.02.




Suy nghĩ miên man, đôi mắt của tôi đã nhòe đi vì một tầng nước từ khi nào.

Đã 1 giờ sáng rồi mà.

Nhìn xuống con mèo lười vẫn đang say giấc, tôi khẽ vuốt ve cái tai đang cụp xuống, rồi lại khều nhẹ lên cái bụng đang phập phồng.

Chủ nhân nó tim đã tan nát thành từng mảnh vụn mà nó vẫn nằm tận hưởng giấc chiêm bao của nó.

Đúng là không có lòng mèo !

Tôi cứ nằm như vậy, cả căn phòng tĩnh lặng, duy chỉ có con mèo của tôi là khẽ thở, đôi khi sẽ kêu mấy tiếng gầm gừ nhỏ trong miệng, còn lại cả không gian đều nín thin,

à, còn có nỗi lòng của tôi lại trở nên ồn ào.

Thời niên thiếu thật đẹp biết bao.

Tôi nhớ về những người bạn cũ, nhớ về những tiết học dày đặc, nhớ về những ngày tháng ngây ngô nông nỗi

cũng nhớ về mối tình chóng vánh của mình.

Tôi còn nhớ rõ lắm cái tên đáng ghét ấy , Lee Minhyung.

Vuốt ve con mèo đang say giấc, tôi thả tâm trí trôi theo những kí ức đã phai màu :


Mặt trời chiếu qua kính cửa sổ trong suốt, nhảy nhót trên hàng mi rũ xuống của tôi, nói với tôi rằng: bạn học hãy ngồi dậy và nghiêm chỉnh học bài đi!

Một buổi sáng đầu tuần của năm hai trung học phổ thông, tôi - Ryu Minseok vẫn còn quyến luyến hai tháng nghỉ hè lười nhác.

Nhạc trong tai nghe cứ phát ra đều đều, tôi quay mặt về hướng ngược lại để tránh đi ánh nắng chói chang.

Còn chưa tỉnh ngủ, tôi áp má xuống mặt bàn và lia mắt quanh lớp học. Tôi chỉ mong lớp học không có ai để còn được thoải mái nghỉ ngơi thêm một chút.

Ấy mà lại thu được vào lòng một hình ảnh đẹp.

Một bạn học đã đến lớp sớm và đang yên tĩnh ngồi đọc sách.

Từ trước nay tôi đối với lớp học hiện tại chỉ đơn thuần là đến học rồi về, không có nhu cầu xã giao và kết thân tình bạn. Nhưng vô tâm đến nỗi bỏ qua cả một tượng đài nhan sắc thế này thì đúng là có lỗi với lương tâm quá.

Lục lại trong đầu mình cái tên cho gương mặt này, à là Lee Minhyung.

Đồng phục trắng tinh được ủi phẳng phiu, cà vạt xanh thẫm được thắt gọn gàng.

Tôi không kiềm được cảm giác bạn học này trông quá đỗi ưu tú, lại còn ưa nhìn, trong lòng bất giác nổi lên cảm giác ghen tị.

Thậm chí đến nắng còn thiên vị cậu ta.

Nắng bẽn lẽn ôm lấy gương mặt điển trai, cọ cọ vào mái tóc của Lee Minhyung như lấy lòng, mà hắn cũng có vẻ không thấy phiền gì. Trái với bản thân bị ánh nắng quấy phá giấc ngủ ngon, bạn học kia lại còn yêu chiều nhận lấy .

Tổng quan hình ảnh đẹp đẽ kia làm tôi ngẫn cả người ra, cho tới khi hồn vía đã trở lại thì bạn học bàn dưới cũng đã ngay ngắn dời tầm mắt của hắn đặt lên khuôn mặt của tôi.

Trong tai nghe phát lên mấy dòng nhạc:

" Từ ánh mắt lần đầu tiên đôi ta trao nhau

Tớ tự hỏi liệu đây có phải khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu?"

?

Cái tình huống quái quỷ gì đây?

