Chap 0
Thời niên thiếu rực rỡ như ngọn lửa, mang hơi ấm cùng những trải nghiệm mới mẻ như làn gió hạ thổi qua, cũng đem những kí ức rực rỡ kia mãi mãi vùi chôn nơi tâm khảm kẻ ở lại.
Thời niên thiếu ấy của họ rực rỡ là vậy đấy, nhưng cũng thực tàn nhẫn vô cùng....
Ngày ấy chúng ta cùng nhau đi qua bao nhiêu là thăng trầm, cùng nhau vượt qua bao nhiêu là khó khăn, cũng vẽ nên một bầu trời đầy mộng ước lên suốt chẳng đường thanh xuân.
Thanh xuân đó, họ có nhau...
Thiếu niên mang mái tóc xanh ánh bạc mượt mà êm dịu như dải mây trắng trên nền trời thu trong xanh, tự do tự tại đi khắp nơi trên thế gian này, hoàn toàn không bị bó buộc trong bất kì khuôn phép nào.
Một người mang sự tự do tựa như đôi cách bồ câu bay đi, như làn gió nhẹ lướt qua mang mùi hương của đất mẹ để lại bao dư âm lắng đọng.
Ngày người đến mang theo niềm vui vô ngàn cùng những trang hồi kí rực rỡ và đến khi người đi liền để lại khoảng trống trong tim người ở lại....
Tấm ảnh chụp chung thuở xưa đến giờ lại thiếu vắng một người, từng hứa sẽ mãi luôn sánh vai cùng nhau trên mọi mặt trận nhưng giờ lại là người rời đi để chúng bạn ở lại...
Lời hứa phân đôi, không trọn vẹn.
Lời hứa dang dở, mãi không thể hoàn thành....
"đồ đầu đất...chẳng phải với họ...cậu cũng vô cùng quan trọng sao...?"
"..."
"hãy sống...thật tốt...nhé?"
Cơ thể như những hạt tuyết mà tan biến, để lại một hồi ức đẹp đến nao lòng...
Ngày hôm đó chính là ngày mà họ chiến thắng.
Ngày hôm đó chính là ngày viết nên những trang sử hào hùng về những vị chiên binh anh dũng.
Cũng ngày hôm đó...người vĩnh viễn rời xa.
________
Đôi mắt trong vắt như hồ thu đong đầy hồi ức ngước lên trời. Thầm cảm khái thời gian thế mà đã trôi qua thật lâu rồi.
Một năm nhanh như chớp mắt, vậy mà cũng đã sang thu rồi...không biết mùa thu bên đó của cậu thể nào nhỉ? Mong rằng đó sẽ là mùa thu với nền trời trong xanh cao vút cùng những con đường trải dài phủ toàn lá phong đỏ cam đỏ rực bay bay trong làn gió, tựa như những hồi ức tuổi trẻ êm đềm trôi theo làn gió thu se se lạnh...
Trên tay mân mê tấm ảnh chụp chung của họ lúc trước, đáy mắt lại ngày càng sâu hơn, nỗi đau dù đã trôi qua rất lâu vẫn đọng lại và hằn sâu vào đôi con ngươi tươi sáng kia.
Hôm nay...à, là ngày đó...
Họ không hẹn mà cùng tụ họp lại một nơi, mắt chạm mắt rồi cuối cùng lại chọn im lặng mà cúi đầu, gửi đi ngàn lời cảm tạ và vạn lời xin lỗi tới người bạn thời niên thiếu xưa kia.
Mộ phần nhỏ nhắn nằm bao phủ giữa những cơ man là trúc.
Nơi đây là trúc lâm, nơi gắn bó sâu đậm nhất với người....
Gió thu nhẹ thổi, từng chiếc lá trúc cũng theo làn gió cuốn mà bay lượn để rồi vương lại trên vạt áo mỗi người có mặt là những chiếc lá xanh rì.
Nơi mộ phần nhỏ khắc dòng chữ nổi màu đỏ chói mắt kia như thể hiện lên hình bóng người ngồi đây, nhẹ nhàng mỉm cười với họ vậy...
Nước mắt trong một khoảnh khắc liền như những cơn sóng dữ tợn cuồn cuồn dâng lên, bao đau thương dồn nén cuối cùng lại trở thành những hạt ngọc lấp lánh lăn dài.
10 năm dài đằng đẵng trôi qua nhưng lại chẳng thể nào hàn gắn vết thương trong lòng.
Khi gặp cậu họ chỉ được biết mỗi tên và thấy được một chiều nắng êm dịu luôn ở bên, trở thành điểm tựa vững chắc của họ. Vậy mà giờ những gì họ còn nhớ về cậu lại chỉ là hình ảnh đôi mắt kia nhòe đi, cơ thể đấy tan biến...
"hức...hức...."
"sakura, em..."
Tiếng khóc uất nghẹn tròng lòng vang lên từ người con gái mạnh mẽ ấy khiến Boruto bàng hoàng. Rốt cuộc thì người này là ai mà lại để lại cho những con người mạnh mẽ này vết thường lòng hằn sâu đến vậy chứ?
Đột nhiên trên đầu truyền xuống cảm giác hơi nặng, Boruto đưa mắt lên nhìn người cha đang nhẹ nhàng xoa đầu mình kia, không khỏi thắc mắc. Mà Naruto lại chỉ có thể cười khổ mà nói với con trai:"Boruto...đây là Rimuru, người bạn tốt nhất của ta, cũng chính là người đóng góp nhiều công lao nhất trong tứ chiến trước kia. Cậu Neji của con, chính là được cậu ấy cứu sống."
"Rimuru ấy à...cậu ta mạnh lắm, mạnh vô cùng nhưng cậu ấy cũng ngốc lắm...nếu để nói thì cậu ấy chính là một tên đại ngốc đấy. Con biết không...quả tim đang đập trong lồng ngực của ta...sự sống của ta hiện tại chính là đổi trên máu thịt của Rimuru đấy."
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Boruto nhìn thấy giọt lệ trong vắt như kim sa lăn trên đôi gò má của người. Kí ức thuở lên tư giờ đã dần phai, đến nỗi cậu chẳng còn nhớ nổi hình ảnh lúc đó như thế nào, nhưng cậu vẫn nhớ rõ những lời mà cha đã nói với mình, nhớ về câu chuyện của một ninja tên Rimuru....
__________________________
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top