước bà mai đến làm mối chẳng lẽ không có ai hợp ý con sao?"

Ngọc Mai mỉm cười: "Thưa mẹ, con gái chỉ muốn tìm một người thực sự thấu hiểu mình, không cần vội vàng quá đâu."

Bà Phan nhìn sang Ngọc Đào: "Còn con?"

Ngọc Đào thẳng thắn đáp: "Con trai mấy nhà mẹ chọn, chẳng có ai đánh lại con cả."

Bà Phan lại quay sang con gái thứ ba.

Ngọc Trà cười nhạt: "Con còn có nhiều sổ sách phải tính lắm, làm gì còn có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó nữa chứ."

Cuối cùng, bà Phan quan sát từ trên xuống dưới đứa con gái còn lại rồi lắc đầu đầy bất lực.

Ngọc Lan tinh nghịch nháy mắt: "Mẹ yên tâm, con chỉ cần một người đẹp một chút, nghe lời con một chút thôi."

Bà Phan búng nhẹ vào trán nàng: "Vậy con cứ tiếp tục nằm mộng đi nhé."

Bà thở dài rồi nhìn về phía Phan Lễ- người vẫn giữ yên lặng nãy giờ: "Ông à, ông nói xem, bốn con gái nhà chúng ta rốt cuộc đến lúc nào mới chịu yên bề gia thất đây?"

Phan Lễ cười đáp: "Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được."

Bà Phan không hài lòng với câu trả lời cho có lệ của chồng mình, nhưng bà cũng không nói gì thêm nữa.

Lúc này, dường như bà mới nhớ ra mục đích đến đây. Đôi mắt sắc sảo của bà quét qua mấy cô con gái một lượt rồi dừng lại trên người con gái út.

"Cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng con đâu cả, lại đi chạy nhảy lung tung đúng không, con nhìn lại con xem chẳng có chút nào gọi là đoan trang cả."

Ngọc Lan chun mũi nhung không cãi lại. Bình thường dù nàng có tinh quái đến đâu, nhưng khi đối mặt với mẹ mình, nàng biết cách tốt nhất để chuyện trôi qua êm đẹp đó chính là im lặng.

Ngọc Đào đứng một bên, không chịu được liền mở miệng trêu chọc: "Mẹ nói đúng đấy. Em mà không bớt quậy phá lại, sau này gả đi có khi bị nhà chồng trả về đó."

Ngọc Lan lập tức phản bác: "Sợ gì chứ! Lúc đó em về nhà mình ăn ngon mặc đẹp, có gì không tốt đâu?"

Bà Phan khẽ lườm nàng, ánh mắt dường như đang cân nhắc xem nên xử lí nàng thế nào. Ngọc Lan lập tức đứng thẳng người, nghiêm chỉnh, ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Ngọc Trà ôm lấy cánh tay của bà Phan: "Mẹ à, chuyện cưới gả cứ để tuỳ duyên đi. Chúng con cũng đâu chỉ vì đến tuổi mà có thể tuỳ tiện gả chồng chứ."

Ngọc Mai cũng góp lời thêm: "Đúng vậy, mẹ à. Chúng con không phải không nghĩ đến chuyện cưới xin, chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi."

"Thôi được rồi, mấy đứa cũng lớn hết cả rồi, mẹ cũng chẳng có sức lực để quản các con mãi được. Nhưng dù thế nào cũng không được để danh tiếng của gia đình ta bị ảnh hưởng, hiểu chưa?" Bà Phan cuối cùng cũng không cố gắng ép buộc nữa.

"Hiểu rồi ạ." Bốn nàng đồng thanh đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top