5. Con đường về nhà giờ không còn mình em.

Chớp mắt cũng đã được 2 tháng hơn kể từ khi em gặp Seok Jin. Cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn, Tôm Hùm cũng đã chuyển hẳn sang nhà anh ở. Thời gian cũng nhanh thật, em cũng không để ý cho đến khi được nhắc nhở rằng đợt sách tháng mới đã về đến nơi.

"Ahn Mi, mau chóng xếp sách lên giá em nhé! Nhớ kiểm tra cả quầy cuối nữa, hình như tẩy hình gấu bán hết rồi."

Chị Won Hee nhắc nhở em, tiện chỉnh lại cho em chiếc thẻ đeo trên ngực. Chị ấy luôn như vậy, là một quản lí rất quan tâm và nhẹ nhàng với nhân viên của mình.

"Dạ!"

Em vui vẻ ôm thùng sách đi lên tầng hai của tiệm sách, tuy nặng nhưng em không hề thấy mệt. Cứ thế lên đến hai tầng trên tiếp, 5 thùng sách vơi dần, những quyển sách mới cóng thơm mùi giấy đã chia đầy đủ lên kệ. Chuông điện thoại reo, là Seok Jin gọi đến.

"Seok Jin? Em đây, anh gọi làm gì đó?"

"Ahn Mi, em đang ở đâu vậy?"

"Ồ?" Em thốt lên như một điều hiển nhiên "Em đang ở chỗ làm thêm, là tiệm sách trong công viên ấy."

"Vậy sao? Anh đang đứng ở trước cổng trường của em. Anh cứ nghĩ sẽ đón em ở đây. Vậy mấy giờ em tan?"

"Em tan lúc...." em ngước lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chị Won Hee. Như thể hiểu ý em vậy, chị làm động tác xua xua tay với em. Em bật cười.

"Hì.... 15 phút nữa em tan."

"Được, anh đến đón em nhé?"

"Em sẽ mời anh đi ăn đó, đừng đón em muộn nhá!"

Anh cười, giọng rất ngọt ngào khẽ ừm một tiếng.

Em tắt máy. Chị Won Hee tiến lại, vỗ vỗ vai rồi nói nhỏ với em.

"Nếu không thành công rước trai về nhà thì em liệu hồn chọn hai phương án sau: một là trừ lương, một là làm bù giờ ngày hôm nay vào buổi sau. Nghe chưa?"

Nói tóm lại thì, giờ thì em đang ngồi ở chiếc ghế đá gần tiệm sách. Để đi vào công viên thì chỉ có một lối thôi, dãy ghế đá này cũng nằm trên con đường đó.

Chiếc xe oto màu đen bóng loáng di chuyển đến gần, em đứng dậy. Len lén nhìn vào chiếc gương cầm tay, hôm nay em đổi sang màu son mới, em đánh không quá đậm, hi vọng Seok Jin sẽ thích màu son này.

Anh mở cửa bước ra, chiếc áo khoác nâu dài quá đầu gối, áo sơ mi trắng cùng quần âu quen thuộc. Ngày nào cũng thấy, bộ này giống như đồng phục khi anh đi làm vậy, song kể cả nhìn hàng ngàn lần rồi thì em vẫn xao xuyến như lần đầu nhìn thấy vậy.

"Ahn Mi." Anh gọi tên em, trái tim em vẫn đập liên hồi. Anh có vẻ ngập ngừng.

"Màu son mới của em...xinh lắm."

Em bật cười, không ngờ rằng anh sẽ để ý như những gì em mong muốn. Anh mở cửa xe, cả hai ngồi trong xe, chiếc xe lăn bánh, đảo một vòng rồi rẽ hướng ra đường lớn.

"Em còn đi dạy nữa không?"

"Còn đó anh. Ju Hoon là một học sinh giỏi, em rất tự hào về học sinh của em đó!"

"Thế sao?"

Qua tấm gương phía trước, em nhìn thấy nụ cười mỉm ngọt ngào của anh. Hàng cây ven đường lay mình, gió thổi những tấm bạt lật lên lật xuống, tưởng chừng như nghe cả tiếng gió rít bên tai, tiếng bục ra của chiếc bạt. Lại nhìn sang anh, em hỏi.

"Seok Jin, ngoài kia gió lắm đó. Anh có thấy lạnh không?"

"Không, anh không lạnh."

Em gật gù, Seok Jin vặn nút, mở kênh radio. Bài hát phát ngẫu nhiên trên đài vang trong xe, là một bài hát có trong playlist yêu thích của em. Em vui vẻ lắc lư rồi ngân nga theo giai điệu bài hát. Bài hát kế tiếp là một bài hát khác có giai điệu trầm lắng, em tựa đầu lên cánh cửa xe, nhìn ra phía ngoài đường và đếm số cây đèn đã vụt qua mắt em.

"Anh không biết là em thay đổi tâm trạng theo bài hát đó nha."

"Thì.... có thể mà anh. Ohm anh mua hoa sao?"

Em chỉ ra một bó hoa to để đằng sau xe. Seok Jin gật đầu, lơ đãng trả lời.

"Ùm.... anh mua tặng một người quen. Lát nữa chắc anh sẽ ghé qua tặng cho em ấy. Em ấy chắc chẳng biết đến việc hôm nay em ấy sẽ được nhận hoa đâu."

Anh cười, nụ cười hạnh phúc ấy làm em cảm thấy hụt hẫng, có gì cay cay nơi sống mũi. Thêm cái nhói đau ở trong tim, em muốn bật khóc thật to. Nước mắt trào lên, em hướng ra ngoài cửa xe với hi vọng anh sẽ không nhìn thấy, vội vã trấn an bản thân. Nhưng có kìm cũng không được, nước mắt rơi xuống bàn tay đang bấu chặt lấy gấu váy, em luống cuống lau đi, tiếng thở nặng nề của em làm Seok Jin giật mình.

"Em...em khóc sao?"

Em bất lực, xấu hổ. Chẳng buồn lau đi nước mắt hay giấu diếm nữa, thêm câu hỏi của anh thành công khiến em bật khóc.

"Em....bình tĩnh. Ahn Mi, em sao vậy?!?"

"Anh....tặng hoa..ch-cho ai?" Khó khăn lắm em mới nói được hết câu.

"Anh tặng hoa cho bạn gái."

Được đà, em khóc thật to.

"Ý anh là, anh muốn tỏ tình, chả biết thế nào nhưng chắc em ý không hiểu ý anh hay sao ý."

"Tồi."

"Em ấy thật sự không hiểu ý anh rồi. Bình thường em ấy lanh lợi lắm, nhưng mà chả hiểu sao hôm nay lại mít đặc một cách bất ngờ."

"Anh....tệ."

"Haizz, anh đưa em đi ăn nhé, ăn xong anh kể chuyện thất tình cho em nghe."

Dù có khóc nức nở như nào hay cảm thấy câu chuyện ngày càng ngu ngốc theo nghĩa nào đó, em vẫn ngồi thút thít sụt sịt ăn nem chua rán mà Seok Jin mua cho em. Chấm chấm sốt rồi cắn cắn nhai nhai, em cảm thấy ngại lại cảm thấy khó chịu vô cùng, suốt cả buổi cứ chăm chú ăn mà không thèm nói chuyện chút nào. Không được! Từ nay phải gọi là anh Kim, không gọi Seok Jin nữa. Mà mình đang ăn đồ ăn Seok Jin mua mà nhỉ....

"Anh Kim, cảm ơn anh đã mời em. Lát nữa sau khi bình tĩnh, em sẽ mua snack gửi qua nhà anh."

"Em giận sao?"

"Ừ, cho là vậy đi."

Cả hai im lặng. Em hùng hổ chuyển qua ăn xiên thứ ba, tốc độ nhai nhanh hơn cả tốc độ cua xe của các tay lái trên đường đua công thức 1. Nghĩ lại về ngày đầu gặp nhau, những lần cùng nhau đi về nhà, những câu chuyện xàm xí khi hai người có thể phá lên cười bất kì lúc nào mà lòng em lại càng nặng trĩu.

"Ahn Mi..."

"Vâng."

"Anh và em ấy gặp nhau vào cái ngày mà mưa tuyết phủ kín mặt đường."

"Giống ha..."

Seok Jin chẹp miệng, uống một ngụm bia rồi kiên nhẫn nhìn em.

"Anh và em ấy đã cùng nhau đi công viên giải trí, ăn kem vào trời lạnh và đi ăn trưa ở quán Nhật trong con hẻm nhỏ chả mấy ai biết đến."

"Hệt như chúng-..."

Em sững người. Quán Nhật trong con ngõ nhỏ, anh từng đưa em đến đó. Em cũng từng đi chơi giải trí với anh, cũng từng ăn kem giữa trời lạnh.

"Cuối cùng cũng nhận ra sao?"

Anh rạng rỡ cười, chìa ra bó hoa hướng dương và chỉ đợi em ôm lấy.

"Ahn Mi, anh thích em lắm. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Em bĩu môi, chồm lên ôm lấy anh. Cảm giác này, em đã trông chờ vào khoảnh khắc này biết bao nhiêu.

"Tồi tệ thật chứ. Em cũng thích anh, mình hẹn hò thôi."

"Ừ, vậy là con đường về nhà giờ không còn mình em nhé. Aigoo vừa nãy ai khóc xấu quá này....."

Seok Jin vui vẻ dắt tay em ra xe đi về, không ngừng trêu chọc người bên cạnh đến đỏ cả mặt....


Heeehe chap này sến rện một chút nhá, vì là chap cho hai anh chị bộc bạch nên nó dài hơn bình thường tí thôi >< đọc tiếp chap tiếp theo nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top