.05.
Tôi quay lưng lại, không phải là ba tôi, mà là Lee Minhyung.
" Minseok. Ryu Minseok."
Cậu gọi tên tôi nhẹ nhàng như thể sợ tôi giật mình, bàn tay khẽ chạm vào vai tôi.
Tôi đã hơi quá mệt sau một ngày dài để có thể trở nên thông minh vào lúc này.
Vài giây sau tôi mới ngẫng mặt lên để tìm kiếm ánh mắt của cậu ta.
Và cái khung cảnh thần tiên gì đây ?
Gió thổi làm cho vài cọng tóc của cậu ta bay phấp phới, gió cũng thổi vào tôi nữa, thổi vào lồng ngực làm cho trái tim tôi lung lay mấy hồi.
Cậu ta cao hơn tôi hơn cả một cái đầu, ánh sáng từ bóng đèn lập lòe ở hành lang rọi xuống mắt tôi nhưng đã bị che bởi gương mặt ấy.
Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, cậu ta cứ nhìn tôi đứng đó chết trân mà không nói câu nào.
Tôi đang bận phân tích những đường nét trên gương mặt cậu ta.
Lee Minhyung không nhìn nhẹ nhàng như tôi. Ý tôi là, tất cả mọi người xung quanh đều đồng ý rằng tôi khá dễ nhìn.
Tôi có một đôi mắt tròn và long lanh, hồi xưa khi mẹ còn sống, bà hay khen mắt tôi đẹp và hay hôn lên nó. Tôi có cả hàng lông mi cong cong và một cái nốt ruồi bé xíu dưới đuôi mắt. Tôi có đôi môi hồng và đôi má đầy đặn đáng yêu. Chú Wangho vẫn hay trêu tôi rằng sau này mong rằng những đứa trẻ của chú sẽ có được nét đẹp của tôi, tôi chỉ cười ngượng mà không đáp gì. Tôi vẫn luôn cho rằng tiêu chuẩn của cái đẹp là như thế.
Cho tới khi tôi gặp cậu ta.
Cậu ta không có làn da trắng và mềm như tôi hay chú Wangho, da cậu ta tối màu hơn, trông chẳng dễ thương gì cả.
Cậu ta không có đôi mắt to tròn như của tôi, đôi mắt của cậu ta sắc lẹm như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Cậu ta không có những ngón tay thon và mềm mại như tôi, bàn tay khẽ lay người tôi lúc nãy cứng rắn và thô kệch hơn, nhưng mà, tôi thấy nó nam tính, và tôi cũng hơi, thích, chúng, hơn đôi bàn tay bé xíu của mình.
Sau khi đi dạo bằng mắt trên khắp gương mặt của cậu ta một lúc lâu tôi mới nhận ra mình lại đang hành xử như một tên biến thái. Mà cậu ta cũng đang nhìn tôi cơ, cho tới khi tôi dời ánh mắt đi chỗ khác, tôi cảm thấy cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm tôi.
"Cậu ổn không vậy?"
Tôi không lên tiếng, cậu ấy hỏi lại.
"Tôi không sao đâu... Mà sao cậu lại ở đây, đã muộn lắm rồi?"
"Cậu đánh rơi cái tai nghe này."
Cậu ta chìa tay ra, trong lòng bàn tay đang cầm cái tai nghe được cuộn tròn gọn gàng của tôi.
Hôm nay rắc rối thật nhỉ, chắc là do lúc nãy tôi nửa tỉnh nửa mê nên đã nhét hụt nó vào ba lô.
"Cảm ơn cậu nhé."
Tôi vươn tay ra lấy lại cái tai nghe.
Giờ thì khó xử rồi đây, chuyến xe cuối cùng đã đi mất lâu rồi.
Cái tên bự con này lại đang đứng trước cửa nhà tôi.
Trước giờ ngoài thằng Hyeonjun, tôi ngại để ai đó về nhà mình. Thật ra tôi hơi xấu hổ, hoàn cảnh của tôi có hơi "đặc biệt" so với các bạn cùng trang lứa. Năm lớp 11 người ta hẳn là đang sống trong vòng tay gia đình, chỉ có số ít những trường hợp như tôi là dọn ra ở riêng. Tôi nghĩ chẳng mấy ai muốn thân thiết với một người có câu chuyện "đặc biệt" như bản thân mình, nên ngoài thằng Hyeonjun ra, cậu ta là người bạn đầu tiên biết nhà của tôi.
Cái chung cư tôi ở nằm trong một khu dân cư tồi tàn. Tôi nghĩ từ tồi tàn hơi nặng nhưng ngoài từ đó ra tôi không tìm thấy từ nào chính xác hơn để miêu tả nơi ở của mình.
Chung cư có 5 tầng được dẫn lên bởi những cái cầu thang bộ bằng sắt đã rỉ sét, mỗi lần đi lên sẽ nghe tiếng lạch cạch ồn ào. Vào những đêm mấy đứa trẻ nghịch ngợm trốn gia đình đi chơi đều đau đầu không biết phải leo xuống như nào để không gây ra tiếng động. Tôi nghĩ tới giờ mấy đứa ấy vẫn chưa có lời giải đâu. Nhưng tôi không cần nhiều, chỉ cần điện nước đầy đủ, an ninh không đáng sợ mấy, đủ để sống qua những mùa quá lạnh, vậy là đủ rồi.
"Cậu... Tính sao?"
Tôi ngắt đi khoảng không im lặng giữa hai đứa.
"Không biết."
"..."
"Tôi có thể đi bộ về."
" Cậu đi theo tôi về tới tận phòng của tôi, chỉ để đưa cho tôi cái tai nghe, trong khi, sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên lớp học ?"
"..."
Cái sự im lặng này khiến tôi khó chịu, trước giờ tôi yêu sự yên bình, càng yên bình càng tốt. Nhưng mà đứng trước mặt cái cậu bạn này, tôi cứ ngứa ngáy kiểu gì mỗi khi chúng tôi câm như hến.
"Tôi có thể cho cậu ngủ lại một đêm nếu cậu không chê cái ổ chật hẹp của tôi."
"..."
Cậu ta lại im lặng, cậu ta còn điềm tính hơn cả tôi à?
"Nhanh lên đi, cậu có thể chọn ở lại hoặc rời đi. Cho cậu ngủ lại là cách duy nhất tôi có thể giúp đỡ cậu rồi."
"Cậu không phiền đúng không?"
Cái tên bự con này, nhìn hổ báo cáo chồn như này mà lại đi dùng cái tone giọng nói chuyện với tôi ỉu xìu, như thể vừa mới bị tôi bắt nạt xong vậy. Tôi đã mong chờ cậu ta chiếm thế thượng phong trong cuộc đối thoại giữa chúng tôi, nhưng sự thật thì ngược lại.
Tôi hơi mắc cười, tôi chưa gặp ai có tính cách trái ngược hẳn với ngoại hình như người này, tự nhiên cũng hơi muốn trêu chọc.
"Tôi còn cách nào khác đâu."
Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu ta để xem cậu ta phản ứng như thế nào.
Tôi thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt cậu ta. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, tôi cứ ngước lên nhìn mãi.
"Nếu phiền thì tôi đi bộ về."
Cậu ta nói với cái giọng lạnh tanh, tôi còn thấy đâu đó đôi nét không cam tâm phảng phất.
Tôi nhịn cười hết nổi và cười phụt ra.
Tôi đánh mắt sang nhìn cậu ấy và bắt gặp gương mặt đáng thương của cậu ta lần nữa. Tôi đã tính tiếp tục cười cậu nhưng tôi đã kiềm xuống, hình như con gấu bự này tổn thương thật thì phải.
"Tôi đùa đấy, không phiền tí nào đâu. Cậu cũng không phiền mà đi theo tới tận đây để trả đồ cho tôi còn gì, sẽ phiền phức lắm ấy nếu tôi không có cái tai nghe này."
Tôi thấy thoáng một nét nhẹ nhõm trên gương mặt cậu.
Lee Minhyung trước giờ vẫn như vậy à? Tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu ta cả.
Tôi đẩy cửa vào trước, cậu ta đi theo sau.
"Cậu cất giày vào kệ giày này nhé, vào trong tôi sẽ chỉ cho cậu vị trí của các phòng."
Cậu ta ngồi bệt xuống để tháo giày ra, tôi liếc thoáng qua, hình như là giày bóng rổ.
Tôi đứng đợi trong khi cậu ta đang ngồi, dù chưa tới 2 phút, căn nhà của tôi lại ngập tràn sự im lặng quỷ dị.
"Tôi xong rồi. Đi vào thôi."
Trước giờ tôi thấy cái phòng này vừa đủ với mình, dù không đẹp đẽ mấy nhưng tôi vẫn chịu được. Không gian là vừa đủ để tôi sống một mình, hoặc sống cùng với một người nhỏ con.
Hôm nay đột xuất có bạn qua ngủ nhờ, lại còn là một con gấu bự khổng lồ, tôi nghĩ cậu ta hẳn cũng thấy ngột ngạt lắm.
Tôi đi trước Lee Minhyung, cậu ta bám theo sau tôi đúng như định nghĩa của một cái đuôi: tôi tiến một bước, cậu ta sẽ dính ngay sau, tôi lùi một bước, cậu ta cũng nhanh nhẹn lùi theo. Vì không gian nhỏ mà cậu ta lại to, khoảng cách của chúng tôi bị thu nhỏ đáng kể.
Tôi dắt cậu ta vào phòng khách, nói là phòng nhưng thật ra chỉ là một không gian dư ra giữa các phòng, tôi đặt một cái ghế sofa ở đó cùng một cái bàn nhỏ. Sau đó lần lượt là nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ.
"Cậu ngồi ở cái sofa này nhé, tôi sẽ lấy nước cho cậu."
"Cảm ơn."
Vì gấp quá nên tôi chẳng kịp chuẩn bị gì để tiếp đãi cậu ta.
Trong tủ lạnh tôi chỉ để vài chai nước, trong hộc tủ tôi để vài hộp mì ăn liền, đôi khi tiết trời đẹp thì sẽ có vài bịch bim bim trên kệ bếp nhưng hôm nay lại trống trơn. Tay chân tôi cứng đờ vì ngượng, những bước đi không tự nhiên mấy.
"Xin lỗi cậu nhé. Nhà của tôi hơi nhỏ, vất vả cho cậu rồi."
Tôi không dám nhìn về cậu ta, tôi mang nước ra đặt lên bàn và sau đó đi thẳng vào gian bếp để lục lọi đồ ăn, mục đích chính vẫn là kéo dài khoảng cách của tôi và người nọ.
"Không sao, phòng của tôi ở nhà cũng ngang phòng của cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, tôi sẽ tự nhiên như ở nhà mình nhé."
Cậu ta cười cười nói, tôi đứng trong gian bếp vẫn nghe được giọng nói của Lee Minhyung.
Tôi không biết lời cậu ta nói có thật hay không, nhưng dù sao tôi thấy cũng đỡ ngượng ngùng sau khi nghe cậu ta nói như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top