203
Theo như lời Dazai - san nói qua điện thoại thì Chuuya - san đang bị bệnh. Vì vậy tôi quyết định đi mua ít bánh rồi sang nhà Chuuya - san. Anh ấy cũng là cấp trên của tôi nên quan tâm chút.
Ting tong
Chuuya - san đi ra mở cửa, lúc đấy tôi có chút bất ngờ, lần đầu tôi thấy anh ấy trong bộ dạng xuề xòa, mệt mỏi như này.
"Dazai - san nói anh bị bệnh"
Anh dựa người vào cửa, để tay lên trán thở dài rồi tiếp lời tôi.
'Nên cậu tới thăm tôi'
Tôi không nói gì, đưa ra món bánh Chuuya - san thích ăn. Anh ấy khá là dễ đoán nên mấy cái bánh này cũng không có gì.
'Tên này, ai mượn hắn nói'
Chuuya - san cằn nhằn cầm lấy túi bánh đặt lên bàn gần cửa rồi lấy điện thoại gọi điện, hẳn là cho Dazai - san rồi.
.
.
Tính từ lúc anh ấy cầm điện thoại lên tới giờ chắc cũng nhỡ cả chục cuộc, Dazai - san thế quái nào không nghe máy.
'A, cậu vào nhà đi'
Anh đẩy tôi vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Chuuya - san sao rồi ạ?"
'Cũng đỡ rồi, không mệt như hồi sáng'
Miệng thì nói nhưng tay anh ấy vẫn bấm gọi lại liên tục.
"Dazai - san đâu rồi ạ?"
'Không biết, lúc tôi tỉnh thì đã không thấy hắn rồi'
.
.
Ngồi nói chuyện một chút thì tôi đi về, kẻo làm phiền Chuuya - san dưỡng bệnh.
Tôi cũng không đi đâu xa, loanh quanh gần đó thôi.
Được một lúc thì tôi thấy anh ấy đi ra ngoài. Tò mò nên tôi đi theo sau.
Đi cả một đoạn đường thì Chuuya - san ngồi xuống trạm dừng xe buýt. Bấm điện thoại gọi ai đó, nhưng hình như người đó không nghe.
Tôi không rõ lúc đó anh ấy như thế nào, phải duy trì tối thiểu khoảng cách giữa chúng tôi nếu không muốn bị phát hiện.
Với trực giác của một sát thủ như Chuuya - san thì chỉ cần tôi thu hẹp khoảng cách sẽ bị phát hiện ngay.
Chưa kể tới những đoạn đường không có gì để ẩn thân và những lần suýt mất dấu anh ấy, nhìn tôi bây giờ thực sự giống một kẻ rình rập thực sự.
Quan sát Chuuya - san xong, tôi thử đảo mắt một vòng xem xét tình hình thì..
Tôi thấy Dazai - san và một tên đeo mắt kính, hình như là người của Trụ sở thám tử, cạnh hai người đó còn có một cô gái.
Tình hình quá phức tạp, đột nhiên tên người hổ lao ra, may mà tôi kịp thời kéo hắn lại.
'Làm cái gì đấy?'
Hắn ta giãy ra khỏi tay tôi
"Dazai - san không nghe điện thoại của Chuuya - san"
Rồi tôi chỉ tay về phía Chuuya - san, cậu ta cũng ngoan ngoãn núp về cùng phía với tôi, mặt bắt đầu tái lại lắp bắp
'B..bao nhiêu cuộc rồi?'
"Hơn năm mươi"
Mặt tên người hổ tái mét, lo lắng nhìn Dazai - san
'Dazai - san sẽ ổn chứ'
"Không biết"
Thật ra là sẽ chẳng ổn đâu. Đến tôi còn chưa dám nhỡ một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Chuuya - san. Dazai - san gan thật.
Nhưng tôi mà nói có sao thì tên người hổ sẽ lại chạy loạn lên, tôi lười quản.
"Chuuya - san thấy Dazai - san rồi"
'C..có ổn thật không vậy?'
Tôi cũng không chắc, nếu là Chuuya - san lúc bình thường thì chắc phải đi viện, nhưng Chuuya - san hôm nay ốm, chắc cũng không nặng lắm.
"Bình thường Dazai - san nhỡ nhiều nhất là mấy cuộc"
'mười'
"Hắn chết chắc"
Cậu ta nhìn tôi
'Vừa nãy người bảo không biết'
Tôi không nói gì, cậu ta cũng ngừng bận tâm, hiện tại ấy, Dazai - san thấy Chuuya - san rồi.
Hắn ta đi về phía Chuuya - san và..
'Điều hành viên của ngươi khó hiểu thật'
Phải, khó hiểu. Anh ấy ôm Dazai - san. Dazai - san cũng đáp lại cái ôm đó.
Đột nhiên hắn nhìn về phía tụi tôi, đưa chiếc điện thoại trên tay ra trước mặt.
Trên đó là..
"Hai trăm linh ba cuộc gọi nhỡ"
Tên người hổ nhìn tôi rồi
'Chuuya - san thực sự lo cho Dazai - san nhỉ?'
Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cùng khó hiểu
'Vì lo quá sau đó thấy Dazai - san vẫn không sao nên Chuuya - san mới vậy nhỉ'
Thần kì thật. Bình thường hai người tỏ rõ là ghét nhau.
Hóa ra lại yêu đương bí mật cơ à.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top