.06.

Chỗ tôi chọn hôm nay không đông mấy, nếu không muốn nhận xét là vắng hoe vì là ngày đầu tuần chẳng có mấy ai rảnh rỗi lại đi trượt băng.

"Bao lâu rồi chưa nhìn thấy sân băng nhỉ. Tao cảm thấy mình vừa mới nhớ ra mấy chuyện nào đó lâu lắm rồi."

Thằng Hyeonjun cười cười nói.

Ừ, ngày xưa nó thích trượt băng lắm.

Tôi với nó đi tới quầy mua vé rồi thay giày chuyên để trượt băng.

Vừa bước vào khu vực thay giày, tôi cảm thấy mình quá sáng suốt khi đã quyết định chọn áo len. Trong đây lạnh chết đi được. Nhìn sang thằng bạn mặt mày đã nhăn lại vì lạnh, tôi càng muốn chọc cho nó bực thêm.

" Trượt một hồi là nóng lên ngay ấy mà."

Tôi tập đi trên đôi giày trượt băng ở sàn nhà trước cho quen rổi mới vào sân. Có người hướng dẫn tôi từng bước nên tôi cũng bớt căng thẳng.Dù vậy, giây phút đầu tiên đặt cả hai chân lên mặt băng tôi vẫn bị mất thăng bẳng, suýt bổ nhào về trước. 

Tôi không quen với cảm giác trơn trượt dưới chân, khác với mặt đất, mặt băng như một cô nàng nhạy cảm, chỉ cần một hành động thiếu kiểm soát của chân sẽ khiến tôi phải trả giá. Người hướng dẫn nói tôi có thể bám vào lang can để đi cho quen, hoặc có thể bám vào những con chim cánh cụt. Tôi đã để ý những con chim cánh cụt từ lúc đang thay giày, tôi biết chúng được dùng cho những người mới để hỗ trợ họ giữ thăng bằng, nhưng sau khi nhìn xung quanh chỉ có những đứa con nít mới đẩy chúng đi loanh quanh, tôi đã quyết định sẽ không ngó ngàng gì đến đám chim cánh cụt ngớ ngẩn ấy.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, mấy con chim này đúng là rất hiệu quả trong việc giữ thăng bằng. Thế là tôi chọn đại một con và đẩy, nhờ vậy mà tôi đi được xa hơn trông thấy.

Tôi tìm kiếm bóng dáng thằng bạn mình trên sân trượt, eo ôi nhìn nó kìa, cứ như là cá gặp nước vậy.

Nó đút cả hai tay vào túi quần, đẩy nhẹ chân để lả lướt trên mặt băng. Mắt nó mở hờ như một ông vua kiêu ngạo, gió luồn qua tóc nó nhìn bồng bềnh như một áng mây. Như thể nó không nặng tới một gam, từng di chuyển mềm mại và nhẹ nhàng như một cọng lông vũ bay trong gió. Nhìn lại mình chỉ đi được là do có con chim cánh cụt đứng trước mặt để "cứu hộ", tôi không kiềm được mà cau mày.

Lâu lắm rồi tôi mới xem ai đó trượt băng lần nữa. Và đây là lần đầu tiên tôi trượt băng.

Sau Lee Minhyung, tôi đã từng thề rằng sẽ châm lửa đốt hết mọi sân băng trên xứ Hàn này nếu còn nhìn thấy ai đó trượt băng trước mặt tôi.

Sau Lee Minhyung, môn trượt băng với tôi thật vô bổ và phí thời gian, vậy mà giờ tôi đang vịn vào một con chim béo ú để bước đi từng bước trên mặt băng lạnh cóng.

Tôi gọi thằng Hyeonjun lại, kêu nó rằng tôi muốn cùng trượt.

Thằng Hyeonjun lâu lâu mới tìm được một việc nó làm tốt hơn tôi nên sĩ tới tận trời. Nó đi cạnh tôi và trượt đủ kiểu tư thể, pose đủ thể loại dáng, còn tôi chỉ cố để bám theo không bị nó bỏ lại quá xa.

"Cẩn thận lại ngã đấy cái thằng này"

Tôi thấy nó đưa một chân ra sau, hai tay dang ra như con chim, chân kia đẩy mạnh trên nền băng, nó lao về phía trước.

Tôi biết nó đang chọc tôi cười.

Mấy giây sau thì nó ngã thật, ban đầu tôi chỉ tính cười cho nó vui, giờ tôi lại không nhịn được mà cười thành tiếng.



Chúng tôi đuổi nhau rong ruổi khắp sân băng.

Nó trượt đằng trước, lâu lâu quay đầu lại nói mấy câu từ khiêu khích tôi và rồi sẽ tăng tốc bỏ chạy.

Tôi trượt theo phía sau, nói những câu như kiểu mày thử để tao bắt được xem nào và cố rượt theo sau lưng nó.

Sân băng không có mấy ai, chỉ có tiếng cười của tôi và nó vang vọng.

Như đang được sống lại những ngày tháng cấp 3, tôi thấy tiếng cười của tụi tôi lại vô âu vô lo như ngày trước, ánh mắt cũng tràn ngập bình yên.

Tôi và thằng Hyeonjun đã từng cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con ngõ, ngụp lặn ở bao nhiêu dòng sông, la cà ở bao nhiêu con phố không tên.

Tôi đã thấy nó vào lúc nó thảm hại nhất, nó cũng đã thấy tôi vào lúc tôi không còn gì.

Chúng tôi không rõ khi nào tình bạn này sẽ dừng lại, chúng tôi cứ đi chung thôi.



-----------


"Này tí nữa đi ăn ở đâu ?"


