Giáng sinh
Thoáng chốc hôm nay đã là giáng sinh rồi. Em hứa sẽ về nhà trước sáu giờ rưỡi để đón giáng sinh với tôi.
Vậy nên tôi tranh thủ mời mọi người đến nhà chơi một chốc rồi lùa họ về trước sáu giờ.
Khi mọi người đã về hết, tôi tranh thủ dọn dẹp sơ nhà để đón giáng sinh cùng em.
Hiếm lắm tôi mới dọn nhà, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi loay hoay một chút rồi quyết định chỉ dọn bếp và ban công - tôi nghĩ hai nơi đó khá bẩn.
Lúc dọn xong cũng sáu giờ hai mươi. Tôi ngồi bấm điện thoại trên ghế dài.
Sáu giờ ba mươi. Vẫn chưa trễ lắm.
Sáu giờ bốn mươi lăm. Chắc em kẹt đường.
Bảy giờ. Trễ một chút, chắc còn công việc hẵng dang dở.
Bảy giờ ba mươi. Thôi nào, công việc lại quan trọng hơn tôi.
Bảy giờ bốn mươi lăm. Vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu.
Tám giờ.
Cốc Cốc Cốc
Cuối cùng em cũng chịu vác mặt về. Tôi ra mở cửa như mọi ngày.Em cũng ôm tôi như mọi ngày.
Ngày thường tôi cũng không ghét bỏ gì nếu em ôm tôi khi người vẫn lấm lem.
Nhưng hôm nay, tôi giận.
"Tắm đi, bẩn quá"
Em cởi áo ngoài, vứt đôi găng vào sọt đồ
'Ta đã cố cho tên đó chết gọn gàng một chút, nhưng hắn lì quá'
Em vừa kể vừa cởi bỏ từng lớp quần áo
'Lỡ làm bẩn áo mất'
Tôi cứ tưởng em giải thích tại sao lại về trễ. Thế nào lại cằn nhằn với tôi về cái tên làm bẩn áo em.
Tôi giận đấy, em không để ý gì hết.
Em cũng tắm xong, mặc áo choàng tắm ngồi xuống chờ đợi.
Không, tôi không sấy tóc cho em nữa đâu, tôi giận mà.
'Ngươi làm sao ấy!'
Chờ một lúc, em cũng tự sấy. Không quan tâm tôi gì hết. Không sợ tôi bỏ đi mất à.
'...'
Lúc sấy em còn lườm nguýt tôi, cứ có cảm giác mình mới là người có lỗi ấy.
'Phù, lạnh quá'
Chuuya này vậy mà lại chủ động ngồi ngay ngắn vào lòng tôi.
Suýt nữa tôi quên mất mình đang giận mà ôm em. Tôi rớt giá nhanh vậy à.
'Không ôm à'
Em xoay người lại, ngước lên nhìn tôi.
"..."
Đột nhiên em đứng dậy, dùng tay nâng cằm tôi lên
'Không có việc gì thì ta đi tăng ca nhé'
Em cười làm tôi giật mình mà nói ra mất.
"Không phải tại em về trễ sao?"
'Ah, ngươi giận vì chuyện đó sao?' 'Ấu trĩ'
Em cúi xuống, cười cười nhìn tôi. Nói thật tôi đang muốn kiếm cái quần đội lên lắm luôn rồi.
'Ta đi mua quà, không cần quà giáng sinh?'
Nói xạo quá. Làm gì có ai đi mua quà hai tiếng đồng hồ chứ.
Dù gì hôm nay cũng giáng sinh. Không thèm giận nữa, tha cho em đấy.
Tôi ôm em, còn nghe tiếng em khúc khích trong lòng. Chọc tôi vui lắm sao?
Em tách khỏi vòng tay tôi. Đi về phía bếp
'Vào đây'
Vào bếp làm gì, tôi ăn tối rồi mà, em chưa ăn à. Tôi cũng đi vào bếp với em.
"Chưa ăn tối?"
'Ăn rồi'
"Đây là sao?"
Em nhìn tôi khó hiểu, rồi lấy cái tạp dề mặc vào.
'Giáng sinh ngươi không ăn bánh gừng à'
Ah~, em muốn cùng tôi làm bánh gừng à. Chuuya giỏi mỗi tsundere nhỉ. Không sao không sao, trêu em giải trí lắm ~
"Chuuya cũng biết làm bánh cơ à"
'Giáng sinh năm nào ta chả làm, không cho ngươi ăn thôi'
Phải ha, giáng sinh năm nào em cũng về hơn mười giờ. Vậy mà lại ở ngoài làm bánh cho người ta ăn.
Nói cùng làm bánh, nhưng em giành làm hết. Em nói tôi đụng đâu hỏng đấy. Tôi cũng khéo tay lắm mà.
Ơ. Cái gì thế nhỉ. Bột mì à. Tôi lấy một ít rồi vứt vào người em.
'Làm gì thế'
Tôi nhún vai nhìn em cáu gắt.
'Đường bột đấy tên khốn!'
Tôi chỉ lấy có một ít thôi mà em vứt lại cả một nắm. Em muốn chơi à.
"Này"
Vờn nhau một chút thì em dừng lại vì lò nướng vừa kêu ting.
Cửa lò vừa mở, mùi bánh thơm nức đã tràn khắp phòng.
Em lấy bánh ra rồi dùng đường bột phủ lên. Em còn vẽ thêm cho nó một khuôn mặt với hàng nút áo nữa.
"Khéo tay ghê ta"
Tôi liếm đường trên tay mình. Ôi trời, ngọt quá. Phải đi tắm thôi.
Tôi tắm xong thì thấy cái năng lực của em ấy. Nó dọn sạch sẽ cả bếp rồi. Dọn sạch cả người em nữa.
'Ngồi xuống đi'
Em nhìn tôi rồi ra hiệu ngồi xuống.
Thì ngồi thôi. Em từ trong bếp bước ra, cầm máy, sấy tóc cho tôi.
Được chiều như này thích thật.
Tóc tôi khô rồi. Tôi lại vào bếp, rồi mang ra hai ly ca cao đặt trên bàn ăn.
Tôi và em ngồi xuống. Ăn bánh và uống ca cao thôi. Em cũng đâu thích mấy lời hoa mỹ, sến súa như mấy cô gái tôi gặp.
'Ngon không?'
"Ngon"
Tôi nhìn em quay mặt đi.
"Quay qua đây xem nào"
Em vờ không nghe lời tôi nói. Tôi kéo em gần lại rồi ôm em từ sau. Ghé đầu vào tai em
"Em bé hư"
Hơ hơ, mặt em cùng màu với tóc em này. Yêu quá.
Ăn xong rồi, giờ tôi với em đang chơi game với nhau. Nhìn em cười tôi cũng vui lây.
Vì em về trễ quá, bây giờ cũng mười một giờ hơn. Mai em phải đi làm. Thôi để bắt em bù vào cuối tuần vậy.
"Mai em phải đi làm mà, ngủ sớm đi, e—"
'Ta cho ngươi ôm ta ngủ nhé'
Em đi về phía cửa phòng, tức xoay lưng về phía tôi. Không được không được, bình tĩnh Dazai. Mày làm được mà.
"Cuối tuần vẫn phải bù cho tôi nhé"
'Biết rồi'
Hi hi. Mình làm được ~
Lời quá. Nhìn em nằm trong lòng tôi cũng có chút mãn nguyện, nh—
'Không làm gì đâu nhé. Ta mệt'
Em nói với giọng ỉu xìu. Nếu em biết làm nũng thì tôi không chịu được, nhưng như này thì.. tôi cũng không chịu được.
"Tôi không định làm gì em mà"
Nói cho sang mồm thôi chứ tôi đã có cái ý định đó từ hồi chiều rồi.
Cơ mà thấy em mệt như vậy.. có chút không nỡ. Được rồi, em may đấy.
"Ngủ ngon bảo bối"
'Sến quá'
'Ngủ ngon, Osamu'
.
.
.
Được rồi tôi thua. Tôi không nhịn được.
"Đi vệ sinh nhé"
Đồ đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top