Chương 1:Rung động
Tôi không hi vọng anh ấy thích tôi, tôi chỉ mong rằng anh ấy nhớ có một người con gái đã từng theo đuổi anh.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mùa xuân. Dòng người tấp nập . Tôi đứng đợi bên đường đợi đèn đỏ qua. Vì là giờ cao điểm nên mọi người đi rất đông. Đi một đoạn đường, tôi nghe một tiếng nổ lớn phía sau lưng. Tôi quay lại nhìn. Một chiếc xe tải đang mất kiểm soát lao vun vút trên đường , nó lao lên thanh chắn rồi đâm vào một chiếc xe ô tô dàn giữa đường làm cho các xe ô tô khác không kịp phanh lại đâm sầm vào nhau. Tiếng hét chói tay, tiếng động cơ gầm rú, cục diện hỗn loạn vô cùng. Mọi người bỏ chạy tán lạn. Đèn xanh chưa bật xe đã bỏ chạy sang đường. Tôi hoảng hốt chạy sang đường. Bỗng tôi thấy một cậu con trai đang đeo headphone chăm chú vào chiếc điện thoại đi vào hướng ngược lại. Một chiếc ô tô khác đang lao về phía anh ấy. Tôi không biết phải làm gì , nhanh đến chỗ anh ấy ôm anh ta về phía lề đường. Tôi sợ chết lắm. Nhưng tôi muốn cứu người. Dù sao chết một cách vinh quang cũng coi là hạnh phúc. Tôi nhắm mắt lại để nhẹ nhàng tiếp đón cái chết. Thì oái ăm thay thần chết lại lay cả người tôi dậy, đánh vào má tôi. Rồi còn lớn tiếng gọi
– Bạn ơi, tỉnh dậy đi. Bạn không sao chứ? Tôi vẫn thấy lạ lạ. Và đã kết luận rằng là mình chưa chết, chỉ thấy hơi đau đau ở chân. Tôi mở mắt nhìn thì thấy bản thân mình đang được bế đi bởi một cánh tay rắn chắc. Người này chẳng phải là tôi cưú sao? Thì ra tôi chưa chết. Tôi thở phào. Bấy giờ mới đánh giá cậu ta. Ô mẹ ơi, trai đẹp mi ơi! Da trắng bóc, đôi môi hồng như thạch, hàng lông mày thẳng tắp. Đôi môi mỏng kinh người tưởng tượng nếu cười thì sẽ điên đảo biết bao nhiêu cô gái? Đây có phải là có phúc trong họa hay không nữa? Đang định hưởng thụ thêm một chút nữa. Thì cậu ta bất chợt quay sang nhìn tôi, tôi không biết nói gì đành cười gượng một tiếng. Ai dè, cậu ta để ngay tôi xuống đất không thương tiếc. Ai ngờ trúng vết thương chỗ chân khiến tôi đau quá không đứng được ngã nhào. Tưởng mình lại phải thêm một lần hôn đất nữa thì cánh tay kia lại vòng qua eo tôi giữ lại. Khuôn mặt ấy gần tôi trong gang tấc, vài cọng tóc xòa xuống nhìn đã dễ sợ, tôi bắt đầu xấu hổ, ngượng ngùng. E hèm một tiếng
–Cô đau chân à? Giọng lạnh lẽo kia vang lên
Trời mới để ý đến ân nhân, nếu không vì đẹp trai tôi đã rủa mười tám tổ tông nhà cậu rồi. Tôi bực dọc trả lời
–Ừa.
–Để tôi cõng cậu đến bệnh viện. Chưa nghe kịp tôi đã bị nhấc lên lưng người kia, một hương thơm bạc hà thơm ngát tràn vào khoang mũi khiến tôi dễ chịu dễ sợ. Áp đầu lên lưng cậu ta, tôi tham lam hít từng chút một. Cả đời này tôi chưa từng tiếp xúc gần với người con trai nào. Lúc nãy lại gần như thế nữa. Tim tôi lại thình thịch vô cùng. Đôi má bỗng trở nên nóng hơn. An Hy à không phải mày thích cậu ta rồi chứ?
Lúc tôi tỉnh dậy , tôi mới phát hiện mình đang nằm trên giường ở bệnh viện. Nhìn về trước tôi bất chợt nuốt nước bọt, một ông bác sĩ đang đứng trước một khay đồ mổ thong dong nói chuyện với cậu ta. Ôi không! Không phải tôi sẽ đem theo mổ chứ? Tôi vẫn khỏe mà.Huhu có ai cứu tôi không? Hình như nhận ra tôi tỉnh, cậu ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen trong veo thấm thoắt những giọt mồ hôi long lanh nghịch ngợm rơi xuống. Ách, tên này thật muốn giết tôi mà.
–Nhìn đủ chưa. Thế nhưng lời nói thường không đi kèm khuôn mặt, con người này thật đáng ghét. Nếu không cứu anh thì tôi sao ở đây chứ? Tôi đành quay đi chỗ khác.
– Cô bị trật khớp phải nắn lại. Tiền viện phí tôi sẽ lo hết. Anh ta vừa nói vừa xem qua báo cáo.
–Hả. Không phải chứ . Có đau không vậy? Tôi lo lắng đến mức cả người run bần bật, hàm răng tựa hồ va vào nhau muốn rớt cả ra. Tôi nắm chặt ga giường thành một đống nhăn nhúm. Không nhận được câu trả lời tôi cũng đã đoán ra được phần nào. Hít thở sâu, tôi cắn răng nhìn bàn tay ông bác sĩ đặt lên bắp chân, thần kinh bỗng dưng căng lên như chão, đôi mắt tôi chăm chú như muốn đâm thủng , mồ hôi thánh thót rơi trên má. Khi cảm nhận được một chút lực từ bàn tay lành lạnh kia tôi vẫn không thể kìm lại mà hét lên.
–Asaaaaaaaaaa.
–Tôi còn chưa bắt đầu mà. Cô đừng nhìn vào. Nếu không nắn lại cô sẽ không đi được đó.
–Vâng. Tôi cắn chặt môi chịu đựng thì một bàn tay quay người tôi đập lên ngực cậu ta. Tôi ngước mắt ngạc nhiên thì nhìn thấy cậu ta xấu hổ quay lên mở miệng
–Đừng lo, không sao đâu.
–Ừ. Cảm ơn cậu. Tôi hạnh phúc áp đầu lên ngực cậu ta. Nếu cứ như vậy thì tốt biết mấy. Suốt quá trình ấy, tôi đều cố gắng không hét lên nhưng nước mắt vẫn không kìm tuôn ra ướt đẫm chiếc áo. Tôi còn vò áo cậu ta đến nỗi không nhìn ra được nữa. Tôi còn cảm nhận được bàn tay kia còn vỗ về lưng tôi nữa. Định cảm ơn cậu ta thế nhưng cái miệng ác độc kia lại nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ ấy nhanh chóng.
–Tôi chưa từng nghe ai khóc kinh như vậy, bái phục. Cậu ta còn chắp tay lạy tôi.
–Tên khốn khiếp này. Coi chừng chị đấy. Tôi còn hăm dọa đưa tay một nhát ngang cổ.
Cậu ta chỉ cười cười rồi đưa lưng cõng tôi.
–Nặng như heo thế này. Ế là phải
–Nè. Ai nói tôi nặng thế. Mà sao cậu biết tôi ế.
– Cân nặng nói lên tất cả
–Đ fuck thật. Tôi hung hăng véo một cái lên má cậu ta.
– Má cậu đã thật đó nghe. Tôi nham hiểm cười cười. Cậu ta thì tức hậm hực.
Đưa tôi đến nhà cũng là lúc trời đã tối sầm. Dì tôi hốt hoảng nhìn thấy tôi
–Mau mau vào đi. Đặt tôi xuống ghế soopha nhẹ nhàng, cậu ta lễ phép nói với dì tôi như một học sinh gương mẫu
–Dạ. Chiều nay cháu sắp chút nữa bị xe đâm. May là có cậu ấy. Nói xong cậu ta còn giương đôi mắt biết ơn về phía tôi. Tên khốn này thật. Quá giả tạo. Nếu không gia nhập hội diễn viên thì đúng là quá uổng mà. Tôi khinh thường xì một tiếng. Đương nhiên bà dì tôi đã bị qua mặt một cách dễ dàng. Bà còn ngồi thở dài kể lễ tôi lúc còn nhỏ. Cậu ta thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng cười theo. Tôi khinh thường không thèm đoái hoài đến hai người đó nữa.
–Tối rồi, cháu phải về nhà đã. Cậu ta cười đứng dậy. Dì tôi tiễn ra đến tận cửa.
–Cậu ta là ai vậy? Bạn trai cháu à? Dì tôi hí hửng nham hiểm nhìn tôi
–Không phải. Hôm nay cháu.... hlalala. Thế đấy.
–Thằng nhóc dễ thương thật. Dì tôi làm bộ mặt tiếc của. Tôi không thèm chống nạng bước vào phòng. Cả đêm đó tôi mơ thấy cậu ta ôm eo tôi, rồi tôi thấy tôi hạnh phúc áp đầu lên lưng cậu ta cõng, và rồi tôi thấy tôi nằm trong ngực cậu ta khóc được cậu ta vỗ về. Nhưng tôi từ đầu đến cuối tôi đều không biết tên cậu ấy.
–Đêm qua cháu cười gì to thế? Tôi ngồi vào bàn ăn liền nghe dì tôi nói vọng ra từ nhà bếp
Tôi giật mình, ôm gò má nóng ran. Lắp bắp trả lời
–Làm gì có.
Dì tôi cười bưng nồi cháo ra.
–Ăn đi mau khỏe. Dì dọn hết rồi. Lát nữa con lên xe nha
–Dạ.
Mọi thứ trong nhà đều nhanh chóng được dọn sạch sẽ, tôi chỉ việc ngồi yên lặng. Tôi đưa mắt nhìn xa xăm ra đường. Tôi thấy cậu ta nở nụ cười tỏa nắng. Tôi mỉm cười.
–Này. Còn ngồi đây làm gì? Đợi cậu ấy à.
Tôi bừng tỉnh
–Không có ạ. Phủi phủi mông đứng dậy nhét tờ giấy vào khe cửa. Tôi mong được gặp lại cậu ta nhưng có lẽ e rằng không thể được rồi. Tôi vẫn hi vọng cậu ấy sẽ đến thăm tôi. Tôi tin vậy. Tôi ngồi lên xe vẫn nhoài người ra nhìn. Nhưng Tôi không thấy ai cả. Buổi chiều hôm ấy nắng vàng nhuộm khắp nơi. Hoa đào bay như mưa. Mùa xuân tôi được gặp anh– mối tình đầu của tôi. Đã kết thúc như thế đó. Cậu ấy vẫn chưa cảm ơn tôi. Cậu ấy còn nợ tôi một lời cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top