Tôi với nó đã thấm mệt sau gần hai tiếng đùa giỡn. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên băng ghế ở phòng thay giày, mỗi đứa một chai nước và im lặng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Nó hỏi ngang như thế, tôi cũng không biết lát nữa nên đi ăn ở đâu.


"Không biết."


Nó gật đầu với câu trả lời của tôi , chúng tôi lại ngồi im lặng điều chỉnh nhịp thở.







---------------


"Tôi đã vặn sẵn nước ấm, cậu có thể sử dụng luôn đấy."


Tôi bước ra từ nhà tắm, vừa nói vừa lau khô mái tóc của mình. Vài giọt nước nhỏ xuống làm ướt cổ áo của tôi làm nó chuyển từ màu xanh dương thành màu xanh đậm hơn.

Cậu ta ngồi trên chiếc ghế bốn chân trong nhà bếp, đang cúi đầu đọc cuốn sách nào đó. Nghe tôi gọi, chuyển động mắt trên mặt chữ của cậu ta ngừng lại, quay sang nhìn tôi.


"Tôi không mang theo đồ để thay."


Ừ nhỉ, tôi quên mất mình mới vừa nhặt về nhà một con gấu đần vô gia cư tạm thời.


"Khó quá nhỉ? Tôi nghĩ trong tủ đồ của mình không có cái nào vừa với size của cậu cả."


"..."


Cậu ta lại im lặng, và tôi lại khó chịu.


"Lần trước thằng Hyeonjun có qua nhà tôi ngủ nhờ vài đêm, hình như còn vài bộ đồ nó quên lấy về. Để tôi tìm thử xem."


Tôi quay vào tủ đồ, không khó để tìm thấy đồ thằng Hyeonjun trong đống đồ của tôi. Thứ nhất là nó mặc đồ kiểu cách hơn tôi, thứ hai là sự cách biệt về kích cỡ.

May thật, hai người này to con ngang nhau, tôi thở phào.

Sau khi đưa cho Lee Minhyung bộ đồ,người nọ nhanh nhẹn tiến vào nhà tắm. Cậu ta vừa đóng cửa lại, tôi liền thấy không gian trong nhà như mới được mở rộng thêm vài thước. Tôi ví cậu ta như một con gấu quả thật không có sai mà.

Tôi đi về phòng mình để sắp xếp chỗ ngủ, tôi trải cho cậu ta một cái nệm để nằm dưới đất, còn tôi sẽ nằm trên giường.

May mắn sao lúc tôi thuê căn hộ này, chú Wangho đã bảo tôi rằng phải chuẩn bị thêm một cái nệm dự phòng cho khách khứa qua chơi nhà, chuẩn bị thêm cả chăn gối cho khách nữa. Lúc đó tôi chỉ cười trừ, tôi chỉ có mỗi thằng kia là bạn, còn lại tôi chưa nói chuyện với ai khác qua mười câu, khách khứa của tôi chỉ có thể là ăn trộm vào ngủ nhờ mà thôi.

Ấy mà giờ lại có công dụng. Đúng là lời khuyên của người đi trước chẳng bao giờ sai, nhất là của những người đi trước xinh đẹp.


Từ trước tới giờ mỗi khi thằng Hyeonjun hết tiền để đóng tiền nhà và lại bị đá đít ra khỏi phòng thuê, nó sẽ tự giác xách đồ qua nhà tôi và đóng chiếm cái ghế sofa.

Tôi không quan tâm mấy, nếu nó muốn, tôi và nó ngủ chung trên một cái giường chật hẹp cũng chẳng sao. Nhưng mà tạ ơn trời, nó ghét ngủ chung với ai đó nên là cái viễn cảnh tôi và nó ngủ chung giường vẫn chưa biến thành sự thật.

Nhưng đối tượng bây giờ là Lee Minhyung, khác hẳn với Moon Hyeonjun, tôi thấy cậu ta cứ bự con kiểu gì, dù là mặc vừa đồ của thằng Hyeonjun, tôi vẫn thấy cậu ta bự con hơn thằng bạn tôi nhiều. Ngủ chung giường với cậu ta nghe không khả quan mấy, chắc hẳn tôi sớm muộn gì cũng bị đá rơi xuống giường, thôi cậu ta nằm ngủ dưới đất cho lành đi.

Tiếng nước xối nhỏ dần rồi im hẳn, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, xong lại đóng cửa lại. Nhưng sau đó tôi không nghe thấy tiếng bước chân hướng về phòng của mình.

Tôi đợi thêm một phút, cũng chẳng có động tĩnh gì.

Ló đầu ra khỏi cửa, tôi thấy con gấu bự ấy đang ngồi lau tóc trên chiếc sofa thằng bạn mình hay nằm.
Lee Minhyung có da có thịt hơn Moon Hyeonjun, tôi nghĩ như thế sau khi nhìn thấy cử động của cậu ta có phần chậm chạp hơn trong bộ đồ của nó.

"Tôi sắp cho cậu chỗ ngủ rồi này, vào phòng đi."

Cậu ta ngẫng đầu lên và đăm chiêu nhìn tôi, toan mở miệng nói gì đó nhưng tôi thấy hành động ấy khựng lại, cuối cùng mở miệng bảo rằng đợi cậu ta một xíu, cậu ta sẽ vào sau.

Tôi gật đầu và vào phòng nhảy thẳng lên giường. Hôm nay đã vắt tôi đến kiệt quệ.

Tôi còn tính sẽ nghe nhạc nhưng đôi mắt tôi lại nhắm nghiền, tay chân không thể nhấc lên nổi, đầu óc đã mơ màng đi.

Tầm 10 phút sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếng lạch cạch nằm xuống bên tai và sau đó là một khoảng không yên tĩnh.


Duy chỉ có thời khắc này là tôi chấp nhận sự yên tĩnh giữa tôi và Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria