.01.

.

Mưa rơi lách tách trên mái nhà, trên cánh hoa nhỏ yếu ớt ngoài vườn.

Mưa làm ấm thêm tình yêu của họ, lại làm buốt giá tâm hồn của tôi.

.


Mùa mưa đã tới từ tháng trước, đem tới sự mát mẻ trong không khí, cũng mang lại cái cảm lạnh do sự lên xuống thất thường của nhiệt độ.

Tiết trời không xấu mà cũng chẳng đẹp, mây ôm kín cả bầu trời chỉ nhả ra vài tia nắng mỏng manh. Tôi dường như đã dần thích nghi với sự âm u này, tâm trạng lại trùng xuống một nấc.


" Tôi tự hỏi khi buồn anh sẽ làm gì?

Có nhớ tới tôi như một nốt nhạc chia ly..."


Ly mì nóng đã ăn còn một nửa, khói bay lơ lửng trong căn bếp nhỏ, lời bài hát từ cái loa ngoài phòng khách vang tới tận vào phòng bếp nơi tôi ngồi.


" Mấy ngày nỗi buồn tới nhà gõ cửa

Tôi hỏi rằng anh đã yêu người mới hay chưa?..."


Cả cái list nhạc cũng muốn kéo tâm trạng của tôi đi xuống, tôi tủi thân không nhai nuốt nổi mấy gắp mì cuối cùng.

Năm nay 20 tuổi, dù cho đã được xem là cán mốc "người trưởng thành", tôi - Ryu Minseok vẫn còn đau khổ bởi những chuyện vặt vãnh.

Tỉ chuyện như mưa cứ rơi bất chợt, có mấy hôm chỉ định bụng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ sinh hoạt , cuối cùng tôi lại mắc kẹt luôn ở đó cả một buổi tối.

Hoặc là buổi sáng vừa mới mở mắt dậy, nhận ra tối hôm qua mình đã không rã đông miếng ức gà, cả ngày hôm đó của tôi chắc chắn là bị bấm nút cancle.

Hay như hôm nay trời mưa nặng hạt, nắng lười biếng kê đầu lên mây êm ngủ nướng, tôi cũng sẽ giận dỗi : không có tâm trạng để làm gì cả !



Tất cả những chuyện trên đều làm tôi chán ghét, nhưng đau khổ nhất thì chưa phải.

Ở cái tuổi dở dở ương ương này, lớn thì không lớn, nhỏ cũng không phải là nhỏ, không phải là bị tình dày vò thì cũng là tiền.

Đối với tôi - Ryu Minseok , hiện thân của một sinh viên đại học căn bản, tôi chịu sự dày vò của cả hai.



Đứng lên dọn dẹp phòng bếp , ly mì cũng được hoàn thành một cách ràng buộc, xong xuôi lại lười biếng đi ra ngoài phòng khách.

Con mèo lười của tôi đã nằm sẵn ở đấy từ trước, xem ra là cũng rất biết cách tận hưởng.

Tôi nhấc con mèo đang ngủ lên làm nó tỉnh giấc, chậm rãi thả người lên ghế sofa. Cuộn mình trong lớp chăn ấm, trong lòng là con mèo cưng của mình, tôi thấy lòng đã nhẹ đi, cũng thấy đời không tệ lắm.

Mưa rơi tí tách bên ngoài dỗ thành phố của tôi vào giấc ngủ, bên trong là một người một mèo, âm nhạc hòa vào mùi gỗ thơm tạo nên một không gian mềm mại, an ủi một trái tim đang phập phồng trong chăn.



---



Giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, TV đang phát một đoạn quảng cáo ồn ào nhưng lý do chính vẫn là do có cuộc gọi đến từ điện thoại.

Không biết đã ngủ được bao lâu, tôi mơ mơ màng màng với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lắc, mắt vẫn còn nhắm nghiền, tôi trượt thanh trả lời trên điện thoại rồi lười nhác đặt lên tai.


" Đã ngủ chưa?"


Giọng nói quen thuộc dội thẳng vào tai, mất khoảng 5 giây để não tôi có thể xử lí và nhận ra đây là giọng thằng bạn thối của mình : Moon Hyeonjun.

?

Một là hết tiền để đóng tiền nhà và bị đá đít ra khỏi phòng thuê nên nó mới gọi xin cho ở nhờ, hai là nó vừa mới làm cái ra cái chuyện gì đó kinh khủng lắm và cần đến tôi giúp đỡ. Dẫu vậy nó ít khi gọi vào giờ này, nó biết tôi sẽ nổi điên lên nếu bị đánh thức vì mấy cái trò vô bổ.


"Một giờ sáng? Có não không mà gọi giờ này?"


" Bố cũng không có muốn gọi mày đâu, cỡ mà có thêm mấy đứa bạn khác thì nói làm gì. Danh bạ tao lưu toàn dãy số, mỗi mày là tao lưu tên, giờ không gọi mày thì gọi ai?"


" Biết rồi, có chuyện gì?"


"Chuyển dùm ít tiền."


"Gì?"



Tôi hơi ngạc nhiên, nó không thiếu gì tiền, người thiếu là tôi, tôi đã không mượn nó đồng nào thì thôi, sao nó lại chủ động mượn tôi thế này?


"Chuyển đi, gấp lắm, 70 nghìn."


"Mày làm cái đách gì mà cần tận 70 nghin won vào giữa đêm thế này ???"


Nghe thấy con số chạm mốc bảy mươi, tôi tỉnh táo hẳn ra.

Tôi biết thằng này thích chơi xe và vì cả tính chất công việc, bao nhiêu tiền nó dành dụm được đều đổ vào mấy cái động cơ ồn ào của nó. Nhưng mà trời ạ, nửa đêm rồi, qua ngày mới luôn rồi, nó không có nhân đạo à.


"Thì cứ cho mượn đi. Mai chuyển lại cho 100 nghìn."


" Ừ được rồi, ngày mai chuyển. Nửa đêm nửa hôm lại gọi mượn tiền, đúng là!"


" Chuyển ngay bây giờ cơ, đang cần tiền gấp lắm!"


" Mày cần 70 nghìn won lúc nửa đêm để đốt xuống cho ông bà à ?"


"Tao đang không ở nhà, hồi nãy lỡ đổ xăng bằng tiền trong tài khoản, hết sạch rồi. Tao lại còn quên mang ví tiền."


Tôi cũng cạn lời, nửa đêm nửa hôm lại không ở nhà, đi đâu không biết nữa. Tôi cũng chịu thua nó rồi.



----




"Hoa cho kẻ được yêu

Lệ cho kẻ yêu hoài chẳng được."


TV đã chuyển sang bài hát khác từ lâu, nhạc vẫn ra đều đều từ chiếc loa. Tôi bị bạn thân gọi điện nhờ vả cũng đã tỉnh ngủ, nằm im lắng tai nghe lời nhạc.



" ...

Giống như vô số lần đi trên con đường mòn

Bước đều, bước đều, tâm hồn lại gợn sóng

Vô thức nhìn thấy hình bóng anh trong nỗi lòng

Anh ơi, tình cảm của em đã chạm sâu thẳm

Anh à, anh có biết hay không?

...."



Bài hát như kéo lên nỗi lòng mà bấy lâu tôi chôn giấu, dựng tâm tư từ lâu đã phủi bỏ lên trước mắt để ngắm nhìn.

Không kiềm được mà nhớ về người ấy.



"...

Anh là cơn sóng biển vỗ về

Là bờ cát trắng tinh khôi

Là sâu thẳm trong em vẫn mong nhớ

Là tình đầu, là tình sầu, là ước mơ

..."


Lee Minhyung, đau khổ của tôi.


"Minseok à, tớ trân trọng cảm xúc của cậu, cũng rất khâm phục trước sự lớn lao của nó. Nhưng mong cậu hãy quên đi. Lời từ chối của tớ chưa bao giờ mang ý ghét bỏ cậu, chỉ mong chúng ta có thể làm bạn tốt mãi mãi"


Cậu ta đứng trước tôi, dẫu vậy không nhìn vào mắt tôi. Thế thì cũng tốt, nếu cậu ta nhìn vào mắt tôi, tôi nghĩ mình sẽ không thể giữ nổi  những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.


"Minhyung à, cậu sẽ rời đi, đúng chứ?"


Hai thanh niên mười bảy tuổi đứng trên sân thượng ở trường cấp ba. Gió lùa vào kẽ tóc, lùa vào trái tim tôi làm cho nó rung rinh.


" Cơ duyên của tớ đã tới rồi Minseok à..."

...


Như thể một thước phim đã bạc màu tua chậm trong đầu.

Từng đường nét dịu dàng của người đó, cho tới giọng nói từ lâu đã không được nghe.

Tất cả sống động như thể đoạn thời gian ấy mới còn là hôm qua.


"Tớ e là ta sẽ không thể gặp lại, ít nhất là trong vài năm tới. Nhưng nếu được, tớ sẽ tìm đến cậu.

Hãy sống một đời thật hạnh phúc nhé, Minseokie."


Cho tới khoảnh khắc cuối cùng, mọi sự dịu dàng vẫn luôn nằm trong đôi mắt sâu thẳm của người ấy.

Tôi ghi nhớ tất cả về tình đầu của mình, Lee Minhyung.








Nguyên bản:

" Little did you know Lee Minhyung, in English, there are two words to describe the meaning of the word "nhớ"."

" "nhớ" could be "remember" and " nhớ" could also be " miss"."

" Sometimes your image crosses my mind then I realize that.."

" I miss you more than I just remember you."

" And I think, I will miss you forever because we've missed each other."





Dịch :

"Cậu biết không Lee Minhyung, trong tiếng Anh có hai từ để miêu tả từ "nhớ"."

" Nhớ có nghĩa là remember, và nhớ cũng có nghĩa là miss."

" Đôi khi hình ảnh của cậu lại tìm về tâm trí của tới và tớ nhận ra rằng.."

" Tớ nghĩ, tớ nhớ cậu nhiều hơn là đơn thuần chỉ nhớ cậu."

" Và tớ cũng nghĩ, tớ sẽ chỉ có thể nhớ cậu mãi mãi, vì chúng ta đã lỡ đánh mất nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria