Chương 9 huynh muội phối hợp diễn xuất
Khi tỉnh lại, lại lần nữa nhìn thấy màn lụa trắng tinh, Lôi Lôi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, chớp mắt một cái nàng thật sự trở thành ma đầu giết người ko chớp mắt, nếu để "Tiểu bạch" biết ta là yêu nữa ngàn nguyệt động, nói ko chừng sẽ dùng một đao giết chết ta , vô cớ mất tích, "Tiểu bạch" hẳn sẽ phát hiện, hắn có biết là do ngàn nguyệt động làm hay ko?
Vẫn là nên đi theo mỹ nhân ca ca trước, nàng nhảy xuống giường: "Ca ——"
Nghe được động tĩnh, hai nữ tử áo trắng từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm y phục, cười nói: "Tôn chủ buổi sáng đi ra ngoài có việc, tiểu chủ đã tỉnh, nếu không ngại hãy đổi xiêm y trước, rồi ra ăn chút gì đó."
Thay xong xiêm y, Lôi Lôi ăn uống qua loa, thỉnh thoảng lén nhìn hai người kia.
Nàng bỗng nhiên bỏ muỗng xuống: "Các ngươi là ai?"
Hai nữ nhân liếc nhìn nhau, người lớn hơn liền cười nói: "Nàng ta tên là Ngân Hoàn, ta là Tố Luyện, thường lui tới hầu hạ tiểu chủ, tiểu chủ thật sự không nhớ ra chúng ta sao?"
Lôi Lôi cẩn thận quan sát thần sắc hai người: "Ta không nhớ rõ."
Tố luyện lanh lợi: "Tiểu chủ trở về thật tốt, tôn chủ thương người nhất, tất sẽ thay ngươi báo thù."
Báo thù? Lôi Lôi cảm thấy ớn lạnh: "Có phải trước kia ta thường hay móc mắt người?"
Nhị nữ ậm ừ: "Chuyện này......"
Lôi Lôi đang muốn hỏi lại, chợt nghe bên ngoài có tiếng người: "Tinh chủ!"
Tinh chủ? Nàng đang nghi hoặc, một nam nhân hơn ba mươi tuổi bước tới, dáng người cao, làn da hơi sạm, gương mặt gầy gò, biểu cảm có vài phần uy nghiêm.
"Thuộc hạ Cố Vãn, tôn chủ ở nguyệt hoa đài, để thuộc hạ dẫn người qua đó."
.
Cố Vãn thuộc loại người trầm mặc ít nói, dọc đường Lôi Lôi hỏi cái này cái kia, kết quả chỉ trả lời qua loa mấy câu cho có, cảm thấy mất mặt, nàng liền ko hỏi nhiều.
Một cầu thang uốn lượn dẫn lên cao, bên tai vang tiếng nước, gió thổi lạnh thấu xương, tựa như đứng ở trước một cái tủ lạnh, Lôi Lôi nhận ra đã tới nơi, nơi này chính là đài cao tối hôm qua.
Hai người mau chóng bước lên đài.
Mặt trời trên đỉnh đầu ôn hòa, hơi lạnh phả mặt làm cho Lôi Lôi run rẩy, phóng tầm mắt, nàng rốt cuộc cũng minh bạch, khe sâu bên kia là một Băng Cốc lớn, một mảng trắng phau, phản xạ ánh mặt trời, có chút chói mắt, thì ra vật phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng là nó!
Thượng quan thu nguyệt một thân bạch y, dựa vào lan can, dáng vẻ lạnh lùng như một tảng băng.
Vị ca ca ôn nhu tối qua đã biến mất, giờ phút này hắn chính là động chủ ngàn nguyệt động cao cao tại thượng , Lôi Lôi bỗng nhiên có điểm co rúm, đứng bất động tại chỗ.
Cố Vãn tiến lên: "Tôn chủ, tiểu chủ đã đến"
Thượng quan thu nguyệt vừa nói vừa xoay người.
Nụ cười nở rộ, vô cùng thân thiết, cảnh sắc xung quanh trở nên tràn ngập sức sống, ánh mặt trời trên cao cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, Lôi Lôi lập tức cảm thấy ko khí ko lạnh đến như vậy.
