Lập Thu
Đinh đang đinh đang
Chuông bạc ngân lên từng hồi. Hôm nay bầu trời trong trẻo một cách lạ kì, nắng không chiếu chói chang, mây không dày từng cuộn, chỉ có gió là thổi lặng lẽ lướt qua cù vào lòng người nhộn nhạo. Hôm nay, tiếng chuông giống hệt tiếng em cười.....
-Jungkook...
-Em đây
-Sau này đám cưới chúng mình tổ chức ở đây được không? Anh muốn sống ở đây, không, anh thật muốn sống ở đây với em
-Taehyung của em thực sự thích ngọn đồi này vậy sao?
-Ừ không hiểu sao nhưng mỗi lần đến đây với em anh thấy lòng mình bình yên đến lạ, kể cả khi đến đây một mình anh vẫn dường như cảm thấy như với em đang như lúc này, ôm anh, chúng ta cùng ngắm bình minh. Nơi này tồn tại như sự hiện diện của em vậy, ấm áp, an toàn và có chúng ta....
-Taehyung thích em quá rồi đấy hahaha
-Ừm anh thích em chết mất thôi.
Jungkook lúc này lặng lẽ cầm lên bàn tay của anh, nhẹ nhàng nói:
-Đám cưới của mình, của chúng ta sau này không cần cha sứ, không cần hội trường hoành tráng, không cần trăm người vây quanh chúc phúc, chỉ cần em và anh và chúng ta... Em chỉ cần có thế, em chỉ muốn được lập lời thề nguyền với anh tại nơi đây, nơi em yêu với người em yêu với ngôi nhà và cuộc sống nhỏ xinh của mình về sau và mãi mãi. Với em như thế là quá đủ cho một kiếp người. Haha nhỡ lúc đó em ngất vì hạnh phúc thì sao nhỉ
Taehyung cũng khúc khích, quay lại dùng tay chạm yêu vào mũi Jungkook
-Ừ thế thì hạnh phúc chết mất. Mình đợi đến lúc mặt trời mọc nhé rồi vào anh nướng bánh mì cho em ăn.
-Yêu anh....
Taehyung lặng lẽ bó gối trên đỉnh đồi. Anh đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ, thời gian như ngưng đọng. Trời còn sớm tinh mơ, mặt trời chưa lên, sương muối lạnh lẽo nặng nề hạ thấp thật thấp xuống mặt đất. Taehyung vẫn ngồi đó, mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời, anh đang đợi, đợi em người yêu tỉnh dậy không thấy anh đâu sẽ ra đây tìm, sẽ mắng anh vì ăn mặc mỏng manh ra hứng sương rồi lại bất lực ôm anh vào lòng
-Sao lần nào anh cũng dậy sớm như vậy chứ. Rồi còn trốn em lẻn ra đây ngồi. Lỡ ốm ra đấy thì sao. Mai không cho ra nữa đâu
-Anh không thích - Taehyung bĩu môi - anh muốn tận hưởng cảm giác mặt trời phá sương chạm vào từng nơi nhỏ bé, anh cũng thích phơi nắng với em nữa mà. Có phải lúc nào cũng được ở cạnh nhau đâu. Tranh thủ không mấy nữa không có kỉ niệm gì để mà nhớ.
Lần này Jungkook lặng im, cậu không nói gì. Cậu biết rõ vấn đề cả hai đang phải đối mặt phải, cậu biết rõ cả cái cách khi Taehyung đợi cậu nhắm mắt đều nhịp thở rồi quay vào góc tường khóc thầm để rồi sáng sớm chạy ra đồi lấy lý do thích ngắm mặt trời để làm dịu đi đôi mắt sưng đỏ. Mỗi khoảnh khắc đi đến nơi quen thuộc tìm người cậu yêu, nhìn thấy tấm lưng anh gầy gò cô đơn đến lạ, Jungkook cũng không kìm nổi giọt nước mắt mình rơi. Mỗi lần lại mỗi lần như vậy Jungkook chỉ biết lặng lẽ ôm lấy bờ lưng ấy mà xót xa.
Lạ quá, dù đã ngồi cả tiếng đồng hồ, sương sớm càng xuống thấp mà không có dấu hiệu tan mất, đôi tay Taehyung dần mất đi cảm giác vì lạnh mà đôi vòng tay cùng lồng ngực ấm áp quen thuộc cũng không xuất hiện. Không một âm thanh, Taehyung gục đầu xuống gối âm thầm nhắm mắt....À, hôm nay mặt trời không mọc, không có ánh nắng nào vượt được đám sương dày đặc mà chiếu đến trái tim anh nữa.
Ít phút trước, Taehyung nắm chặt bàn tay người anh yêu trắng bệch, không hơi ấm, không cảm xúc yêu thương. Đôi mắt anh ngơ ngác vô hồn nhìn gương mặt quen thuộc như bao lần. Khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào vỏ não anh từng nét từng nét đến mức có lẽ nếu bị mù, anh chỉ cần chạm tay lên cũng có thể nhận ra đó là Jungkook. Vậy mà hôm nay gương mặt ấy lại không như những gì anh nhớ, không còn ánh mắt sâu thẳm dành cho anh, không còn nụ cười tươi cũng chẳng còn những lần chun mũi khen anh đáng yêu. Hôm nay khuôn mặt ấy xanh xao mệt mỏi, khuôn mặt ấy không một mạch máu hồng hào. Lồng ngực ấy cũng không còn phập phồng nhịp thở. Taehyung cố mở mắt nhìn, nhìn cho rõ dù nước mắt anh rơi mất kiểm soát nhoè mất tầm nhìn. Đây là lần cuối anh được nhìn thấy Jungkook, lần cuối anh được nắm đôi bàn tay của Jungkook, lần cuối bên em của anh.
Hôm nay trời lập thu, anh lại nghe thấy tiếng em hát.....
"Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi
Ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi
Ngày nào anh sẽ mãi quên anh đã từng yêu người
Và ngày nào đó khi không thấy nhau
Ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng
Ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao
Ngày sau..."
Khoảnh khắc nào đó buổi sáng hôm ấy đột nhiên có một ánh nắng lặng lẽ chiếu lên gò má Taehyung lấp lánh.
"Em không để anh một mình đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top