6. Ngày hẹn hò đầu tiên.

Em tỉnh dậy, bản thân thẫn thờ ngồi trên giường. Điện thoại hiện lên, đã là 8:34' am. Bỗng nhiên em nhớ ra một điều khiến đêm qua em phấn khích đến không ngủ nổi.

Em và Seok Jin trở thành người yêu rồi.

Miệng bất giác nở nụ cười tươi, một ý tưởng loé lên trong đầu em. Xuống giường và vệ sinh cá nhân, thay lên chiếc váy caro đỏ rồi khoác cái áo dạ. Em vui vẻ nhảy chân sáo đến tiệm Mật.

Đẩy cửa bước vào, vài nhân viên trong quán nhìn em mỉm cười. Hầu như ngày nào em cũng ghé quán, thậm chí còn được ông chủ đích thân đưa về nhà, từng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng nên nhân viên ở đây chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Min Heun đứng ở quầy thanh toán, nháy mắt với em.

"Ông chủ đang ở trong đó, lát chị gọi ảnh cho."

"Cho em một trà chanh." Em cười, mọi người ở đây rất thân thiện.

Anh bước ra từ gian bếp sau quầy, chiếc tạp dề đầy bột mì vẫn đang mặc. Vừa nhìn thấy em, anh liền chạy tới, miệng cười thật tươi.

"Ahn Mi? Em đến sao?"

Anh nhìn cốc trà chanh đá trên tay em, thở dài rồi lại gần vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt em.

"Trời đã sang xuân nhưng vẫn còn lạnh, em mặc váy, còn uống nước đá nữa. Ốm thì sao?"

Em cười, bĩu môi lắc đầu. Anh vỗ vỗ đầu em, động tác không quá mạnh tay.

"Trưa nay anh có bận không, mình đi ăn trưa nhé?"

"Được. Em ngồi chơi đi, đợi anh nướng nốt mẻ bánh, nhé?"

"Là bánh cho menu mới sao?"

Anh gật đầu cười, vẫn là nụ cười đã khiến tim em loạn nhịp ngay từ lần đầu tiên. Vẫn chỗ quen cạnh cửa sổ, cốc trà chanh trên bàn cũng đã tan gần hết đá. Vị chua tan đi đâu mất, chỉ còn mùi thơm của trà và chanh. Nhớ lại cái xoa đầu vừa nãy, bàn tay anh to và ấm, xoa nhẹ đỉnh đầu em.

Tiếng giày trên nền gỗ đều từng nhịp cho đến khi gần thật gần, em ngẩng lên. Anh ngồi đối diện với em, tay đặt đĩa bánh nhỏ xuống, cầm dĩa đưa cho em. Xắn một miếng bánh nhỏ, em vui vẻ ngúng nguẩy cái đầu. Anh cười, nhỏ giọng hỏi.

"Chưa đến giờ trưa. Em có đói không, hay anh dẫn em đi ăn nhé?"

"Không cần. Seok Jin cho em bánh rồi, em ở đây ngắm anh làm việc cũng được."

Nhìn ngắm chiếc bánh xinh xắn trước mặt, em bật ngón cái với anh. Hai tai và khuôn mặt anh ửng đỏ, anh tủm tỉm cười, đôi môi dày chúm chím lại.

Em có một người bạn trai thật đáng yêu.

Một lúc sau, khi chỗ đá còn lại trong cốc trà chanh đã tan quá nửa, Seok Jin cười tươi, trên người không còn chiếc tạp dề nữa.

"Mình đi thôi."

Và điểm đến đầu tiên trong buổi hẹn hò của họ là quán Nhật yêu thích của anh. Đồ ăn dọn lên, khói bốc lên nghi ngút. Seok Jin đề nghị cả hai chụp hình rồi lôi ra một chiếc máy ảnh lấy liền, em cười.

"Anh mang theo cả máy chụp ảnh thật sao?"

Tiếng 'tách' vang lên. Em giật mình, tròn mắt nhìn anh đầy trách móc rồi nhìn tấm ảnh mờ mờ trên tay anh.

"Em còn chưa chuẩn bị!"

Seok Jin cười, tay lại phẩy phẩy bức ảnh, đợi nó hiện rõ hơn rồi chìa cho em xem.

"Không sao, chẳng phải em rất đẹp sao?"

Em trầm trồ. Bình thường toàn bị lũ bạn chụp dìm, không hiểu tại sao khi qua ống kính của anh, em lại trở nên duyên dáng và rạng rỡ như vậy.

"Seok Jin, anh chụp đẹp thật đó!"

Em cứ cầm bức ảnh, tíu tít mà tấm tắc khen anh suốt làm anh đỏ ửng cả hai tai. Vì cứ thao thao bất tuyệt mà em không để ý đến tóc đã chấm vào bát mì từ lúc nào, anh rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau phần tóc bị dính nước mì.

"Cẩn thận, tóc em bị dính vào nước mì ."

Em đỏ mặt, cự li của hai người đang rất gần. Em nhìn ra phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn những gợn mây lăn tăn rồi dần dà quên cả anh. Một cái thơm nhẹ trên má, em giật mình. Cảm nhận gương mặt mình tê rần và nóng hổi, em đưa tay lên mặt, cố gắng làm cho nó bớt đỏ.

Ăn xong, cả hai lên xe của anh, đi đến trung tâm thương mại. Cả hai quyết định đi xem phim, em ôm hai bịch bỏng ngô thơm lừng, đứng cạnh anh chọn phim. Vừa vào quầy em đã tia thấy tập đặc biệt của một nhân vật hoạt hình em yêu thích, nhưng lại nhớ đến những lời đứa bạn thân nói, em quay sang nhìn Seok Jin.

"Seok Jin, anh muốn xem phim gì? Hành động nhé?"

"Em muốn xem gì, anh xem cùng em."

Nhớ lại những gì Yu Jeong đã giáo huấn thì em sẽ chọn phim hành động.

Cả hai di chuyển vào rạp số 3, ổn định chỗ ngồi rồi nói chuyện một chút. Đèn vụt tắt, cả rạp nín thinh, màn ảnh bắt đầu chiếu những thước phim đầu tiên.

Nhân vật chính tiến từng bước chậm đến trước cánh cửa, tay vẫn cầm chắc cây súng. Sau cánh cửa vẫn vang lên tiếng dương cầm, du dương từng nốt. Xung quanh nhân vật chính lúc này rất bừa bộn, những tờ giấy chi chít chữ, tờ thì nhàu nát, tờ thì nguệch ngoạc như trẻ con viết rải rác trên sàn nhà. Đèn chùm nằm ở một góc tường, trông như thể bị đập phá chứ không đơn thuần là rơi xuống, vài mảnh vỡ còn dính ít máu tanh. Thậm chí, xung quanh tường còn có những vết cào xước.....

Ahn Mi chăm chú đến nhăn mày lại, nhập tâm vào màn hình trước mắt. Seok Jin lại tập trung nhìn em. Hôm nay đi chơi cùng anh, em mặc chiếc váy caro đỏ. Dù anh phàn nàn về nó, nhưng không thể phủ định rằng em mặc chiếc váy này trông rất xinh. Em trang điểm nhẹ, lớp son bóng sau khi ăn đã trôi đi quá nửa, không sao, em vẫn rất xinh đẹp.

Seok Jin ngồi ngắm em, suốt hai tiếng đồng hồ.
Anh nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp em tại tiệm Mật. Anh đang nghỉ tay sau khi nướng xong mẻ bánh thì tiếng chuông cửa kêu leng keng vang vọng trong không gian vắng lặng của quán. Em bước vào, đôi má đỏ ửng lên, tay không ngừng xoa xoa, nhanh chóng order một cốc cacao nóng. Khi em ngại ngùng nhìn thẳng vào anh, anh mới nhận ra bản thân đang lộ liễu nhìn ngắm em.

Nhưng một điều mà Seok Jin chưa nói, cũng chưa bao giờ tiết lộ. Lí do anh xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi cùng em là vì anh đã nhanh chóng đóng tiệm Mật sớm những hai tiếng. Cũng may là tốc độ đi của em khá chậm, còn dừng lại mua hàng. Không thì anh không chắc mình có thể bắt chuyện cùng em, cũng không thể tiến triển những 'bước' tiếp theo.

Cả buổi đi chơi ngày hôm ấy, em vui vẻ cùng Seok Jin đi xung quanh trung tâm thương mại, không ngừng chỉ trỏ xung quanh như một đứa trẻ hiếu kì. Cả hai trở về chung cư, trước khi về thì cùng nhau đi dạo trong công viên trẻ em đối diện tiệm Mật. Đứng trước cửa căn hộ, em ngập ngừng nhìn anh. Anh tranh thủ dặn dò em, buổi tối ngủ phải đóng cửa sổ, phải đắp chăn ấm, phải cẩn thận kẻo lạnh. Nhìn thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cửa thang máy rồi, em mới quay ra trừng mắt với ông chú đang thập thò ngoài cửa kia.

"Nhạc sĩ Min, anh nhìn lén tụi em sao?"

Em chống nạnh nhìn cái chỏm tóc đang lắc lắc sau cánh cửa phòng 1234, rồi ló ra gương mặt ngái ngủ của anh hàng xóm.

"Anh định đi đổ rác, gặp hai đứa tụi bây đứng đó chim chuột nên anh đứng đây chờ đó, aigoo đứa nhóc này.... mày nên cảm ơn anh thì hơn."

"Nhưng em chưa đồng ý! Mà....ai lại đi đổ rác lúc 10h đêm vậy?"

Và rồi chẳng có câu trả vlời, tất cả những gì chúng ta thấy là hình ảnh nhạc sĩ Min cầm túi rác lững thững đi đổ còn em thì lặng lẽ bước vào trong căn hộ rồi đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top