Hắn hướng nàng vẫy tay: "Đến đây ăn cơm"
Nhận mỹ nam làm ca ca cũng thật tốt, được quan tâm, Lôi Lôi không hề sợ hãi, đi qua.
Thượng quan thu nguyệt cười nói: "Cố Vãn là thủ hạ của ta, ngàn nguyệt động tinh chủ, là hắn đem ngươi từ Bách Thắng Sơn Trang về."
Lôi Lôi vội nói: "Đa tạ cố tinh chủ."
Cố Vãn hành lễ: "Thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự."
Thượng quan thu nguyệt gật đầu, hắn liền biết ý lui ra.
.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?"
"Rất thoải mái."
Động đất, người thân ko còn, tự nhiên lại có người hỏi thăm ân cần, Lôi Lôi cảm thấy ấm áp, là ma đầu thì thế nào, đối xử với ta tốt được là được rồi.
Nàng kéo kéo xiêm y hắn: "Ca, ngươi có lạnh không?"
Thượng quan thu nguyệt bất ngờ, sau đó cười: "Không ngờ ngươi càng ngày càng hiểu chuyện, biết quan tâm ca ca."
Lôi Lôi nhìn khuôn mặt ma đầu kia, ánh mắt lấp lánh: "Trên người có một cái bớt, cho nên gọi là Xuân hoa, ngươi tên là thu nguyệt, có phải trên người cũng có cái bớt?"
"Như thế nào, muốn ca ca cởi cho ngươi xem?"
"Được nha, được nha!"
Thấy nàng liên tục gật đầu, thượng quan thu nguyệt ko biết nói gì, ôn nhu trách: "Thật là một nha đầu ko biết xấu hổ!"
"Sợ cái gì, ta là muội muội của ngươi," Lôi Lôi rốt cuộc cũng thấy được điểm tốt của danh hiệu muội muội này, rất là hưng phấn, làm bộ kéo xiêm y hắn, "Cởi cho muội xem một chút!" Mỹ nhân ca ca trưởng thành yêu nghiệt như vậy, dáng người nhất định không tồi, tuy rằng ý thức ta rất tốt, sẽ không loạn luân, nhưng có một chút tà ý cũng ko tính là chuyện lớn, cho nên có cái gọi là: phòng cưỡng bức thì dễ chứ khó tránh ý đồ đen tối!
Thượng quan thu nguyệt cũng không ngăn cản.
Lôi Lôi cũng chỉ là một con cọp giấy, thấy hắn ko giống giả bộ, nàng nhìn bốn phía, rồi dừng tay: "Thôi quên đi, lỡ để ai nhìn thấy."
Thượng quan thu nguyệt cười: "Sợ cái gì, chúng ta là huynh muội."
Tư tưởng cũng cởi mở, không giống "Tiểu bạch" cổ hủ như vậy, Lôi Lôi cảm thấy vị ca ca này rất tốt để qua lại: "Ca ca có cưới vợ ko?"
Thượng quan thu nguyệt ôm nàng vào ngực, thân thiết mà nói: "Ca ca có muội là đủ rồi, muốn người khác làm cái gì."
Đại ca ngươi tư tưởng thật đi trước thời đại! Lôi Lôi bị dọa sốc, nhanh chóng trấn an chính mình, không đúng không đúng, nhất định là hiểu sai: "Ngươi nói như vậy, người khác nghe xong sẽ bị dọa đến......"
Thượng quan thu nguyệt khẽ nhíu mày, cắt ngang lời nàng: "Chúng ta làm việc của chúng ta, quản người khác làm cái gì."
Đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói gì, vị này ma đầu cổ đại này cũng thật phóng khoáng! Lôi Lôi tính cởi y phục của hắn, người này hành sự không câu nệ thế tục, thân thể này tuy là muội muội của hắn nhưng lão nương thì ko phải!
"Tiêu Bạch đã tìm tới chúng ta."
.
"Tiểu bạch?" Lôi Lôi cuối cùng lấy lại tinh thần, khẩn trương, "Hắn biết ta ở ngàn nguyệt động?"
Thượng quan thu nguyệt nhìn nàng: "Hắn đối với ngươi không tồi?"
Lôi Lôi lắc đầu: "Quan hệ của chúng ta cũng ko tính là bằng hữu, người ở Bách Thắng Sơn Trang mất tích, hắn đương nhiên muốn phụ trách đi tìm, bất quá hắn thật sự...... Là người tốt."
