Bùi Tiểu Điểu-Hành trình chạy trốn
Trước khi đọc truyện mình nói trước với các bạn rằng truyện sẽ có chỗ không đúng với nguyên bản của câu chuyện và một số tình tiết mình chế ra để chuyện thêm hay nên các bạn đừng bình luận về chuyện này nhé. Với lại mình quên nói , nếu truyện ko hay thì các bạn hãy bình luận để mình sửa
Bắt đầu
Bùi Tiểu Điểu năm 14 tuổi phát hiện ra mình bị lừa thì quyết tâm bỏ trốn nhưng đời không phải là mơ mà đời cũng không phải như trong mấy bộ truyện kiếm hiệp. Bùi Tiểu Điểu vốn được sống trong một thế giới hòa bình nên Nhan Thế Ninh cũng không khuyến khích con tập võ làm gì . Nhan Thế Ninh ngoài chuyện khuyến khích dạy các con phải tự biết chăm sóc bản thân mình mà không cần đến hạ nhân hầu hạ như nấu ăn , may đồ, giặt giũ , pha trà , tự dọn dẹp phòng , vân vân và mây mây ra thì cái gì cũng không khuyến khích cái gì cả. Tuy nói là Bùi Tiểu Điểu có thể lực khá tốt nhưng trước mắt mấy người thị vệ được Bùi Cẩn bồi dưỡng thì cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ vì thế
...
Lần đầu bỏ trốn
" Oa oa oa, huhu , phụ thân đại nhân , ta cầu xin ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi mà Ta không dám nữa đâu! Ta sai r.... "Bùi Tiểu Điểu vừa khóc vừa la vừa nháo , làm đủ trò trên đời chỉ vì muốn lão cha của mình tha thứ cho mình thì đột nhiên vang lên một la lớn át luôn cả tiếng la của Bùi Tiểu Điểu
" NỬA ĐÊM CANH BA RỒI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ? BÙI TIỂU ĐIỂU SAO CON LẠI KHÔNG ĐI NGỦ MÀ Ở ĐÂY KHÓC NHÁO CÁI GÌ VẬY? .... " Nhan Thế Ninh không biết xuất hiện từ bao giờ hét rồi dừng lại lấy hơi chuẩn bị hét tiếp
Bùi Tiểu Điểu hết sức ủy khuất. Bây giờ thì tốt rồi , cả nương cũng ghét mình , thật đúng là thập phần ủy khuất. Nghĩ tới đó hai dòng lệ trên mặt Bùi Tiểu Điểu lại chảy ra dữ dội hơn . Nhan Thế Ninh đang chuẩn bị hét tiếp thì nhìn thấy được bộ dáng thập phần ủy khuất của Bùi Tiểu Điểu thì cũng mềm lòng định tiến lên an ủi thì Bùi Cẩn nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên vương bàn tay lên khóa Nhan Thế Ninh vào lòng mình xong thì lên tiếng nói
" Đừng mềm lòng thắng bé làm sai nên chịu phạt . Được rồi, mau đem đại thiếu gia nhốt vào phòng , cấm túc một tháng , gia tăng thị vệ canh gác cùng thị vệ tuần tra buổi tối. "
.... Lần đầu chạy trốn: thất bại hoàn toàn
.
.
.
.
.
Một tháng sau : Lần chạy trốn thứ 2
" Cuối cùng thì mình cũng có thể tiếp tục chạy trốn rồi" Bùi Tiểu Điểu oai oán than thở
Lần này , Bùi Tiểu Điểu tính toán kĩ hơn nên có thể qua mặt được đám thị vệ canh gác, thị vệ tuần tra , người của Bùi Cẩn và lão Mễ. Sắp ra được khỏi phủ thì..... Đâu có đễ vậy đâu . Từ trong bóng tối một bàn tay đưa ra nắm lấy vai của Bùi Tiểu Điểu
Bùi Tiểu Điểu giật mình la " Maaa.... " nhưng chợt nhớ ra mình đang bỏ trốn nên không thể gây ra tiếng động lớn được. Nên chỉ có thể hỏi nhỏ một câu " Ngươi là ai..??? " Câu hỏi vừa kết thúc thì từ trong bóng tối Tiểu Giáp đi ra nói " Là ta, Tiểu Giáp đây "
Bùi Tiểu Điểu bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm một cái" Phù , thì ra là Tiểu Giáp thúc thúc , vừa nãy con còn tưởng là ma cơ chứ "
Tiểu Giáp nghe vậy thì thấy hơi buồn cười " Ma cái gì chứ? Chẳng lẽ đừng nói với thúc là tên Tiểu Ất kia nói với con là trên đời này có ma nhá . "
(Mình ko bt 2 người này xưng hô làm sao nên để xưng hô con - thúc)
Bùi Tiểu Điểu nghi hoặc nói " Chứ không phải có ma thiệt sao ? Vậy sao Tiểu Ất thúc thúc lại nói với con là trên đời này có ma? Còn nữa , thúc ấy còn bảo là trong ngôi miếu hoang trên ngọn đồi có ma đang trú ẩn nữa "
Tiểu Giáp :" Chậc chậc , thật không ngờ lại có người lại tin chuyện đó cơ đấy . Ai nghe xong chuyện đó cũng biết là giả . Câu chuyện như vậy mà con cũng tin được . Haizz, sau này lớn lên , sống độc lập còn bị lừa đến mức nào nữa"
Bùi Tiểu Điểu nghe được ba chữ sống độc lập thì chợt nhớ ra mục đích của mình :" A , Tiểu Giáp thúc thúc . Con nhớ ra là mình có chuyện phải làm rồi ta đi đây"
Tiểu Giáp thấy vậy nói :" Làm cái gì thì để mai trời sáng rồi làm . Đi , chúng ta về phòng đi ngủ "
Bùi Tiểu Điểu :" Tiểu Giáp thúc thúc, con không ngủ được nên mới ra đây đi dạo"
Tiểu Giáp :" Vậy con cầm cái túi to đùng kia làm gì? "
Bùi Tiểu Điểu :" Ha ha , con nghe Tiểu Ất thúc thúc nói rằng cây đào đã có quả rồi nên con đem cái túi ra để hứng quả "
Tiểu Giáp :" Thế còn mấy cái đồ trong đó là sao ? "
Bùi Tiểu Điểu :" Con định ngồi ở ngoài nằm hóng gió một chút "
( Bùi Tiểu Điểu mang theo 1 " ít" tiền , chăn , gối , vài cuốn sách , và 1 " ít" đồ ăn chôm được trong phòng bếp )
Tiểu Giáp:" Vậy con đem nhiều tiền đến thế làm chi?. Còn nữa bây giờ là mùa Hạ làm gì có gió "
Bùi Tiểu Điểu :" Ha ha ... à .. ừ..... Không có gì đâu . Là con quên mất là bây giờ là mùa Hạ . Còn tiền thì con định đêm đi xuống dưới thôn ngay gần đây mua chút đồ ăn. Ha ... Ha" Bùi Tiểu Điểu trả lời qua loa
Tiểu Giáp : " Con đúng là ham ăn mà , đã đem theo cả đống đồ ăn rồi mà còn muốn mua thêm nữa . Thôi , để ngày mai ta đi mua cho . Hồi nãy con nói mình bị mất ngủ đúng không? Vậy thì qua chơi mạt chược với ta đi . Tên Tiểu Ất kia đi làm nhiệm vụ rồi . Không ai chơi với ta hết . Ta chán"
Bùi Tiểu Điểu :" Cũng được ạ" Bùi Tiểu Điểu thấy thương cho số phận buồn chán của Tiểu giáp mà đồng ý ngay
Tiểu Giáp:" Vậy thì đi thôi "
Sau đó Bùi Tiểu Điểu bị Tiểu Giáp chuốc say không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà hôm sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong thư phòng của Bùi Cẩn rồi sau đó thì bị phạt cấm túc một tháng nữa, không những thế mà còn bị bặt chép phạt 3 nghìn lần gia quy
Quay lại thời gian tối hôm qua
Sau khi kéo được Bùi Tiểu Điểu về phòng thì Tiểu Giáp bắt đầu dụ dỗ Bùi Tiểu Điểu uống rượu sau đó ra sức chuốc say Bùi Tiểu Điểu rồi đem Bùi Tiểu Điểu giao cho Bùi Cẩn. Thật ra là Tiểu Giáp thừa biết chuyện Bùi Tiểu Điểu bỏ trốn nên mới giả vờ như không biết rồi hốt cá vô lưới . Khi giao Bùi Tiểu Điểu cho Bùi Cẩn , Tiểu Giáp còn được thưởng
Bùi Tiểu Điểu biết được chuyện này thì tức tối tìm Tiểu Giáp hỏi cho ra lẽ, vừa đi vừa nguyền rủa Tiểu Giáp còn đem 18 đời tổ tông của Tiểu Giáp ra thăm hỏi tại sao lại sinh ra hắn . Chốc lại tới chỗ Tiểu Giáp ở nói ra hết mọi nghi vấn của mình và cũng không quên chèn thêm mấy câu mắng chửi tức giận . Nói xong thì chỉ nhận được một câu trả lời phũ phàng
" Ngu thì chịu , chết chóc gì ai "
Bùi Tiểu Điểu chỉ có thể nước mắt lưng tròng quay về phòng tiếp tục chép phạt
Lần chạy trốn thứ 2 : thất bại
....... 1tháng sau : Lần chạy trốn thứ 3
Trước khi chạy trốn Bùi Tiểu Điểu không ngừng cầu trời lạy phật để mình có thể trốn được.
Quả nhiên trời không phụ lòng người . Bùi Tiểu Điểu đã trốn thoát thành công mà không bị ai cản trở. Chuyện là như này :' Bùi Cẩn sau khi suy nghĩ kĩ thì quyết định mặc kệ cho Bùi Tiểu Điểu bỏ trốn ra ngoài tự sinh tự diệt nên là hạ lệnh cho mọi người cứ mặc kệ cho Bùi Tiểu Điểu trốn . Vậy đó"
Lần chạy trốn thứ 3 : thành công
-----------------------------------------------------
Mọi người nếu có chỗ không vừa ý thì bình luận để mình sửa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top