Tôi chột dạ úp hẳn mặt xuống bàn, cảm thấy vừa rồi bản thân hành xử như những tên biến thái khốn kiếp chuyên đi rình mò mỹ quan của những cô gái nhà lành. Tôi không biết bản thân đã mất trí hay sao mà làm ra cái chuyện khó coi như thế, tôi úp hẳn mặt xuống bàn để phủi bỏ trách nhiệm với hành động mình vừa gây ra.

Một hồi sau, lớp học cũng đã đông đúc hơn, tiếng ồn ào của những thanh thiếu niên lấn át tiếng nhạc trong tai nghe.

Tôi từ từ ngồi dậy, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn ai kia, tôi nghĩ rằng cậu ta chẳng quan tâm tôi mấy, chỉ là tôi đã suy nghĩ hơi quá nhiều, dù vậy, tai tôi vẫn còn hơi ửng hồng.

Cô giáo bước vào lớp sau tiếng chuông vang vọng, tôi cuộn tai nghe gọn gàng rồi bỏ vào cặp, thuận tay lấy sách vở ra và bắt đầu những tiết học đầu tiên.

Tôi là học sinh đứng đầu của lớp, thứ hạng này đã được duy trì từ hồi còn học tiểu học cho tới tận bây giờ, thành tích của tôi lúc nào cũng đều đặn nhất hoặc nhì.

Dù có vẻ là ai cũng biết tôi, dẫu thế tôi lại chẳng quen được mấy ai. Tôi từ nhỏ đã trầm tính, việc xã giao với tôi rất khó, tôi hay lấy đại lý do rằng là nó không cần thiết, thật vô bổ và tốn thời gian. Thật ra tôi đã rất muốn được trở thành một trong số những người bạn ồn ào, sống vô phép tắc và quậy phá như trong những bộ phim tuổi học trò mà tôi từng được xem.

Nhưng tôi không có can đảm làm chuyện đó, vì thế những ngày tháng tuổi học trò của tôi cũng chỉ quẩn quanh việc học.

Hai tiết đầu tiên trôi qua như gió thổi, hẳn là vì tôi tập trung nghe giảng. Giờ ra chơi tôi tranh thủ ngồi làm luôn bài tập về nhà, sau giờ tan học tôi còn ca làm thêm đến tận tối muộn, lúc đó tôi đã kiệt sức rồi.

Nghĩ như nào làm như thế đó, tôi như một vật thể tĩnh trong một không gian ồn ào, duy chỉ có bàn tay cầm bút là chuyển động không ngừng.


" Ê quỷ lùn!"


Tiếng gọi bất chợt làm tôi hơi giật mình nhưng cũng không ngẫng đầu lên, chắc là thằng Hyeonjun gọi trêu, mà ngoài nó ra thì cũng còn ai khác thân tới mức dám gọi tôi kiểu ấy đâu.

Đáp lại Hyeonjun là tiếng nói xì xào của đám con gái ngồi cạnh cửa sổ, nó nghe thoang thoảng tên của nó, đúng là lắm chuyện.

Tôi vẫn yên tĩnh không có động thái gì cả, tôi đã tính phớt lờ nó rồi.


" Nào, sao lại lơ nhau như thế kia, chi ít cũng liếc tao một cái đi chứ?"


Nó lại dùng cái giọng đùa cợt ấy, nghe bảo mấy đứa con gái rất chuộng kiểu nói chuyện này, còn tôi thì đã tính lấy điện thoại ra và chặn số của nó ngay lập tức.


" Ầy dà, tan học ghé qua quán mì cay mới mở với tao đi, gần trường lắm, vừa khai trương và được giảm giá đấy, không gian sạch sẽ, nguyên liệu tươi ngon, đặc biệt đi hai người và gọi hai suất mì còn được tặng nước nữa. Tao nghe đồn con gái của bà chủ tiệm xinh lắm lắm ấy mày, em ấy ngoan ngoãn và biết phụ giúp gia đình, đáng yêu với khách hàng, hình như em ấy còn có cả răng thỏ, thế nên là mày..."


" Được rồi, tao đi tao đi."


Tôi không thể chịu được thêm một giây nào nữa, đáng lẽ lúc cái mặt nó vừa xuất hiện bên cửa sổ tôi đã nên đồng ý cho rồi, cả đời tôi chưa gặp ai có khả năng luyên thuyên đỉnh chóp như thằng Hyeonjun.

Nó nghe thấy tôi đồng ý liền cười hề hề, không chỉ nó, mấy nhỏ con gái xung quanh cũng cười, duy chỉ tôi là không thể cười nỗi.





Tôi cười phụt ra, con mèo nằm trong lòng hơi giật mình nên khẽ cựa người.

Tôi khá thích quãng đời học sinh của mình, những kỉ niệm dễ chịu như thế này làm tôi thấy rất nhẹ nhõm.

Thằng Hyeonjun quen tôi cũng khá lâu rồi, hồi cấp 2 học chung lớp và cũng được xem là một người bạn khá gần gũi. Nó không điềm tính như tôi, chắc đối với những người nó chưa thân thì nó điềm tính, còn với những người chơi với nó từ 5 năm trở lên như tôi, nó cợt nhã đến mức xúc phạm.

Không phải nói điêu đâu, tôi từng giận nó mấy lần vì quá cợt nhã, song nó vẫn vậy.

Nhưng mà nếu không có nó tôi hẳn sẽ buồn lắm, nói thật thì nó bù cho tôi những mảng tôi còn thiếu. Nếu một con hến mà chơi với một con hến nữa, chắc sẽ không có chuyện của hai con hến sau đó đâu...


Tôi đã đi ăn cái quán nó muốn theo nguyện ước của nó.

Đúng như nó nói: quán mới, giảm giá vào dịp khai trương, nguyên liệu tươi ngon, không gian sạch sẽ, tặng nước khi đi từ 2 người trở lên,... nhưng con của bà chủ tiệm lại là một đứa con trai.

Nó giận đùng đùng, tôi hơi mắc cười, tôi cũng thấy nó đáng bị như vậy, chưa tìm hiểu kĩ càng đã sớn sa sớn sát, cho nó chừa.

Tôi vừa xem menu vừa ghi lại những thứ mình sẽ gọi, nó cứ cau mày mất kiên nhẫn nhìn tôi, trong miệng còn lèm bèm mấy câu từ vô nghĩa.



"Hai anh trai đã order xong chưa ạ?"



Tôi với nó đều cùng lúc ngước lên. Một thằng nhóc mặt búng ra sữa, tóc phồng như súp lơ xanh cúi đầu nhìn chúng tôi. Mặt nó như kiểu chúng tôi đang đe dọa nó ấy, hoặc là chúng tôi đang bạo hành trẻ em, dạng dạng như thế. Tôi nhìn nó vài giây, sau lại thu hồi ánh mắt, tôi đẩy giấy cho thằng kia, đáp lại em.



"Em đợi hai anh thêm một xíu nữa nhé, sắp xong rồi, khi nào xong anh sẽ gọi em tới, giờ em đi những bàn khác trước đi."



Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn rời đi. Tôi đánh mắt một vòng quán ăn, đa số học sinh lui tới đây nhiều, nam nữ đều có, xong lại đẩy mắt lên nhìn thằng bạn mình, tôi mừng vì bà chủ tiệm đã sinh con trai.


Đó là suy nghĩ lúc đó của tôi thôi, sau này tôi mới biết thằng bạn mình có tài nhạc cụ,

cụ thể là đàn nào nó cũng chơi.

Nhưng đó là chuyện sau này, cơ duyên gì đó thì tôi không biết, ở tiệm lẩu, chuyện của chúng tôi và thằng nhóc mặt non choẹt ấy chỉ dừng ở khách hàng và nhân viên thôi.

Tôi nghĩ về thằng Hyeonjun một tẹo, mở khóa điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn, nãy giờ tôi vẫn chưa chuyển tiền cho nó.

Không ngoài dự đoán, nó đang spam muốn nổ cả máy tôi.

Đại loại là, tôi chậm chạp quá, tôi vô tâm quá, làm hỏng cả chuyện của nó, nhưng mà may quá tôi đã xem tin nhắn rồi, vừa kịp lúc, dù sao thì tôi cũng vô tâm quá...

Tôi không quan tâm lắm, vẫn chuyển cho nó 70 nghìn won, dù gì thì nó cũng sẽ trả lãi thêm 30 nghìn nữa, tôi không bỏ qua phi vụ làm ăn này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria