Mở đầu
Bất kể chúng ta dù cho trải qua bao nhiêu tuổi vẫn sẽ có một lúc trái tim rung động vì một người. Người đó chưa chắc sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời nhưng lại luôn là khoảng trống trong tim không quên được.
Tôi vì thích một người không yêu mình mà cố theo đuổi suốt một trận đường dài. Anh ấy đối tốt với tôi một chút tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi tin hạnh phúc nếu không cố gắng đến cùng sẽ không bao giờ có được nên tôi chờ anh ấy.
Mùa này qua mùa khác, tôi biết tôi ngốc nhưng tôi không hối hận. Bởi vì anh là hạnh phúc của tôi. Và sẽ mãi là vậy.
Tôi đã từng đọc qua một cuốn truyện người ta nói trên đời này có hai loại hạnh phúc:một là cùng người mình yêu sống đến suốt cuộc đời, hai là nhìn người mình yêu được sống hạnh phúc. Tôi biết tôi mãi mãi là số 2 nhưng tôi không cam tâm, tôi vẫn hi vọng , chần chừ.
Và rồi bạn biết không, anh ấy đã ôm tôi, và hứa sẽ bảo vệ tôi và cho tôi hạnh phúc. Ngày hôm đó tôi đã rất vui. Vui phát khóc. Nhưng anh ấy lại không nói yêu tôi. Tôi cũng có hơi thất vọng nhưng tôi tin có lẽ anh đợi làm tôi bất ngờ.
Khi tôi vừa cảm nhận được một chút hạnh phúc. Ông trời lại bỗng dưng cắt đứt chúng không một lí do gì. Hụt hẫng, tôi lo sợ phải chết đi cũng sợ phải mất anh. Tôi muốn trân trọng những khoảnh khắc cuối cuộc đời nhưng lại sợ làm anh có một vết thương. Ngày hôm đó, tôi đã nói chia tay anh –lời mà tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ thốt ra. Ông trời , tôi hận ông. Tôi muốn được yêu anh ấy
Muốn được anh ấy nắm tay đi dạo
Muốn anh ấy cùng tôi đi xem phim.
Muốn trao cho anh ấy nụ hôn ngọt ngào.
Muốn cùng anh ấy trao nhau những lời hứa.
Và muốn được sống cùng anh ấy đến cuối chặng đường.
Tôi hi vọng. Tôi ước mơ. Tôi cố gắng. Tôi nhận được. Tôi hạnh phúc. Và rồi tôi đau khổ. Không phải do anh ấy không yêu tôi. Càng không phải tôi hết yêu anh ấy. Mà là duyên trời định. Đã mãi mãi ràng buộc hai chúng tôi thành hai đường thẳng song song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top