coco
junkyu và doyoung biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu. hình như năm đó, junkyu mới bảy tuổi, và trong nhà junkyu còn chưa nhận nuôi aengdu.
hồi đó, vừa mới chuyển nhà tới khu phố mới, cậu bé bảy tuổi kim junkyu đã nhìn thấy một cậu bé khác đội cái nón cối vàng và chân mang ủng vàng như chuẩn bị đi lội mưa, trong khi thời tiết hoàn toàn nắng ráo, không hề có một áng mây mù nào. mà thôi, junkyu không để ý đến cách ăn mặc của cậu bé lắm, cái junkyu để ý là sinh vật đang ngủ trên tay cậu bé kia kìa. một sinh vật có bộ lông xám ngoét, thân mình béo tròn như khúc bánh tét junkyu hay nhìn thấy vào dịp tết nguyên đán, và đến cả cái đuôi xụi lơ của nó cũng vừa mập vừa ngắn nữa.
được cái, junkyu không thích gì bằng thích mèo. thế là bỏ ngang việc phụ bố mẹ lôi đồ đạc vào trong nhà, junkyu bật chân sáo phóng sang đứng kế bên anh bạn nhỏ đội nón vàng mang ủng vàng, meo meo với con mèo mấy tiếng, thân thiết như là bạn chơi mấy năm rồi vậy.
"con mèo này tên gì thế?"
"coco."
chúa ơi, junkyu choáng váng. cậu bé ôm mèo này sao mà có cái giọng ngọt ngào thế.
nựng mèo chưa được bao lâu, bên kia đường mẹ junkyu đã í ới gọi con về. thấy con trai bé bỏng đang chơi với một cậu nhóc trông còn bé bỏng hơn cả con trai, mẹ junkyu vui vẻ băng qua đường, chìa một cái bánh gạo ra cho cậu bé, tay vuốt lên bộ lông xám của con mèo hai lần, rồi xoè ra để junkyu níu ngón tay bé xíu lên mà dắt về nhà.
băng qua tới giữa đường, tự nhiên junkyu nhớ ra gì đó, rút tay khỏi tay mẹ, một mạch chạy ngược về bên chỗ đứa nhỏ vẫn đang đứng ôm con mèo.
"nè, tên gì vậy?"
"d-doyoung."
"ỏ, doyoungie, lần sau cho bé junkyu nựng mèo nữa nha."
ồ, thì ra là bé junkyu.
bé junkyu nhưng lớn hơn doyoung ba tuổi.
doyoung đứng ngó theo junkyu, ngó theo cái dáng người nhỏ xíu nhưng mà cao hơn mình hẳn một cái đầu, chạy vèo về căn nhà phía bên kia đường, trước khi khép cửa lại thì còn ló đầu ra vẫy tay chào lần nữa.
doyoung ngẩn người trước cửa nhà, con mèo mập như khúc bánh tét nằm trên tay doyoung đến phát chán mà không được vuốt ve nên phóc một cái nhảy xuống đất. bố của doyoung lái xe về đến nơi, thấy cậu nhóc mang ủng vàng đứng như trời trồng, cái nón cối vàng đội lệch trên đầu, con mèo thì đã nằm ườn trên thềm tam cấp, trông cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng yêu gì đâu. bố đỗ xe vào gara rồi bế con mèo lên, lại đi vòng ra ngoài nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt ngây ngốc, dắt vào trong nhà.
bố cứ nghĩ doyoung đói quá nên mới đi ra hẳn ngoài sân chờ bố tan làm, bố nào biết doyoung vừa mới bị bé hàng xóm mới hớp mất một phần ba cái hồn còn đâu.
-
-
tối hôm đó, doyoung đang đong đưa chân ăn cơm tối bố nấu thì nghe tiếng chuông cửa reo reng reng khắp nhà.
"xin chào."
doyoung thập thò nhìn ra, dáng người cao lớn bố che mất bóng người đối diện nên doyoung không biết được là ai, chỉ nghe thấy giọng phụ nữ, có hơi quen quen. chốc sau, doyoung lại thấy một cục tròn xoe ló ra sau đôi chân dài của bố, cục tròn này thì doyoung biết rồi, không nhầm đi đâu được.
