.07.
"Cho tôi một phần mì lạnh, một bánh gạo cay, một phần lòng bò nướng và một canh gà hầm sâm... Mày muốn uống nước gì?"
Nó gọi đồ ăn xong hết rồi lại đẩy cằm qua hỏi tôi về thức uống.
"Tao sẽ uống sữa gạo, mày uống rượu đúng không?"
"Vậy cho tôi thêm một phần sữa gạo và một chai rượu ngọt."
Nó không trả lời tôi mà chốt luôn thực đơn với nhân viên quán , tôi cúi đầu xuống lướt điện thoại.
Lúc nãy cho đến 5 phút trước khi ngồi trong một quán ăn tối truyền thống Hàn Quốc, tôi đã chuyển địa điểm ăn cả nghìn lần.
"Này lâu lắm rồi chưa ăn đồ Nhật đấy, đi ăn không?"
Nó khởi động xe, với tay ra chỉnh lại nhiệt độ điều hòa còn tôi yên vị bên ghế phụ lái, lướt điện thoại để tìm nơi ăn tối.
"Chốt luôn, tao cũng hơi thèm cơm lươn."
"Nhưng mà gần sân trượt này có một quán đồ ăn Thổ Nhĩ Kì được đánh giá trên Naver gần tận 5 sao này, tụi mình cũng chưa được ăn đồ Thổ bao giờ..."
"Rồi ok, gửi tao định vị của cái quán đó đi."
"Nhưng mà mày có chắc là sẽ đi ăn đồ Thổ không? Mày có nhớ cái chỗ hồi trước tao với mày đi ăn lòng bò nướng ấy, tao vừa lướt thấy tiệm đó được lên hẳn báo vì có món lòng nướng ngon ấy. Mày muốn đi không?"
"Nghe cũng ngon đó, lần trước tao ăn ở đó thấy cũng bình thường, giờ mày nhắc lại tao tự nhiên cũng hơi thèm thèm. Thế chốt nhé?"
"..."
"Mày lại dở cái chứng đó rồi đấy? Bạn mày đói mốc meo bao tử rồi."
Nó thấy tôi đăm chiêu không đáp, mất kiên nhẫn gục đầu lên tay lái.
Tôi cũng chả mặn mòi gì với việc chọn món nữa nên đẩy luôn phần việc này cho nó.
"Thế thì mày chọn đi, tao không thể chọn được đâu."
Từ trước tới giờ tôi có một vấn đề là cái tính thiếu kiên quyết.
Tôi nghĩ là do tôi hèn nhát, không dám chấp nhận rủi ro của những quyết định của mình đưa ra mà cứ dựa dẫm vào người khác. Nhưng kể cả chọn nơi để ăn tôi cũng không chọn được, tôi không biết mình sợ rủi ro gì, chỉ là việc đưa ra quyết định làm tôi ngộp thở.
Sau một cuộc đối thoại về quán ăn không đâu tới đâu trên xe, thằng Hyeonjun không nói gì nữa và tự quyết cả. Nó không quay về quán nướng cũ của chúng tôi, nó cũng không đi ăn món Nhật hay Thổ, nó tìm đại một quán Hàn Quốc nào đó gần chỗ chúng tôi đang đậu xe và chạy thẳng tới đó.
Thật đấy hả, tôi không thích lựa chọn này của nó lắm, nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn món Thổ.
Hoặc là Nhật Bản, nghe cũng ngon phết mà.
---
Mùi thơm từ trong bếp làm cho tôi tỉnh táo lại.
Đây là một quán ăn gia đình nhỏ và không phải dạng nổi tiếng gì. Trong tiệm, ngoài tôi và nó ra chỉ có lưa thưa mấy người phụ nữ, tôi thấy họ không gọi món mà chỉ ngồi trên bàn vắng khách để tám chuyện với bà chủ.
Nhân viên mang chén đũa ra và dọn bàn lạch cạch, tôi không ngẫng đầu lên, nhân viên mang một chai sữa gạo ra và một chai rượu ngọt, tôi cũng không ngẫng đầu lên.
Đặc điểm của dân IT là ở yên một chỗ và căng con mắt nhìn từng dòng code trên màn hình cả ngày dẫn đến việc lười vận động, sức bền chắc chắn cũng sẽ kém hơn. Hoặc chỉ là đặc điểm của riêng tôi thôi.
Tôi có thể vừa nằm trên giường vừa làm, vừa ngồi vừa làm, điểm chung là chỉ có ngón tay và bộ não của tôi động đậy, tôi có thể bị nhức đầu chứ chẳng bị nhức tay chân bao giờ . Vậy mà hôm nay tôi đã trượt băng, đùa giỡn với thằng Hyeonjun suốt hai tiếng đồng hồ và năng động đến mức đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ đêm nay cơ thể tôi sẽ trả thù bằng những cơn đau cơ lúc giữa đêm.
Chưa cần đợi tới nửa đêm, bây giờ chân tôi cũng hơi nhức nhức rồi.
Không bao lâu sau đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ, tôi và nó nhào vào ăn như ma đói.
"Eo ơi on quá uôn ấy!"
(eo ơi ngon quá luôn ấy!)
Nó vừa nhai vừa nói, mặt nhăn tít lại rồi đẩy ngón cái lên để khen cái món mì lạnh mà nó đã gọi, tiện tay gắp luôn một miếng lòng nướng nóng hổi.
Nó cứ cư xử như thể nó nghèo lắm ấy, tôi cười nó rồi cũng gật gù đồng ý.
"ừm ăn i." (ừm ăn đi.)
Tôi không kén ăn lắm, tôi ăn gì cũng được nhưng tôi lại ăn ít. Cả một bàn đồ ăn gọi ra, tôi ăn tổng là mười gắp đũa, còn lại là thằng Hyeonjun quất sạch. Cũng có thể là do nó trượt nhiều hơn tôi nên đói hơn tôi, cả tô bánh gạo cay tôi ăn chắc được ba miếng là đã no rồi, vậy mà tới lúc thanh toán cái tô đã trắng tinh, sạch sẽ.
Bây giờ đã gần 8 giờ tối, tôi với nó vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, chúng tôi đều thích buổi đi chơi hôm nay và tôi thừa nhận rằng mình sẽ không ngại nếu phải đi trượt băng với nó lần thứ hai.
Tôi thanh toán buổi ăn vì thằng Hyeonjun đã chở tôi cả ngày nay và bao cả tiền vé vào sân trượt.
Tụi tôi leo lên xe, đứa nào cũng no căng bụng cả nên tâm trạng đã tốt lên ít nhiều, cũng đã thấy đỡ mệt hơn.
"Đi dạo một vòng thành phố không? Mới đổ xăng tối qua."
"Đi."
Nó nghe tôi đáp lại nhanh như vậy liền nhoẻn miệng cười.
Nó với tôi đều thích đi đây đó.
Hồi xưa khi còn đi học, nó hay đèo tôi trên con xe phân khối lớn của nó đi qua biết bao nhiêu là nơi. Điều đặc biệt khi ngồi sau xe nó chính là nó chưa đủ tuổi, và tụi tôi sẽ bị nhốt vào trại tạm giam bất cứ lúc nào khi đang băng băng trên đường.
Tụi trẻ phóng khoáng, trước mặt là tương lai, buồn phiền sau lưng từ lâu đã bị bỏ lại.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi cúp học cũng là do thằng này.
2 giờ sáng một ngày thường trong tuần, nó đập cửa phòng thuê của tôi rầm rầm. Tôi đã tính báo cảnh sát, tôi nghĩ hàng xóm bên cạnh cũng đã nhấc may lên bấm số rồi.
Tôi nhớ tôi đã mở cửa ra với ý định bóp cổ cho nó chết ngạt tại chỗ. Ấy mà nó lại nhanh hơn tôi, nó chạy vào nhà tôi như gió thổi, gom cho tôi mấy đồ dùng cần thiết nhét vào cặp sách, dĩ nhiên là nó đổ hết sách vở của tôi ra ngoài. Tôi hơi bực mình nó, tôi không hiểu nó hành động như vậy là có ý gì.
Vậy mà hai tiếng sau, tôi với nó đã ngồi trên bãi biển để đón bình minh.
Ngày xưa chúng tôi ham vui quá nên không sợ, chúng tôi cũng chẳng có gì để mất.
Có thể là mất vài buổi kiến thức, có thể mất tiền, có thể dính líu tới vài vụ tai nạn xê cộ hoặc là bị tạm giam.
Thật ra ban đầu tôi có sợ, tôi bảo rằng không muốn bị vạ lây, nhưng sự tự do trong tâm hồn nó làm tôi không thể từ chối được mãi.
Trong khu tôi ở các căn nhà đều tắt đèn sau 9 giờ, cây cỏ ru nhau ngủ, chỉ có tiếng động cơ xe của nó là xé toạc đêm đen, nó chở tôi đến một thành phố nào đó tô còn chẳng biết tên.
Nó chỉ toàn rủ tôi đi vào mấy cái giờ khốn nạn.
Tôi chưa từng nghĩ tới những thành phố lớn vào buổi đêm. Mọi thứ vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫn lưu thông, trên những tòa nhà trọc trời vẫn có người đang làm việc, tôi thấy như cả thế giới mới đang ở trước mắt mình.
Nó phóng xe như bay về phía trước, gió quật phầm phập hai bên tai tôi, hai hàng cây bên đường cứ mờ mờ ảo ảo, tâm trí tôi nhẹ như cách chiếc xe lướt trên mặt đường.
Sau vài lần như vậy, tôi thấy cảnh sát cũng không đáng sợ mấy.
Sau này lớn rồi, mỗi đứa lao vào việc riêng của bản thân thì lại ít được gặp nhau hơn. Dù vậy, tôi với nó cũng khá khắn khít, chuyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top