Không cần biết tương lai ra sao chỉ biết hiện giờ em thích anh.

Hạ.
Khi đó gặp Anh vào ngày hè oi ả nhất trong năm. Thật ra lúc đó vẫn nghĩ nhìn anh thật đáng ghét, không hợp để kết bạn. Cũng chính vì vậy mà học cùng nhau như hơn 1 năm như vậy tôi và anh vẫn chưa nói với nhau một lời nói gì là thích cơ chứ. Đến bây giờ nghĩ lại thật không tin được mình với anh đang yêu nhau.
Bây giờ ngồi nghĩ lại có phải nên cảm ơn cô chủ nhiệm khi đã tạo bước ngoặt không. Học sinh mà muốn chọn người ngồi cùng đâu phải dễ dàng đâu nhưng đối với chúng tôi lại dễ vô cùng chỉ cần trừ môn của chủ nhiệm ra thì chúng tôi sẽ ngồi vào chỗ mình thích. Nhưng điều kiện tiền đề là phải ngồi nguyên vị trí không các cô bộ môn sẽ phát hiện. Lúc đó tôi với lũ bạn đã ngồi thành một nhóm rồi tôi vẫn ngồi bàn hai của chính mình đáng nhẽ đối tượng cùng bàn là anh cơ mà chúng tôi ghét nhau mà sao ngồi được vậy nên đồng chí lên thay thế là con bạn ngáo hiện giờ mà tôi vẫn chơi chung là Hân. Trời ơi nó lên ngồi tôi vô cùng thoả mãn ngồi chém gió tào lao đủ thứ và thêm hai đồng chí bàn đầu và bắt đầu khi đó chúng tôi đã chơi thân với nhau. Nên cảm ơn chân thành đến anh, nếu Anh không chuyển xuống sao chúng tôi có thể chơi với nhau đến tận giờ cơ chứ.
Câu chuyện đáng nhẽ sẽ đẹp đẽ và phải có một cái kết Happy ending nhưng không! Vào một ngày không nắng không mưa Anh lên ngồi!!!  Là ngồi chỗ tôi đấy chỗ ngồi mà Anh không thèm ngó ngàng trừ khi vào tiết cô chủ nhiệm vậy mà Anh lại lên. Nhớ lại khi ấy tôi vẫn có một cảm giác khó tả... Vẫn không nghĩ ra sao Anh lại lên ngồi chỗ mình mà ngồi luôn không đổi nữa chứ. Anh lên ngồi tôi chính là không muốn lắm vì Anh lên ngồi con bạn thân của tôi nó ngồi đâu???? Mức độ hảo cảm đang số 0 bây giờ rơi đến không thể cứu vớt.
Nói một cách không ngoa chúng tôi là ghét nhau không độ trời chung đấy. Có lẽ thời gian trôi qua lâu rồi hoặc có thể nói theo cách của Anh là tôi không thể nhớ được nên bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra sao lại hoà hợp với Anh mà còn làm các cô nghĩ chỉ có mình tôi khuyên được Anh.
Tính cách của Anh á nói ra cũng chẳng có gì nhiều chỉ gói gọn là tính khó ưa. Thật sự nha tôi nói vô cùng công tâm rồi. Tính Anh thật sự khó ưa lắm. Nói một câu chỉ muốn đập luôn câu đó. Bây giờ tôi vẫn giữ cách nhìn đấy tính cách của Anh vẫn khó ưa như vậy.
Nhưng mà hình như tôi quen rồi hay sao ý nên không khó chịu mấy.
Thỉnh thoảng tôi có đọc được tin trên facebook có mấy dạng câu hỏi như "người ngồi cùng bàn năm cấp ba của bạn bây giờ ra sao?" hay đại loại như " mối tình năm cấp ba của bạn như nào rồi? "
Chắc do mấy câu hỏi đó nên tôi cũng hay nhớ lại khoảng thời gian ngồi cùng Anh. Ngồi cùng nhau hơn một năm có lẽ tính cách của Anh tôi cũng biết chút đấy như tôi nói đấy rất khó ưa nhưng Anh lại rất chu đáo và cẩn thận thật sự luôn ấy. Ngày đó độ hảo cảm của tôi đối với Anh tăng lên cao cũng do khi đó Anh vẽ hộ tôi bài công nghệ. Tôi thề với mọi người lúc đó tôi chỉ hỏi thử ai ngờ Anh đồng ý Anh đồng ý mới sợ chứ. Tôi bị giật mình đấy nhưng mà sao tôi đương nhiên cũng không bảo là thôi tao đùa đấy mà là " nhớ nhá nhớ vẽ cho nha cảm ơn nhiều" nghĩ lại mình thật vô sỉ=]]] Anh vẽ cho tôi thề Anh vẽ cho tôi vô cùng tỉ mỉ chu đáo không nét sai không có độ thừa và đương nhiên câu chuyện thành bạn tốt là khi tôi được chấm điểm. Trời đụ tôi được 10 đấy càng cảm kích hơn là Anh vẽ cho tôi được 10 Anh vẽ cho chính mình được 9 từ đó tôi đã nghĩ sẽ cùng Anh kết thân làm thành huynh đệ bằng hữu vô cùng tốt.
Chuyện cứ thế trôi chảy qua ngày nhưng mà đâu thể sống hoà hảo với nhau được suốt đâu. Trong khoảng thời gian đấy tôi cũng vô cùng trẻ con tôi bộc lộ hết tính cách trẻ con mà hành xử vô lý với Anh không hợp ý chút là lại dỗi ngay rồi thỉnh thoảng lại dỗi nhưng mà đời buồn đa phần tôi dỗi tôi cũng là người tự hết bởi vì tôi cả có ưu điểm gì trừ cái nhanh quên mà đã nhanh quên tôi cũng sẽ nhanh quên tôi với Anh đang giận dỗi. Đ* thế là tôi lại tự dỗi tự lành. Bây giờ vẫn thế này!!!! 
Hành trình ngồi cùng bàn với Anh không đến nỗi tệ đến khi chúng tôi là hảo huynh hảo đệ đến ngực Anh bọn tôi còn sờ còn nắn suốt tôi còn không nghĩ Anh gầy như vậy cũng có múi nhé. 6 múi đó chẹp chẹp không tin được luôn. Hầy nhưng mà 6 múi thì sao khoẻ thì sao cũng bị tôi đá bay khỏi ghế đấy. Đáng nhẽ tôi cũng nên xin một vé đóng phim hành động một cước đạp bay Anh xuống dưới đất. Có một câu nói tôi thấy vô cùng đúng đó là người ngồi bên cạnh bạn là người biết hết mọi thứ về bạn anh nhìn thấy tôi vui vẻ giận dữ thất tình còn không kiêng dè hơn Anh nhìn thấy tôi khóc rồi,thật mất mặt. Bọn nó đa phần nói Anh biết chăm sóc rất dịu dàng với con gái nhưng mà Anh đâu có đối xử như vậy với tôi khi đó. Chẳng nhẽ tôi là con trai à!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top