"doyoungie!"
cục tròn xoe nhảy cẫng lên trước sự ngạc nhiên của bố của doyoung, bố đâu biết doyoung với bé con đã biết nhau trước rồi đâu. bố cúi xuống gỡ dây giày, bé con rút đôi chân mang tất ra khỏi giày xong xuôi là ngay lập tức chạy vù đến chỗ doyoung đứng nép sau cầu thang. doyoung giật mình nhưng không bỏ chạy, bần thần trước cái lắc vai mạnh bạo của bé junkyu.
bé gì mà khoẻ quá vậy.
"tối mai mẹ anh sẽ nấu một bữa thiệt ngon, doyoungie nhớ để bụng qua ăn đó nghen."
"anh nào?"
"anh này chứ anh nào?" junkyu nghiêng đầu, doyoungie hỏi gì ngộ vậy trời?
"ủa tưởng bé?"
"trời ơi!" junkyu bốp lên vai doyoung một cái, ôm bụng nắc nẻ cười. "vì mọi người hay gọi anh là bé, bố của doyoungie cũng gọi anh là bé đó, thấy hông?"
junkyu bảy tuổi cười toe toét mắng doyoung bốn tuổi là đồ ngốc. sau đó xoay đầu thấy con coco nằm ngủ trên sofa ngoài phòng khách, junkyu chạy một mạch tới bế xốc con mèo mập mạp lên, quay vòng vòng. con mèo đang thiếp ngủ lại bị phá ngang, mắt nó nheo lại, cơ mặt cau có, nó gằn giọng meo meo mấy tiếng mà junkyu tưởng nó thích nên bế nó lên xuống như cái đu quay, nó cáu quá nên chồm lên cắn vào vai junkyu một cái rồi nhảy xuống đất, thoát ra khỏi nắm tay của junkyu.
junkyu khuỵu người xuống, mặt méo xẹo đau khổ vì bị con mèo khước từ. sau đó junkyu quay mặt lại, thấy doyoung vẫn tròn mắt nhìn mình chăm chú thì cái mặt không còn méo nữa, lại kéo môi cười xinh xắn như chưa hề bị coco cắn lên vai. rồi bé con chạy ra cửa níu chân mẹ, xỏ giày vào rồi tạm biệt doyoung và bố của doyoung, và cánh cửa khép lại.
doyoung bế con coco lên, tét vào mông nó một cái. nó ngoao một tiếng dài với doyoung, nhìn doyoung bằng đôi mắt ấm ức. sao doyoung dám tét mông nó chỉ vì nó cắn junkyu vậy chứ?
doyoung hiểu ánh mắt của nó, đứa nhóc bốn tuổi đang dần hiểu chuyện đời bắt đầu thấy hình như mình cũng ngốc thật.
-
-
tối hôm đó, doyoung bị con coco dỗi, không thèm trèo lên giường nằm cuộn mình trong chăn kế bên cậu nhóc như mọi khi nữa. nó chui rúc trong cái ổ mèo ấm cúng của riêng nó, doyoung bế đi kiểu gì nó cũng không chịu ngoan ngoãn để yên. doyoung bất lực ngồi chồm hổm nhìn nó lim dim mắt, lâu lâu lườm doyoung một cái, cho mày chừa.
"tao có làm gì sai đâu coco?"
doyoung nói thật mà, doyoung đâu có làm gì sai. tại coco cắn junkyu trước nên doyoung mới tét nó một cái để lần sau nó không cắn người ta nữa thôi mà.
nhưng coco có vẻ như là một con mèo rất lì đòn, hoặc nó được doyoung chiều chuộng quá nên quen thói, nhất quyết không thỏa hiệp với doyoung. với lại, đâu phải khi không mà coco cắn junkyu.
junkyu bế coco mà hai tay junkyu mạnh bạo quá, bóp lên tấm thân ngọc ngà của coco đau muốn chết.
doyoung thở dài, xoa đầu con mèo hai cái rồi ngồi lên mép giường của mình. coco lừ mắt nhìn doyoung, cái đuôi nó phe phẩy trong không trung. doyoung lắc lư đôi chân nhỏ, đảo mắt tới lui, cuối cùng thốt ra một câu khiến con mèo lông xám mập ú vừa muốn ngất đi mà cũng vừa muốn bay tới cào mấy phát cho "sen" của nó tỉnh ra.
"mà, bé junkyu cũng dễ thương quá, coco ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top