Chap 1: trở về quá khứ..?

"Boruto....boruto....dậy đi..."

Giọng nói này là...

Thiếu niên nhỏ khẽ khàng nâng mi mắt, khẽ nhíu mày nhìn cô bạn trước mặt, giọng nói có chút gắt gỏng xen lẫn ngái ngủ mà lên tiếng đáp lời:"Có gì sao Sarada ?"

"tất nhiên là có rồi. Cậu tính nằm đấy đến bao giờ nữa đây? Nghỉ ngơi vậy vẫn chưa đủ sao? Nào, mau tỉnh táo lại đi, nhờ cậu mà tiến trình của nhiệm vụ đã chậm lại rồi đấy!"

Sarada rất nghiêm túc mà lên tiếng nhắc nhở. Đối với một người nghiêm túc như cô thì việc này là không thể chấp nhận được nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi hẵng còn ngái ngủ của bạn mình thì cô cũng có chút lo lắng.

"Nè Boruto, nếu như cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể dừng lại thêm chút nữa cũng đượ-"

"không cần đâu...chúng ta mau xuất phát thôi. Nhiệm vụ chậm trễ rồi."

Nói rồi thân ảnh liền phóng nhanh về phía trước mặc cho ánh nhìn có chút khó hiểu của Sarada cùng với Mitsuri ở phía sau.

Rốt cuộc thì Boruto bị làm sao vậy?

_______

"thưa ngày hokage! Boruto...Boruto mất tích rồi!!"

Naruto đang vùi mình trong đống sổ sách nghe được tin giữ ấy cũng theo bản năng của một người cha lặp tức đứng bật dậy, đáy mắt không giấu nổi hoang mang mà nhìn về phía Konohamaru, mấp máy hỏi lại:

"Konohamaru, Boruto thực sự mất tích sao????"

"vâng..."

Thế giới quan như sụp đổ, Naruto trong giây chốc liền hóa thành tượng đá mà đứng đơ người. Cảm giác như có thứ gì đó dần dần nứt vỡ, bàng hoàng không tin vào những gì tai mình nghe.

Nhưng hiện tại, nhìn vào đôi mắt áy náy của konohamaru, sự buồn bã nuối tiếc trong ánh mắt của Sarada và Mitsuri, Naruto buộc bản thân mình phải chấn chỉnh. Bây giờ cậu mà cũng hoảng thì chuyện sẽ càng thêm tôi tệ.

Lấy lại thần trí, Naruto nghiêm túc suy nghĩ một lúc liền lôi giấy bút ra, trước con mắt kinh ngạc của đội 7 lặp túc viết một lá thư cho cậu bạn chí cốt Sasuke, thuật lại mọi thứ rồi nhanh chóng truyền đi qua bồ câu.

Cậu hiện tại thực sự không thể nhúng tay vào được, có khả năng nó sẽ liên quan tới tộc người Osutsuki nên thân là một hokage, cậu không thể bỏ mặc người dân konoha. Nhưng xét ra sao thì cậu tất nhiên cũng sẽ lo lắng vô cùng cho Boruto nên việc này nhờ Sasuke giải quyết cũng chính là một lựa chọn sáng suốt. Cậu ta mạnh ngang cậu và cũng vô cùng nhạy bén nên mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.

"mọi người về nghỉ ngơi đi, còn về Boruto...ta đã tự có cách."

_____________________

Chẳng biết đã bao lâu từ khi sự vụ xảy ra, chỉ biết là khi mà Boruto một lần nữa mở mắt đã thấy bản thân nằm trong một căn hộ xa lạ, nhỏ và bừa bộn đến thảm thương.

Nhừng gì duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu là lúc mà cậu đuổi theo bóng ai đó đã tìm thấy một gốc cây cổ thụ to gấp 9 lần người cậu, bên phần gốc cây, cậu đã nhìn thấy một chiếc lỗ rất lớn. Cứ thế cậu theo sự tò mò của mình mà ngó vào, ai ngờ liền mất đi ý thức rồi xuất hiện tại nơi xa lạ này.

Đưa đôi mắt ngước nhìn xung quanh, Boruto bấy giờ mới nhìn thấy một quyển lịch cách đó không xa đang  hiển thị ngày....

"Á!!!!!"