"Là người tốt?" Thượng quan thu nguyệt nghiêm nghị, "Ngươi có biết mấy năm nay hắn đã giết chết bao nhiêu người của chúng ta?"
"Tiểu bạch" căm ghét ma giáo chuyện này Lôi Lôi sớm biết, vội hỏi: "Bao nhiêu?"
"Sáu trăm ba mươi hai."
A nga, Hơn sáu trăm mạng người bị giết! Lôi Lôi run: "Chuyện này......"
Thượng quan thu nguyệt kéo tay nàng: "Cho nên một ngày còn Phượng Minh Đao tồn tại, chúng ta một ngày ko được thanh tĩnh, ca ca thương ngươi như vậy, ngươi có bằng lòng giúp ca ca một lần?"
Sự yêu thương của mỹ nam ca ca đều để Xuân Hoa kia hưởng thụ, khi có việc lại là do ta làm, thật là mệnh khổ, Lôi Lôi thở dài: "Giúp như thế nào?"
Thượng quan thu nguyệt nghiêng mắt: "Ngươi theo hắn nhiều ngày, hắn cũng không nhận ra ngươi."
Lôi Lôi nghĩ nghĩ: "Hẳn là không có."
Thượng quan thu nguyệt nói: "Hiện giờ ngươi không có võ công, hắn càng sẽ không hoài nghi ngươi."
Thì ra hắn sớm đã có chủ ý, Lôi Lôi đoán được: "Ngươi muốn ta cùng hắn trở về, nhân cơ hội trộm Tiêu Tiêu Phượng Minh Đao tâm pháp?"
Thượng quan thu nguyệt cười tán thưởng: "Thông minh."
Lôi Lôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại ko biết làm sao, Tiêu Tiêu Phượng Minh Đao tâm pháp làm sao dễ dàng trộm được, phải làm sao để "Tiểu bạch"ko phát hiện, nói ko chừng hắn sẽ dùng một đao giết chết nàng ko chừng, huống chi lão nương chỉ mê trai còn đối với việc chính tà cũng ko có hứng thú, người tốt người xấu vẫn là phân biệt được, nói chung là, "Tiểu bạch" là người chính phái, không thể động vào, mỹ nhân ca ca tuy làm hại giang hồ, nhưng đối với ta cũng không tồi, chiếm thân thể của muội muội hắn, lại bán đứng hắn, cũng quá không nghĩa khí!
.
"Như thế nào, không làm được?"
Bị nhìn thấu tâm tư, Lôi Lôi cả kinh, bất quá cứ lừa hắn trước, vẫn là nói thật tốt nhất: "Kỳ thật ngươi không cảm thấy, chúng ta làm việc quá...... Cái kia?"
Thượng quan thu nguyệt nhìn nàng: "Ca ca là người xấu, hắn là người tốt?"
Lôi Lôi làm bộ vô tội mà cười, thừa cơ ôm hắn làm nũng: "Bọn họ cũng không xấu, chúng ta không nhất định một hai phải đối nghịch với họ a." Mùi hương trên người ca ca thật thơm.
Thượng quan thu nguyệt thở dài, nâng nàng mặt lên: "Ngốc, Ma giáo với chính đạo xưa nay ko đội trời chung, bọn họ gặp chúng ta, ko cần biết gì liền ra tay chém giết, ca ca là người đứng đầu ma giáo, dù ko động đến bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi là muội muội của thượng quan thu nguyệt ta, nếu Tiêu Bạch biết thân phận của ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ thủ hạ lưu tình?"
Lôi Lôi chỉ nhân cơ hội sờ mó linh tinh trên người hắn.
Thượng quan thu nguyệt nào biết tâm tư sắc nữ của nàng, ôm nàng nghĩ nghĩ: "Việc này cũng có có chút mạo hiểm, ngươi có thể ko đi."
Rõ ràng hắn muốn lợi dụng mình, nhưng hiện giờ chịu nói lời này, có thể thấy hắn còn quan tâm người muội muội này, Lôi Lôi âm thầm tính toán, mỹ nhân ca ca đối với mình tuy không tồi, tuy nhiên thủ đoạn hành sự cũng quả là dọa người, lưu lại bên người hắn cũng ko ổn, ta tuy yêu thích mỹ nam, tuy nhiên cũng ko đến nổi vì mỹ nam mà đem tính mạng mình ra đùa giỡn, không bằng trở về đi theo "Tiểu bạch", còn nhiệm vụ, có thể kéo dài thời gian, đến lúc "Tiểu bạch" phòng bị nghiêm ngặt lấy không được, mỹ nhân ca ca cũng ko thể trách mình được.
Vì thế nàng ngước mặt: "Được, để muội thử xem. Không dám chắc sẽ trộm được."
Thượng quan thu nguyệt cười: "Quả nhiên là muội muội tốt của ta." Sờ sờ nàng mặt: "Yên tâm, ca ca sẽ âm thầm giúp ngươi, sẽ không để hắn đụng tới một cọng tóc của ngươi."
Ngươi không nói ra thân phận của ta, "Tiểu bạch" sẽ ko làm ta bị thương, người ta sợ chính là ngươi kìa! Lôi Lôi nóng lòng rời đi: "Ta đi liền."
Thượng quan thu nguyệt lắc đầu: "Tiêu Bạch không ngốc như vậy, chúng ta nên suy nghĩ cho tốt, làm hắn cứu ngươi trở về."
Lôi Lôi gật đầu, nghĩ đến một việc khác: "Ngươi có nghe nói đến trường sinh quả?"
Thượng quan thu nguyệt nói: "Đương nhiên biết, việc này ngươi không cần quan tâm, ca ca đều có an bài, quyết sẽ không để nó rơi vào tay Hà Thái Bình, nghe nói chưa đủ bảy mươi tuổi đã ă trường sinh quả, có thể giúp ngươi thân thể khỏe mạnh, ca ca đã sớm nghĩ tìm nó cho muội."
Nha, ca ca tìm nó vì muội muội, Lôi Lôi cảm động.
.
Mấy chiếc đèn lồng sáng lên, đung đưa trên ngọn cây, dưới ánh trăng ánh đèn, hai mươi mấy bạch y nữ tử cầm kiếm nhẹ nhàng đáp xuống, bao quanh Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch mặc bạch lam y phục, tà áo theo gió bay bay, lúc này hắn đã mất đi vẻ tiêu sái hằng ngày, cả người lộ ra sát khí, biểu tình lãnh cảm.
Trên tay cầm thanh Phượng Minh Đao.
"Yêu nữ" ko phải là một thanh danh trống rỗng, nữ nhân chỉ khoác một tấm lụa mỏng, thân thể theo chuyển động thoắt ẩn thoắt hiện, bên trong ngay cả áo lót cũng ko có, công tử làm ngơ xem như ko có gì, khai triển chưởng lực, nhưng mà hắn bình thường chỉ tập trung luyện đao, hiện giờ đối phương lại nhiều, tuy không đến nỗi thất thế, nhưng nhất thời cũng khó thoát khỏi dây dưa.
Từ một góc khuất, hai người lặng lẽ quan sát.
Lôi Lôi ở ngàn nguyệt động ở mấy ngày, biết đây đều là yêu nữ ngàn nguyệt động, là thứ mà "Tiểu bạch" hận nhất , nhưng đối phó những "Yêu nữ" này, sao lại chậm chạp ko dùng đao?
Đang thấy kỳ quái, thượng quan thu nguyệt liền mỉm cười nói ra đáp án: "Bởi vì phụ thân hắn Tiêu Nguyên có di mệnh, Phượng Minh Đao ko được dùng để giết nữ nhân."
Mỹ nam ca ca này thật là đáng sợ, tâm tư của người khác đều có thể dễ dàng đoán được, nếu phát hiện ta ko phải muội muội của hắn...... Quay về bên Tiểu Bạch quả là lựa chọn chính xác! Lôi Lôi rùng mình, thận trọng ổn định tâm tình, tiếp tục quan sát.
Không đến thời gian uống hết một chén trà, công tử đã không còn kiên nhẫn, dùng chưởng lực đẩy những yêu nữ ra xa, lạnh lùng nói: "Nếu ko lui ra, đừng trách ta thủ hạ vô tình!"
Nữ tử cũng không tiếp lời, chỉ lo chiến đấu, các nàng tuy kiếm pháp ko cao,nhưng đều nghiêm khắc tuân theo trận pháp, đem công bao vây tử gắt gao, không thể thoát thân.
Chỉ có thể dùng chưởng lực và vỏ đao chiến đâu, công tử cũng biết khó có thể thắng, muốn đánh vỡ trận pháp lao ra, vì thế tìm cơ hội thuận lợi ra chưởng, mắt thấy bên phải một nữ tử có sơ hở, liền tung chưởng, căn bản nữ tử này né không kịp, ai ngờ vào lúc này, nàng liền nở một nụ cười quyến rũ, đem thân thể chuyển động, cố ý đem nhũ phong đón nhận.
Khuôn mặt tuấn tú quả nhiên lại ửng đỏ, công tử lập tức thu chưởng.
Trong nháy mắt, cơ hội thoát thân cũng đã mất, lại tiếp tục bị vây quanh.
Lôi Lôi xem đến bật cười, quân tử, thật là quân tử thường thua thiệt.
Thượng quan thu nguyệt cười: "Quả là nhân sĩ chính đạo, thú vị!"
Yêu nghiệt ca ca, đào tạo ra thuộc hạ cũng thật yêu nghiệt! Lôi Lôi lén liếc hắn một cái, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng công tử cười lạnh.
Một ánh bạc xuất hiện, một âm thanh thảm thiết vang lên.
Lôi Lôi lập tức đem tầm mắt di hồi, chỉ thấy hiện trường hai mươi mấy nữ tử, đã có mười mấy người ngã xuống đất, cánh tay bị chém lìa, khuôn mặt mỹ lệ vì đau đớn vặn vẹo biến hình, trong đó hơn phân nửa đã ngất xỉu,còn lại mười mấy người ko bị thương, đều hoảng sợ mà nhìn người cầm đao kia, có chút không biết làm sao.
Trận pháp đã phá, công tử chậm rãi thu đao vào vỏ, ba phần ưu nhã, thập phần khí thế.
"Phượng Minh Đao không giết nữ nhân, nhưng không nói không thể chém tay yêu nữ." Nhàn nhạt.
Quá không thương hương tiếc ngọc! Lôi Lôi không dám nhìn cảnh tượng đầy máu me này, xoay mặt qua liều mạng kéo tay thượng quan thu nguyệt, ca ca, chúng ta ko ra ngoài, thủ hạ của huynh đều phải thành Venus a!
"Tiêu Tiêu Phượng Minh Đao, cuối cùng không làm ta thất vọng," thượng quan thu nguyệt thần sắc không thay đổi, mỉm cười cúi đầu, "Ca ca cùng ngươi ra ngoài, đừng sợ."
.
Trên đỉnh đầu, một bóng ma không tiếng động xẹt qua, tốc độ chậm không thể tưởng tượng, dưới ánh trăng, vạt áo bồng bềnh như thiên ngoại phi tiên, hai bóng áo trắng hạ xuống một tảng đá lớn.
Công tử bất động.
Lôi Lôi lập tức bày ra vẻ mặt như bị bắt cóc, kinh hô: "Tiểu bạch!"
Công tử lập tức ngước nhìn: "Ngươi......" Bỗng nhiên nhìn đến bạch y nam nhân bên người nàng, nghĩ đến phụ thân là bị người này hạ độc, hiện giờ kẻ thù gặp nhau, hắn không khỏi cắn răng: "Thượng quan thu nguyệt."
Những nữ nhân bên cạnh nhanh chóng rời khỏi.
Thượng quan thu nguyệt cười nói: "Tiêu Thiếu trang chủ vẫn khỏe chứ."
Công tử nói: "Điều kiện?"
Thượng quan thu nguyệt không nói, giơ tay xoa cổ Lôi Lôi.
Lôi Lôi chớp lấy thời cơ biểu diễn, giãy giụa: "Tiểu bạch ngươi đừng quan tâm ta! Mau giết ma đầu này, thay lão trang chủ báo thù!"
"Thật sự muốn hắn giết ca ca?" Bên tai là tiếng nói cực nhỏ.
"Không làm ra bộ dạng này sao có thể lừa được hắn, ngươi tưởng hắn ngu ngốc?" Lôi Lôi trừng mắt, lớn tiếng nói, "Tiểu bạch ngươi mau ra tay, giết hắn vì dân trừ hại, không cần phải lo cho ta!"
Công tử đương nhiên sẽ không mặc kệ nàng, lạnh giọng: "Thượng quan thu nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"
Thượng quan thu nguyệt rất có hứng thú nhìn Lôi Lôi: "Phượng Minh Đao."
Vừa nghe này kiện này Lôi Lôi liền choáng váng, này, diễn cũng ko cần làm thật quá chứ, cũng không cần đưa ra điều kiện cao như vậy, Phượng Minh Đao là cái gì, đó là bảo đao gia truyền trấn danh thiên hạ! Ta là gì chứ, cùng hắn không thân chẳng quen, làm sao hắn chịu lấy vật kia ra đổi? Vạn nhất hắn không đáp ứng, trực tiếp cầm đao bổ tới, không phải hỏng kế hoạch rồi sao.
"Tiểu bạch" vừa nhìn là biết sẽ ko chấp nhận điều kiện, nàng đành phải liều mạng trừng mắt nhìn thượng quan thu nguyệt, ca, hạ điều kiện xuống một chút!
Thượng quan thu nguyệt mỉm cười, lặp lại một lần: "Để lại Phượng Minh Đao."
Mỹ nam ca ca miệng vàng lời ngọc, không chịu hạ điều kiện, Lôi Lôi bắt đầu hối hận vì mình lỡ diễn quá đạt, rơi vào đường cùng chỉ còn hy vọng vào công tử, ngươi đừng để bị lừa, nếu dùng đao để đổi thiệt, ta sẽ rất áy náy.
Công tử trầm mặc một lát, lạnh lùng nói: "Say này, ta nhất định chính tay mình giết chết ngươi."
Ném đao xuống đất rồi lui ra sau.
"Tiểu bạch" thật tốt! Ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi! Lôi Lôi cảm động rơi nước mắt.
Thượng quan thu nguyệt nhướng mày: "Có phải cảm thấy hắn đối với ngươi không tồi?"
Lại lần nữa bị nhìn thấu tâm tư, Lôi Lôi liền trợn trắng mắt, mỹ nam ca ca ngươi thật không hổ là ma đầu, quá đê tiện, so sánh về mặt đạo đức, so với nhân gia "Tiểu bạch" không chỉ kém một bậc, còn tỷ lệ nghịch với dung mạo của ngươi.
Thượng quan thu nguyệt thấp giọng: "Nha đầu ngốc, đối phó với những người này không thể mềm lòng, nếu hắn biết thân phận của ngươi, ngươi liền sẽ gặp nguy hiểm."
A, có khả năng bị giết, Lôi Lôi im lặng.
Thượng quan thu nguyệt thở dài, dặn dò: "Ca ca đến lúc đó sẽ đến tìm ngươi, nhớ để ý."
Cuối cùng ngươi còn biết quan tâm muội muội, Lôi Lôi cảm giác an ủi, đang muốn trả lời, thượng quan thu nguyệt lại bỗng nhiên cầm cổ nàng, nhẹ nhàng ném đi——
Giống như mất đi trọng lượng, Lôi Lôi bay thẳng tắp giữa không trung, rất giống một con diều đang bay.
"Tiêu Thiếu trang chủ tự mình tìm người, sao ta lại ko nể mặt." Thượng quan thu nguyệt tiếng cười.
Lĩnh hội cảm giác đằng vân, Lôi Lôi bị dọa chết khiếp,sức lực để la cũng không có, mỹ nhân ca ca ngươi trình độ độc ác thật là làm người khác khắc sâu, mới vừa rồi còn quan tâm ta, xoay mặt liền ném ta đi, vạn nhất "Tiểu bạch" không kịp lại đây cứu, cao như vậy ngã xuống đi, ko sợ muội muội của ngươi ngã bể đầu sao!
Mắt thấy bản thân sắp tiếp đất, bỗng xuất hiện một cánh tay rắn chắc, chuẩn xác mà ôm lấy eo nàng, mang theo nàng bay ra xa hai trượng rồi mời dừng lại.
Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng từ tay áo thượng quan thu nguyệt bay ra, nhắm thẳng hường chuôi của Phượng Minh Đao.
Mắt thấy bảo đao tổ truyền sắp rơi vào tay kẻ thù, công tử không chút kinh hoảng, chỉ cười lạnh: "Chỉ là một thanh đao bình thường, thượng quan động chủ quá coi trọng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top