Hạ tháng 6 của tôi và Nguyên

Giữa chiều mùa hạ,phẳng phất một mùi mưa nồng đậm,cánh hoa theo cơn gió ùa vào căn gác xếp cũ của tôi . Cứ mỗi lần về đây lại gợi biết bao kỉ niệm,kỉ niệm về Nguyên và một chiều hè nắng gắt,kỉ niệm về cô gái tôi đã từng yêu sâu đậm . Hồi 7 tuổi,bố tôi vì công việc mà gia đình tôi phải chuyển nhà,chuyển đến một nơi xa lạ mà tôi luôn dõi theo từng quang cảnh trên chuyến tàu khởi hành từ ga Hà Nội,nắng gắt chiều rọi như xuyên qua cửa xe . Đây là nơi mà tôi đã gặp Nguyên,quen Nguyên và yêu Nguyên . Nguyên vốn đanh đá,lại có mái tóc ngắn củn nên ai nhìn cũng giống con trai,đám trẻ trong khu còn phải sợ Nguyên vì tài bắn bi siêu đỉnh của Nguyên . Tôi nhớ rõ khuôn mặt hớn hở của "bông hoa ấy" khi cuỗm được đồ chơi của đám nhóc con sau vài trận tỉ thí chơi bi,nhớ cả cách Nguyên bảo vệ cho một đứa yếu đuối như tôi khỏi bị bắt nạt . Tôi đã thầm yêu Nguyên,người con gái đã từng bảo vệ che chở cho tôi . Thời gian trôi qua như những bánh xe chuyển động,cô bé Nguyên mới ngày nào còn giống con trai nay đã trở nên nữ tính hơn,dịu dàng hơn . Nguyên của năm 16 tuổi là Nguyên với mái tóc dài đen bóng tỏa sáng khi nắng rọi,đôi mắt Nguyên đen và sâu thẳm tưởng chừng như muốn nuốt lấy tôi,đôi mắt hút hồn tôi . Nguyên càng lớn càng xinh nên nhiều người để ý,với một đứa như tôi thì thật quá khác biệt nên tôi rất ngại khi tiếp xúc với Nguyên trước lớp huống hồ là đi về chung cùng nhau . Chúng tôi rất ít giao tiếp nên dần trở nên xa cách và mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn khi có người tỏ tình với Nguyên . Người thổ lộ với Nguyên là Bảo của lớp bên,Bảo điển trai lại là dân thể thao,với chiều cao đáng nể m87 và thân hình mà nhiều chàng trai mong ước và khiến bao cô gái phải ngã gục . So với Bảo,tôi chả khác gì con tép và trong suy nghĩ của nó chắc cũng nghĩ con tép đây đang ngáng đường mình với tư cách thanh mai trúc mã của Nguyên . Tôi không ưa gì thằng Bảo vì tôi hiểu rõ tính nó,thằng nhóc đấy từng bị Nguyên bắt nạt mà cô bé Nguyên thì chả nhớ gì về nó cả . Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường như bao người khác,chiều cao m73 với cân nặng 55 cân . Tuy bề ngoài bình thường là thế nhưng tôi lại được ông trời tặng cho một bộ óc to lớn,với sự thông minh trời ban tôi luôn đạt điểm cao và là niềm ngưỡng mộ của nhiều người còn cô bé Nguyên của tôi thì lại lười nhác,suốt ngày xem hoạt hình ăn bimbim và uống coca nên điểm số chả mấy khấm khá,thậm chí còn trong top thấp nhất . Yêu thầm Nguyên nhưng tôi chưa từng thổ lộ và cũng không hề có ý định đó chỉ cho đến khi thằng Bảo tỏ tình Nguyên . Như bao lần khác,tôi tưởng Nguyên sẽ từ chối nhưng không,mặt cô nàng đỏ ửng như trái cà,lúng túng phát lạ trông thực sự chả hề giống Nguyên . Một hồi sau,Nguyên cất lời và ngạc nhiên thay,cô bạn đã đồng ý . Tôi như chết lặng,há hốc mồm nghe rõ mồn một từng chữ Nguyên nói với Bảo.
-Tớ cũng thích cậu!-Nguyên rõng rạc.
Tối đó tôi không ngủ được,bài tập làm không vào đầu,giờ toàn chỉ là hình bóng về câu nói của Nguyên . Một làn gió lạnh chợt lùa vào cửa sổ phòng tôi . Nguyên nhảy vào như không có gì xảy ra . Tôi đã quá quen với chuyện này,tôi im lặng và cầm bút viết.Nguyên ngồi xuống giường nhìn tôi một hồi lâu xong Nguyên cất giọng:
-Này Minh,bữa nay á,à tôi mới được ông Bảo tỏ tình.
-Tôi có biết mà.Tôi cũng đứng đấy như bao người thôi.-Tôi nhẹ giọng.
Nguyên bỗng đỏ mặt và nhìn về phía tôi Nguyên kể:
-Thật ra,tôi có thích Bảo lâu rồi.Bảo ga lăng đúng gu tôi á mà đâu nghĩ ổng lại thích một người như tôi,chả thục nữ hiền lành tí nào!
-Vậy à?
Không khí bỗng trở nên nặng trĩu bao chùm lấy cả căn phòng . Chúng tôi im lặng một hồi lâu . Lồng ngực tôi nhói đau,cổ họng thì ứa nghẹn,tay tôi run lẩy bẩy trên từng dòng chữ . Nói rồi,Nguyên chào tôi và rời về phòng cậu ấy . Thực sự mối tình đầu của tôi,gần 10 năm trời bốc khói như hơi sương ,đã bỏ tôi đi từ lúc nào rồi . Thời gian trôi qua,tôi cũng dần quên và bớt buồn bã . Tôi lao đầu vào học,học suốt ngày đêm tối mịt . Sau lần đấy Nguyên không còn sang phòng tôi nữa,ít nói chuyện hơn hẳn . Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn như mớ len rối khi mà Bảo chia tay Nguyên . Tuy ga lăng là thế nhưng Bảo lại đào hoa,rất dễ động lòng bởi cô gái khác . Hôm đó,Bảo nói câu chia tay Nguyên rồi lẳng lặng về cùng Linh . Nguyên như đứng hình,chân Nguyên như mọc rễ ngay vị trí đứng.Đứng một hồi lâu,nhìn bóng Bảo xa dần,mắt Nguyên rơm rớm . Nguyên mạnh mẽ lắm,ngoài bị mẹ đánh ra tôi chưa một lần thấy Nguyên khóc vì chuyện khác. Tôi chạy đến ôm Nguyên,ôm chặt cô bạn của tôi . Nguyên tựa vào vai tôi,cắn chặt răng.
-Cứ khóc đi.
Nói rồi Nguyên gào lên,hòa vào bầu trời nước mắt,Nguyên ôm chặt lấy tôi đầy vô vọng . Trông Nguyên yếu đuối,mỏng manh vậy tôi thực có chút đau lòng nhưng cũng vui hơn vì cuối cùng Bảo và Nguyên đã chính thức chia tay . Cái chiều hạ năm đó,khi đứng giữa sân trường lộng gió,nắng chói rọi tôi như cảm thấy bản thân đã yêu Nguyên nhiều hơn,muốn che chở cho Nguyên hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: