Chương 5: Mưa rào
"Đi học nào!" Chăn bị chàng trai trước mặt lật tung ra, ánh sáng le lói từ cửa sổ lọt vào trong mắt Duy An, cậu nheo nheo con ngươi còn vương ít mảng sương mờ, gắt ngủ kêu:
"Kéo rèm vào, cẩn thận tôi ném cậu xuống làm bạn với con Lu Lu hàng xóm đấy!" Nhắc nhở nhẹ nhàng, Lu Lu là tên con chó nhà bác Lan bên cạnh mới nuôi.
Cậu ta tính cho hắn đi đâu, xuống dưới tranh ăn với chó hả, dáng vẻ vô tình như thể người hôm qua đắm đuối nhìn hắn không phải là cậu vậy. Đã thế đừng trách hắn ác.
"A! Hahaa...Hahaa...Haha...Bỏ ra! Bỏ tôi ra, Hải Hoàng!!" Thân thể cậu rất mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã lập tức run lên, cho nên bình thường cậu hay vô thức tránh né, không thích người khác động vào mình. Thế mà cái tên này dám cù cậu, nước mắt sinh lý trào ra, không màng đến cơn buồn ngủ lúc nãy bèn lao tới phản công.
Tay đấm chân đá một hồi, tự vật lộn với đống chăn gối chưa đủ còn không phản kháng được, tên kia trông thế mà lực tay rất khỏe, có điều cậu nhanh nhẹn hơn, nhiều lần khiến người ta bắt trượt. Nhìn rất giống trò mèo vờn chuột trong bộ phim hoạt hình thế kỉ.
Một buổi sáng vận động kịch liệt kết thúc trong sự bất mãn của cậu và sự sung sướng của cái tên phía trước. Đúng là rước mệt vào thân.
...
"Được rồi. Tôi xin lỗi mà! Tôi không cố ý, Duy An à! Tha lỗi cho tôi nhé!". Hình ảnh ấn tượng ngày hôm nay của toàn khối 11 trên tầng hai là cảnh lớp trưởng lớp 11A5 lóc cóc theo sau lớp phó học tập năn nỉ ỉ ôi, trên vai còn vác theo hai chiếc cặp sách. Không ngờ có ngày lại được chứng kiến Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cũng biết cầu xin người khác. Trách bọn họ quá hạn hẹp, mới 16, 17 nồi bánh chưng chứ mấy.
Cô bạn cùng bàn vừa mới ngồi xuống bàn, thấy hai người đang là tâm điểm của lớp đi tới, bèn mạnh dạn hỏi: "Hai cậu như này là làm sao đây?".
"Nghỉ chơi!" Cậu vứt một câu gọn gàng cho người bên cạnh, không để ý đến chiếc cặp còn lại của mình. Sắc mặt không chút thay đổi, quan sát thấy vẫn còn 5 phút, liền nằm bẹp lên bàn, nhắm mắt ngủ.
Linh nghe thấy thế theo sự tò mò hướng mắt về đối tượng trong lời nói của cậu, nơi đáy mắt nhiều thêm một chuyện. Cô nhận thấy Hoàng có chút khác lạ, không phải vì nghe câu trên mà bất ngờ hay khó chịu gì, chỉ đơn giản là một cảm giác không màng tới đan xen chút nuông chiều được giấu gọn dưới tầng mi mỏng. Chính mình thấy lạ lẫm mới lấy tay dụi dụi vài lần, khi nhìn lại hắn đã quay về với dáng vẻ ngày thường.
...
"Mấy đứa đã làm bài tập về nhà chưa? Lấy ra để ở đầu bàn thầy đi kiểm tra". Tiết cuối của ngày hôm nay là Toán, nỗi ác mộng đối với nhiều thế hệ học sinh. Người đang đứng trên bục giảng bây giờ là thầy Tú, thân mang bộ áo sơ mi, quần âu đúng chất công sở, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt hiền từ nhưng chất giọng to khỏe, vang từ đầu hành lang đến cuối hành lang còn nghe được, đã nhiều lần thầy bị các cô phản ánh vì làm ảnh hưởng đến giờ dạy. Dáng người thầy cân đối, không gầy cũng không béo, hiện tại thân hình ấy đang đi tới đi lui trong lớp học, đánh mắt ngang dọc trên bài tập của học sinh, thi thoảng lại nheo nheo đôi mắt. Thầy cứ thế yên lặng mà đi khắp lớp, không mắng không chửi nhưng lại làm vô số đứa như ngồi trên đống lửa, đứa thở phào nhẹ nhõm, đứa ngơ ngác vui mừng tưởng mình thoát nạn.
"Đừng tưởng thầy không biết mấy đứa làm chống đối như thế nào! Các tổ trưởng ghi tên sau đó nộp lại cho thầy, mỗi đứa ăn con 1 vào sổ điểm" Âm thanh bán đứng cho cặp mắt của thầy. Từ năm lớp 10 thầy Tú đã có kiểu là cứ im im hành động, đến khi xong việc mới khiến học sinh ngã một cú đau đớn, người ta thì vừa đấm vừa xoa còn thầy nhà mình vừa đá vừa đau.
Những ánh mắt ngờ nghệch, xót xa nhìn nét bút múa lượn của thầy ngay kế bên cái tên của mình.
Viết xong, thầy cầm lấy viên phấn "cạch cạch" trên bảng đen rồi quay xuống nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ học hàm số lượng giác, một trong những nội dung chính của chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Cả lớp mở sách trang 22, bạn nào mở tivi lên cho thầy".
Thầy đứng giảng hăng say, chốc chốc lại nói về cái thú vị của Toán học, mà khổ cái đám học sinh như nước đổ đầu vịt, một chữ cũng không nghe hiểu. Đây nào phải sự lãng mạn gì, đơn giản là đống Sin Cos Tan Cot khô khan vô vị.
"Các em ghi bài vào vở nhé!"
Một thanh niên đang quay quay bút chuẩn bị viết bài bỗng bị rơi xuống chân bàn bên cạnh, cậu đành vươn người qua lấy. Vừa ngẩng mặt lên, đống f(x), f(-x) kia đã không cánh mà bay theo động tác đưa khăn của thầy.
Hai bạn cùng bàn bị giọng nói tức tối làm cho giật mình.
"Wtf?!!! Thầy tưởng mình là thần hở? Sao mới quay lên quay xuống mà bỏ quên cả một niên đại rồi!". Thành Minh khó tin, ngó nghiêng nhìn xem mấy đứa khác ghi như nào, phát hiện ra nguyên trang giấy không một con chữ, trắng đến không thể trắng hơn, sạch sẽ mới tinh. Còn nhận được câu rất hồn nhiên: "Ghi làm gì? Có hiểu đâu mà ghi..."
Cậu đành thở dài, tiếp tục vớt vát lại kiến thức ở những phần tiếp theo. Kết quả càng đọc sách giáo khoa, chút ít ban đầu giờ cũng hóa thành bụi.
"Lẻ chẵn thì thôi đi! Sao còn có hàm số tuần hoàn nữa vậy!" Lớp 11 này của cậu, môn Toán có ổn không đây.
Trong giờ học, trời bất chợt đổ cơn mưa, như gội sạch đi hết thảy cái nhớp nháp khó chịu ngày nắng, phủ lên cây cối một lớp màng mỏng thanh thuần. Nước mưa chính là phân bón tự nhiên tốt nhất cho thực vật, giúp hoa màu tươi tốt, thảm cỏ xanh thẳm, mưa không chỉ dùng dưỡng chất của nó để nuôi sống cây trồng mà còn làm đẹp cho đời.
Đám học sinh nhao nhao nhìn ra bên ngoài, khí ẩm tràn vào lớp học, phủi sạch cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh kia, trong tâm trí họ đã bắt đầu mơ màng tận đâu xa rồi. Tiếng mưa rào đúng là một thứ âm thanh tốt để làm dịu đi sự bực bội trong lòng, cũng là âm thanh thích hợp để đi vào giấc ngủ.
"Reng! Reng! Reng!" Chuông tan học vang lên, đánh thức những tâm hồn mộng mơ trong lớp quay trở về với thực tại.
Tiếng sách vở sột soạt, mọi người đang thu dọn đồ đạc vào trong cặp, thấp thỏm đứng lên chào thầy rồi ra về.
"Thôi chết! Tao quên không cầm áo mưa rồi!"
"Tao cũng vậy!"
"Chuyến này dầm mưa về nhà chắc luôn!"
Thời tiết là thứ khó đoán trước, dự báo cũng chỉ là dự báo thôi, sáng sớm trời còn hửng nắng cảm giác nóng nực đeo bám khắp người mà giờ đã rùng mình bởi cái lạnh thoáng qua. Duy An đứng dưới cầu thang, tay đón từng đợt gió len lỏi đến lớp da trắng ngần, miệng thầm cong nhẹ xuống, do dự không biết có nên chờ cái tên kia không, chân đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy vai.
Hoàng mới chạy đi xử lí công vụ của trường mà quay đi quay lại đã không thấy cậu đâu, nhanh chóng vơ lấy hết đồ đạc bỏ vào cặp, chạy vội xuống tầng, thấy dáng người quen thuộc mới bước chầm chậm lại, tránh dọa đến bé mèo thành tinh kia.
"Chạy nhanh thế. Khoác lên! Nào, đi thôi" Hắn đem áo khoác phủ lên đầu hai người, lén dịch một chút tay áo sang phía đối phương, giục người đang đứng như trời trồng bước theo mình.
Não lúc đấy đang ngơ ngác, cậu không biết tên này chạy từ đâu ra, nhưng thân thể không tự kiểm soát mà đã chậm rãi sải bước theo sau. Tự nhiên mà giẫm lên vũng nước đọng, vô số hạt mưa đáp xuống đất rồi lại bung tỏa theo từng nhịp chân, làm ướt một phần gấu quần của cả hai. Lặng lẽ dùng hành động nhỏ như vậy để trả đũa cho việc làm sáng nay.
Thật tinh ranh.
Mưa ngày càng nặng hạt, đến được nhà xe thì hai người trông chẳng khác nào con chuột lột, ít ra tình trạng của Duy An khấm khá hơn Hoàng nhiều. Áo sơ mi mỏng bị nước mưa táp vào tạo hiệu ứng xuyên thấu, lúc ẩn lúc hiện, lớp vải trắng dính sát lấy từng thớ cơ, óng ánh như hiện tượng phản quang trong đêm tối, cậu được tận hưởng miễn phí bữa tiệc thị giác ngoài mong đợi. Mái tóc rũ rượi lòa xòa trước mắt, nhưng thay vì dáng vẻ bết bát bóng lộn như mấy thằng ngoài kia, hắn lại dân dã hơn, có phần nghịch ngợm, phần buông thả tùy tiện, giống một chú sói con cô độc cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Hình như nước mưa không những làm người ta thư giãn tận hưởng mà còn chôn sâu vào đó một nguồn dưỡng chất chờ ngày được sinh sôi.
---------------
"Nhóm lớp 11A5:"
"Cô Thu: Thông báo: Ngày mai có Đoàn Thanh tra về khảo sát đầu năm, đề nghị GVCN các lớp trong ngày hôm nay, dọn vệ sinh sạch sẽ phòng học, các khu vực hành lang (tuyệt đối không để đồ đạc bừa bộn trong và ngoài lớp học,trong thùng rác không được có rác). Các đ/c thực hiện nghiêm túc @All"
"Cô Thu: Lớp trưởng cùng lớp phó lao động phụ trách phân công các bạn trực nhật cẩn thận. Hai em ở lại theo dõi, khi nào xong thì chụp ảnh báo cáo cô."
"Hải Hoàng: Vâng ạ"
"Thành Minh: Vâng cô"
Sau cơn mưa tuần trước, quan hệ giữa Hoàng và Duy An cũng đã được cứu vớt. Mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo. Thấy tin nhắn của cô Thu trong nhóm lớp, Hoàng nhanh chóng đôn đốc mọi người dọn dẹp, Thành Minh cũng chạy tới chạy lui.
Duy An đi dọc hành lang, cầm theo khăn lau bảng để giặt sạch. Nước lạnh xối xả đem hết bụi phấn trong khăn rửa trôi, một lúc mà chậu đã toàn nước bẩn đục ngầu. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh đóng cửa mạnh tay truyền tới từ nhà vệ sinh nữ, một cô gái từ từ đi ra, thấy có người bên ngoài mới bất ngờ ngại ngùng, chạy nhanh về phía lớp học.
Tính phá hoại của công hay gì.
Cậu đem chuyện vừa rồi vứt xó, chân bước về lớp hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top