Boruto dùng hết cả kinh nghiệm làm ninja của mình, căng mắt ra rồi dán chạt vào quyển lịch, sau đó lại khó tin mà dụi đi dụi lại mắt mình vài ba lần.

Đây...đây chẳng phải là năm mà đệ tam còn đang sống sao?? Chẳng phải đây là khoảng thời gian 5 năm sau khi cửu vĩ bị phòng ấn ,? Tại sao cậu lại ở đây???

Hư cấu....hết sức hư cấu....đây hẳn chỉ là một giấc mơ thôi, phải..một giấc mơ...

Boruto lấy tay vuốt mặt, cố kéo lại cho mình lấy lại được sự bình tĩnh nhưng hình như có gì đó hơi cấn cấn....

"hể...tay mình..."

Hiện ra ngay trước mắt Boruto là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, có chút mập mập trắng trắng chứ hoàn toàn chẳng có nổi những vết chai sần do luyện tập như trong trí nhớ của cậu.

Cứ có cảm giác như là cậu đã bị teo nhỏ vậy....

Cạch, cánh cứ căn hộ nhỏ được mở ra, Boruto theo bản năng của một ninja mà vào thế phòng thủ, vơ đại đôi đũa ăn liền trên hộp mì ly mà đem ra làm vũ khí...

Hồi hộp chờ đợi người kia bước vào nhưng...

"A! Cậu đã tỉnh rồi sao?"

Hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh một đứa nhóc da dẻ ngăm ngăm, thân hình gầy và mảnh khảnh, dáng người nhỏ bé cùng chiều cao khiêm tốn của thấp hơn so với bản bè cùng trang lứa.

Không cần nói thì cậu cũng biết đây là ai...

"Xin lỗi cậu nha, nhà cửa có hơi bừa bộn. Mong cậu thông cảm."

Đưa nhỏ kia bẽn lẽn lên tiếng, ngại ngùng đưa tay mà gãi gãi đầu, đôi tai thì ửng đỏ cười cười nới chuyện với Boruto.

Mà Boruto lúc này lại chẳng thốt lên nổi một từ, cứ có thứ cảm giác gì đó rất bức bối chợt ùa vào trong cậu...

Cậu không ngờ trước kia ông ấy lại sống khổ sở như vậy...

"cậu tên là gì thế?"

"Naruto, Uzumaki Naruto. Vậy còn cậu?"

"Bo-...gọi tôi là Rubeto."

Trong phút chốc, cậu đã suýt nữa phản phải một sai lầm nghiêm trọng.

Theo những gì mà cậu thu thập được lúc nãy thì có vẻ cậu đã quay ngược thời gian, trở về quá khứ thông qua cái lỗ trên gốc cây kia.

Dù chưa xác nhận được liệu nó có phải thật hay không nhưng...họa nó thực sự là cậu trở về quá khứ thì thật sự nguy hiểm.

Chỉ cần 1 sai sót nhỏ thôi, lịch sử liền sẽ lặp tức bị sửa đổi.

Mới nãy cậu đã kịp nhận ra và kìm lại, nếu không thí khi cái tên 'Boruto' được phát ra lúc nãy liền sẽ trở thành 1 nhân tố khiến cho lịch sử bị viết lại. Và nếu điều đó thực sự xảy ra thì sẽ thật tồi tệ...

"Rubeto nè, cậu có phải là người trong làng không? Và nếu không phải thì cậu từ đâu tới?"

Naruto dè dặt lên tiếng, đôi mắt xanh biếc không ngừng nhìn về phía người kia, căng thẳng mà xoắn cả hai tay vào nhau.

Nếu...nếu cậu ấy là người trong làng thì hẳn cũng sẽ ghét cậu đúng chứ...nếu cậu ấy không phải người trong làng thì có ghét cậu sau khi nghe được những điều kia không...

Cảm giác căng thẳng bủa vây, Naruto đây là lần đầu tiên trong đời không bị nhìn bởi ánh mắt 'ấy' nên có chút sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, người trước mắt cậu cũng sẽ giống họ...cũng sẽ nhìn cậu như vậy....

Naruto dần chìm sâu vào miên man, Cho đến khi ngước mắt lên và vô tình chạm vào ánh mắt ấy thì...

__________________

:))) Rimuru còn lâu mới có đất diễn.

Tạm thời để hai cha con nhà này gắn kết tình thâm đã:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: