thì thầm




Seoul, ngày sang thu.

"Wangho hyung nói rất nhiều về anh, anh biết không Sanghyeok hyung?" Choi Hyeonjoon nhìn dòng sông Hàn đang lặng yên, mặt nước phản chiếu ánh đèn mờ ảo của thành phố, còn cây cối đứng trơ, im lìm. Bên cạnh cậu là người anh trai vừa thân quen, vừa xa lạ, một khoảng cách không tên cứ lơ lửng giữa họ.

"Anh không," Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, lời đáp ngắn gọn nhưng lại khiến không gian như lạnh thêm. Anh không cố tỏ ra bất ngờ, cũng không thể hiện sự thờ ơ, nhưng ánh mắt anh – ánh mắt luôn được mọi người ca ngợi là kiên định, mạnh mẽ – giờ đây chỉ nhìn xa xăm. Hyeonjoon ngồi gần đến thế, chăm chú đến thế, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu rốt cuộc Lee Sanghyeok đang nghĩ gì.

"Nói rất nhiều...anh ấy nhắc đến anh đều háo hức như trẻ con mới lớn, nhưng đôi khi anh ấy chẳng nói gì cả. Anh ấy chỉ im lặng, ngồi trong phòng stream thật lâu, nhìn chăm chăm vào đội hình cũ của hai người," Hyeonjoon nói liền một mạch, rồi bất giác cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu với tay cầm chai nước, nhấp một ngụm như để dằn lại cảm xúc.

"Han Wangho...anh ấy sẽ giải nghệ. Anh biết chứ?" Giọng Hyeonjoon trầm thấp hơn, mang theo chút gì đó vừa ngập ngừng vừa đau xót.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, đôi tay cầm lon bia trong tay hơi run nhẹ, đủ để Hyeonjoon nhận ra nhưng không dám nói ra.

"Anh không giữ anh ấy lại sao?" Câu hỏi của Hyeonjoon vang lên, có chút gì đó như lời trách móc, lại như một tiếng thở dài.

"Có thể sao?" Sanghyeok cuối cùng cất lời, nhưng giọng nói anh khàn đặc, như thể từng chữ đang cào xé chính anh từ sâu thẳm bên trong. Anh siết chặt lon bia trong tay, kim loại mỏng dính kêu lên những tiếng rạn vỡ nhỏ, giống như tâm trạng anh đang cố che giấu dưới vỏ bọc bình thản.

"Sanghyeok hyung," Hyeonjoon kêu lên tiếng, lần này giọng cậu đã dịu hơn, nhưng cũng nặng nề hơn. "Anh thực sự không muốn giữ lại bất cứ điều gì từ quá khứ sao? Không phải SKT hay SKT Peanut... chỉ là Han Wangho, người đã cùng anh đứng trên đỉnh cao ấy?"

Lee Sanghyeok cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút sức sống nào. Anh ngả đầu tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, như muốn thoát khỏi thực tại chỉ trong một khoảnh khắc. "Giữ lại? Để rồi em ấy oán trách vì những gì anh không thể mang lại cho em ấy nữa sao? Wangho... có lẽ em ấy cần một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà không còn những gánh nặng, không còn bóng ma của giấc mơ dang dở, những thứ anh không thể gánh chịu thay em ấy"

Hyeonjoon không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn anh của mình, một người từng kiêu hãnh đứng trên tất cả, giờ đây dường như lại chìm sâu trong vực thẳm của những gì đã qua. Sông Hàn vẫn lặng yên, nhưng trong lòng cả hai, cơn bão chưa bao giờ ngừng lại.

Sự im lặng kéo dài giữa họ, chỉ còn tiếng lon bia trong tay Lee Sanghyeok phát ra những âm thanh nhỏ khi anh xoay tròn nó theo thói quen. Hyeonjoon cúi đầu, ánh mắt hướng về những ngón tay đan chặt trên đùi, cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng lại khiến cậu không thể thốt nên lời.

"Sanghyeok hyung," cuối cùng, cậu cũng phá vỡ sự im lặng, giọng cậu khẽ run. "Có bao giờ anh hối hận không? Về mọi thứ... về việc đã đi xa đến mức này?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh mở lon bia, hơi nước lạnh bốc lên mờ nhạt, nhưng chẳng che được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt anh. Anh nhấp một ngụm nhỏ, hơi men chạm vào đầu lưỡi, nhưng không đủ để xoa dịu cơn đau đang âm ỉ trong lòng.

"Hối hận?" Anh nhắc lại, như thể chính bản thân đang cố tìm hiểu ý nghĩa của từ đó. "Hyeonjoon, nếu em biết rằng con đường mình chọn sẽ đưa em đến đỉnh cao, nhưng cái giá phải trả là mất tất cả những gì khác... liệu em có hối hận không?"

Câu hỏi của anh như một nhát dao xoáy sâu vào tim Hyeonjoon. Cậu không dám trả lời, bởi cậu biết, dù câu trả lời là gì, nó cũng chẳng thể thay đổi được thực tại phũ phàng hiện tại.

"Anh không có quyền giữ Wangho lại," Sanghyeok tiếp tục, giọng anh trầm thấp như gió thoảng. "Anh không có quyền buộc bất cứ ai phải gánh vác những gì anh đã gánh, phải chịu đựng những gì anh đã chịu đựng. Em ấy đã muốn đi, anh chỉ có thể chúc em ấy hạnh phúc."

"Nhưng anh có hạnh phúc không?" Hyeonjoon ngắt lời, câu hỏi bật ra không chút do dự, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người đàn anh.

Lee Sanghyeok khựng lại. Lon bia trong tay anh bất giác siết chặt hơn nữa, méo mó đến mức gần như rách toạc. Anh không nhìn Hyeonjoon, chỉ đưa ánh mắt hướng về dòng sông tối đen trước mặt.

"Hạnh phúc?" Anh cười, một nụ cười mơ hồ, như tự giễu bản thân. "Anh thậm chí không biết hạnh phúc là gì nữa. Có lẽ anh đã bỏ quên nó ở đâu đó, chắc là ở Wangho" Nụ cười của Wangho trong tâm trí Lee Sanghyeok cũng dần méo mó đến dị dạng, thứ gọi là "hạnh phúc" của Lee Sanghyeok cũng chẳng còn nữa.

Hyeonjoon cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu muốn nói rằng mọi thứ chưa kết thúc, rằng Sanghyeok vẫn có thể tìm lại hạnh phúc, nhưng trước ánh mắt trống rỗng của anh, những lời đó dường như trở nên vô nghĩa.

"Anh đã mất quá nhiều, Hyeonjoon," Sanghyeok khẽ nói, giọng anh như tan vào gió. "Và đôi khi, anh nghĩ... có lẽ điều đó là đúng. Có lẽ, nếu anh không có gì để mất nữa, anh sẽ không cảm thấy đau nữa."

Những lời nói ấy khiến Hyeonjoon bất giác run rẩy. Cậu nhìn người đàn anh mà cậu từng ngưỡng mộ, giờ đây ngồi đó như một bóng ma của chính mình, bị ám ảnh bởi những ký ức và nỗi đau không bao giờ nguôi. Cậu muốn làm gì đó, muốn kéo anh ra khỏi hố sâu ấy, nhưng mọi lời nói dường như bị cuốn trôi bởi dòng sông lạnh lẽo trước mặt.

"Hyung..." Cậu khẽ gọi, nhưng không biết phải nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng có những vết thương không thể chữa lành, và có những con người đã chọn cách sống với nỗi đau thay vì buông bỏ nó.

Buổi tối hôm đó, khi những ánh đèn của Seoul soi sáng cả dòng sông Hàn, Lee Sanghyeok vẫn ngồi nguyên trên ghế đá lạnh lẽo, lon bia trên tay giờ đã trống rỗng. Hyeonjoon rời đi từ lúc nào, để lại anh một mình với suy nghĩ ngổn ngang.

Gió thổi qua, cuốn theo tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau. Ban đầu Sanghyeok nghĩ đó chỉ là người qua đường, nhưng tiếng bước chân ấy ngừng lại ngay gần anh.

"Sanghyeok."

Chỉ một tiếng gọi, trầm và quen thuộc đến mức anh không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cả cơ thể anh cứng đờ, các ngón tay vô thức siết chặt lon bia rỗng trong tay. Anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh trước khi quay đầu lại.

Han Wangho đứng đó, khoác trên mình chiếc áo khoác dài và khăn quàng cổ, trông vẫn như lần cuối họ gặp nhau. Nhưng ánh mắt Wangho không còn là ánh mắt của người đồng đội ngày nào – trong đó có sự lặng lẽ, sự mỏi mệt mà anh chưa từng thấy trước đây.

"Wangho," Sanghyeok cất tiếng, giọng anh khàn đến lạ. "Em đến đây làm gì?"

"Em nghĩ mình cần phải nói chuyện với anh trước khi rời đi," Wangho đáp.

"Rời đi..." Sanghyeok lặp lại, như thể từ ngữ đó đâm thẳng vào lồng ngực anh. "Vậy là thật. Em thực sự muốn giải nghệ."

"Phải," Wangho gật đầu. "Đã đến lúc rồi, Sanghyeok. Em đã đi quá xa, nhưng em không muốn đi xa thêm nữa. Em muốn dừng lại trước khi đánh mất chính mình."

"Và em nghĩ anh chưa đánh mất gì sao?" Sanghyeok bất giác bật ra một câu hỏi, giọng anh thấp nhưng sắc như dao. "Em nghĩ anh không muốn dừng lại sao, Wangho? Nhưng anh không có lựa chọn."

Wangho bước đến gần hơn, ánh mắt em trở nên dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết. "Sanghyeok, không ai ép anh phải tiếp tục. Anh chọn con đường này, và anh cũng có thể chọn dừng lại, giống như em."

"Không phải ai cũng có thể chọn như em," Sanghyeok đáp, ánh mắt anh lần đầu tiên rực lên chút cảm xúc. "Em có thể bỏ lại tất cả, nhưng anh không thể. Đội hình đó, danh hiệu đó, kỳ vọng đó – chúng là tất cả anh có."

"Nhưng chúng cũng là tất cả những gì đang khiến anh gục ngã," Wangho nói, từng lời như đâm thẳng vào trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn của Sanghyeok. "Sanghyeok, em không ở đây để trách móc hay khuyên anh. Em chỉ muốn anh hiểu rằng... không sao cả nếu anh muốn buông bỏ. Không ai có thể gánh vác mọi thứ mãi mãi."

Lời nói của Wangho khiến Sanghyeok khựng lại. Anh quay đi, nhìn chằm chằm vào dòng sông như thể tìm kiếm câu trả lời trong bóng tối mờ mịt.

"Em luôn là người mạnh mẽ hơn anh" Sanghyeok nói, giọng anh nhỏ dần. "Em luôn biết khi nào nên dừng lại. Còn anh... anh không biết cách nào để thoát ra."

Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình dao động. Sự kiên định mà anh luôn giữ chặt giờ đây như một bức tường rạn nứt, để lộ ra những vết thương chưa từng lành. Nhưng Han Wangho vẫn quyết định không đáp lại những gì anh nói, chỉ xoa nhẹ vành tai của anh như cái hồi hai người còn chung đội rồi buông ra.

"Vậy... em sẽ đi đâu?" Sanghyeok hỏi, giọng anh lạc đi đôi chút.

"Em sẽ về nhà, gặp lại gia đình, sống một cuộc đời bình dị," Wangho trả lời, ánh mắt em dịu dàng và miệng em cười, nụ cười của em nhưng Lee Sanghyeok chẳng thấy hạnh phúc nhìn thấy chúng nữa. "Và em hy vọng, khi nào đó anh sẵn sàng, anh cũng sẽ tìm được con đường của mình."

Họ đứng đó, bên bờ sông Hàn, chỉ có tiếng gió thổi và ánh sáng mờ ảo của thành phố. Hai người đồng đội từng đứng chung trên đỉnh cao, giờ đây mỗi người một ngã rẽ và Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm nhận rõ đến thế, rằng giữa cả hai là khoảng cách vạn dặm, không có cách nào chạm đến nhau cả.


Seoul, ngày đầu xuân.

Làn gió mùa xuân mang theo hơi ấm dịu nhẹ của nắng và mùi hương hoa nhài thoảng qua từng ngõ nhỏ. Nhà thờ nằm nép mình ở trung tâm thành phố, xung quanh được bao phủ bởi những tán cây xanh tươi. Những ô kính màu trên nhà thờ lung linh ánh sáng, tạo nên vẻ huyền ảo và thiêng liêng. Mọi thứ được trang trí bằng hoa trắng, từ băng ghế, hành lang dẫn vào lễ đường, đến cả bàn thờ chính. Một bầu không khí hân hoan bao trùm nơi này, như thể toàn bộ Seoul cùng hòa chung niềm vui trong ngày đặc biệt của Han Wangho.

Nhưng với Lee Sanghyeok, khung cảnh ấy giống như một bức tranh vẽ đẹp đến vô hồn. Anh đứng cách cổng nhà thờ không xa, cơ thể như bị níu lại bởi sức nặng của những ký ức không tên. Trong bộ vest đen giản dị, anh trông như một bóng ma giữa khung cảnh rực rỡ này. Từ nơi anh đứng, anh có thể nhìn thấy rõ Han Wangho, em ấy mặc bộ vest trắng tinh khôi, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Đôi mắt của Wangho ánh lên niềm vui trọn vẹn khi em trò chuyện với mọi người xung quanh. Sanghyeok chưa từng thấy Wangho như thế. Trong ký ức của anh, nụ cười của Wangho luôn ẩn chứa một chút buồn, một chút mỏi mệt, và cả những áp lực mà em ấy không bao giờ nói ra. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy khác lắm – nó là nụ cười của một người đã tìm được hạnh phúc thật sự. Không phải là nụ cười đầy mệt nhoài sau những giờ tập luyện đến chảy cả máu tay, cũng chẳng phải nụ cười mà Han Wangho cho dành cho Lee Sanghyeok khi tình cảm trẻ dại của cả hai nảy nở. Lee Sanghyeok chỉ thấy Han Wangho cười rất hạnh phúc và chẳng cần một Lee Sanghyeok cạnh bên nữa rồi.

Ánh mắt anh chậm rãi dời sang cô gái đứng cạnh Wangho. Cô ấy mặc váy cưới trắng dài, mái tóc được búi cao, khuôn mặt hiền hậu, dịu dàng. Cô ấy cười rạng rỡ khi Wangho nắm lấy tay mình, và ánh mắt của Wangho khi nhìn cô ấy... khiến tim Sanghyeok thắt lại. Đó là ánh mắt mà anh từng nghĩ chỉ thuộc về mình, ánh mắt mà anh luôn khao khát được thấy nhưng anh biết rõ, từ đây đến cuối đời, mình sẽ chẳng bao giờ nhận được ánh mắt ấy nữa.

Anh siết chặt bàn tay, cố gắng che giấu cơn đau đang dâng tràn trong lồng ngực. Anh biết mình không nên đến đây, biết rằng sự hiện diện của mình chỉ khiến bản thân thêm đau đớn. Nhưng dù biết vậy, anh vẫn không thể ngăn mình đặt chân đến nơi này, chỉ để nhìn thấy Wangho.

"Sanghyeok hyung, anh thực sự đến rồi...em đã nghĩ anh sẽ không đến" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyung – đứa trẻ trong đội tuyển năm xưa. Lee Minhyung mặc vest chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn gàng, khuôn mặt đã già dặn hơn xưa, nhưng ánh mắt lại như chẳng hề đổi thay, vẫn chất chứa sự lắng lo khi nhìn anh.

"Ừ," Sanghyeok đáp ngắn gọn, giọng khàn đến mức chính anh cũng không nhận ra. "Anh nghĩ... anh nên đến."

"Anh có định vào trong không?" Minhyung hỏi, nhưng câu hỏi ấy giống như một phép thử hơn là một lời mời.

Sanghyeok cười nhạt, nụ cười vừa mỉa mai vừa cay đắng dành cho chính bản thân. "Không, anh không nghĩ mình nên làm vậy. Đây là ngày của em ấy. Anh không muốn phá hỏng nó."

Minhyung khẽ gật đầu, không nhịn được nói vài lời với người anh trai lâu ngày không gặp. "Hyung... chuyện của anh và anh ấy đã qua lâu lắm rồi, đừng dằn vặt chính mình như vậy nữa"

"Phải không?" Sanghyeok cười nhạt, ánh mắt anh dừng lại ở Wangho, người đang rạng rỡ giữa đám đông. "Có lẽ đúng, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì."

Minhyung im lặng, không biết phải nói gì thêm. Cuối cùng, cậu vỗ nhẹ vai anh. "Nếu cần gì, hyung cứ gọi cho em. Nhưng hôm nay... nếu anh không chịu được thì đừng ở lại nữa."

Khi bóng dáng của Minhyung khuất dần sau cánh cửa nhà thờ, Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ. Anh dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười của Wangho. Trong lòng anh, những ký ức ùa về, như một bộ phim quay chậm đang xoay đi xoay lại không ngừng chiếu lên những ngày tháng đã bên cạnh nhau, khi mà cả hai gặp nhau lần đầu, ngày cả hai cùng chiến thắng, những lần cãi vã, những giây phút lặng lẽ bên nhau trong căn phòng tối, nơi chỉ có ánh sáng từ màn hình và giọng nói của Wangho và Sanghyeok.

Anh nhớ rõ nụ cười của Wangho khi cả đội nâng chiếc cúp đầu tiên. Em ấy đã quay sang anh, ánh mắt long lanh, nói rằng: "Chúng ta sẽ mãi đứng trên đỉnh cao này, phải không hyung?" Nhưng lời hứa nửa vời ấy giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn, tan biến theo thời gian.

"Chúng ta đã đi xa đến mức này, nhưng anh lại đánh mất em," Sanghyeok lẩm bẩm, giọng nói của chính mình nghe như một tiếng thở dài vô vọng.

Khi buổi lễ bắt đầu, tiếng chuông nhà thờ vang lên, hòa cùng tiếng đàn organ trang nghiêm. Cánh cửa nhà thờ đóng lại, như một ranh giới cuối cùng giữa anh và Wangho. Sanghyeok đứng đó thật lâu, cho đến khi đám đông dần tan, ngỗn ngang trong lòng Sanghyeok là tình cảm chẳng thành.


Seoul, ngày chuyển đông - 17.11.21

Là mùa đông lạnh nhất mà Han Wangho từng cảm nhận được, dù rằng trong phòng luyện tập, máy sưởi vẫn đang hoạt động hết công suất. Nhưng hơi ấm ấy chẳng thể nào xua tan cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lòng em mỗi khi nhìn sang Lee Sanghyeok – người em đã ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức tưởng như em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được thấy anh mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy dường như đã biến mất từ lâu.

Căn phòng luyện tập ngập tràn ánh sáng xanh nhấp nháy từ những chiếc màn hình, nhưng mọi thứ vẫn tối tăm một cách kỳ lạ. Những đồng đội khác đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Wangho và Sanghyeok. Tiếng gõ phím lạch cạch của Sanghyeok vẫn vang lên đều đặn, như một chiếc máy hoạt động không ngừng nghỉ. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, tập trung như thể đang chiến đấu một trận sinh tử.

Nhưng Wangho biết, đó không phải sự tập trung đầy nhiệt huyết như trước đây. Đó là sự tập trung của một người đang cố bám lấy thứ gì đó để không bị cuốn trôi, như một người đứng trên mép vực, cố giữ thăng bằng để không rơi xuống. Và điều khiến Wangho đau đớn hơn cả là việc anh không để bất cứ ai đến gần, kể cả chính mình.

Những ngày tháng anh ấy bị quấn chặt bởi áp lực tứ bề ngày càng trở nên dài hơn hơn khi đội tuyển bắt đầu chạm đến những đỉnh cao mới. Với mỗi danh hiệu, mỗi trận thắng, gánh nặng trên vai của Sanghyeok càng lớn. Anh không còn là người đàn anh thoải mái mà Wangho từng biết. Anh trở nên xa cách, lạnh lùng hơn, như thể để bảo vệ mình khỏi áp lực đang đè nặng lên vai. Wangho cố gắng kéo anh lại, cố gắng đến gần hơn, nhưng mỗi lần như thế, em lại bị đẩy ra xa hơn. Sau mỗi trận thua đau đớn, em lại tìm thấy Sanghyeok ngồi một mình trong phòng luyện tập, ánh mắt anh trống rỗng đến đáng sợ.

"Hyung, anh ổn chứ?" em khẽ hỏi, giọng nói run rẩy vì lo lắng.

"Anh ổn," anh đáp, nhưng giọng anh lạnh như băng. Và khi em bước đến gần, anh chỉ nói một câu khiến em chết lặng: "Đừng phí thời gian với anh. Em còn cả tương lai phía trước. "

Đêm đó, trong căn phòng tối, chỉ có tiếng quạt máy và ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình, Wangho đã đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình.

"Hyung..." em bắt đầu nói, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Em hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. "Em nghĩ... em không thể tiếp tục nữa."

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên. "Em nói gì?"

"Em không thể tiếp tục thế này nữa," Wangho nhấn mạnh, giọng em run rẩy nhưng kiên quyết. "Em không còn là chính mình. Em không thể chịu được nữa... Và em cũng không thể nhìn anh như thế này thêm một giây nào nữa."

Ánh mắt của Sanghyeok tối lại. Anh im lặng một lúc lâu, trước khi đáp. "Vậy thì đi đi. Anh sẽ không ngăn em."

Câu nói ấy khiến Wangho cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Và em biết, đó là điều anh đã quyết thì sẽ không thể khác đi. Anh sẽ không giữ em lại, bởi vì anh không muốn em bị trói buộc bởi chính những xiềng xích mà anh đang mang. Và chính điều đó, sự buông bỏ đầy lạnh lùng ấy, khiến Wangho cảm thấy tình yêu của mình đã bị bỏ mặc. Dù anh có làm cách nào đi chăng nữa, đều là tổn thương một Wangho đang sắp vụn vỡ đến tan ra trăm mảnh.

Ấy mà khi bước ra khỏi căn phòng, em không quay đầu lại. Nhưng từng bước chân đều nặng nề như thể em đang rời bỏ không chỉ đội tuyển, mà còn rời bỏ cả trái tim mình tội nghiệp của mình ở lại nơi này, nơi có người Han Wangho thương.


Seoul, ngày hạ đến.

Lee Sanghyeok bước vào quán với dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm. Anh mặc một bộ vest tối màu, lịch lãm nhưng không quá phô trương, phù hợp với phong cách điềm tĩnh và kín đáo vốn có của mình. Khi vừa bước qua cánh cửa kính lớn, anh lập tức nhận ra không khí náo nhiệt bên trong. Tiếng cười nói râm ran, những cái bắt tay và ôm chầm đầy hào hứng của những người bạn cũ – tất cả gợi lại trong anh những ký ức của những ngày tháng mà anh từng coi là đỉnh cao của cuộc đời.

Nhưng bước chân anh chậm lại khi anh nhìn thấy em, Wangho.

Wangho trông không thay đổi nhiều. Bên cạnh Wangho là một người phụ nữ trẻ, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng và nụ cười dịu dàng như ánh nắng hạ ấm áp khiến người ta không khỏi xuýt xoa. Cô ấy đứng sát bên em, tay khẽ đặt lên cánh tay em một cách tự nhiên, ánh mắt cô hướng về em với sự tin tưởng và yêu thương. Đó là hình ảnh của một cặp đôi hạnh phúc, và điều đó khiến trái tim Sanghyeok như thắt lại.

Anh quay đi ngay khi nhận ra Wangho cũng vừa nhìn thấy mình. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nó đã gợi lên hàng loạt ký ức mà Sanghyeok tưởng mình đã chôn vùi từ lâu. Những buổi tối luyện tập muộn mà chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ, những lần cãi vã vì bất đồng chiến thuật, nhưng rồi kết thúc bằng những cái vỗ vai đầy khích lệ. Và cả những lần Wangho mang đến cho anh một lon nước ngọt, khẽ nói: "Hyung, nghỉ ngơi một chút đi."

Nhưng tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là quá khứ.

"Sanghyeok hyung," giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo anh trở về thực tại. Anh quay lại, và đúng như anh nghĩ, Wangho đang đứng đó. Gần hơn anh tưởng.

"Wangho," anh đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, nhưng ánh mắt không giấu được sự lúng túng. "Lâu rồi không gặp."

"Phải, lâu thật," Wangho mỉm cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng ánh mắt em giờ đây mang theo chút gì đó trầm lắng, như thể cả hai đều biết rằng cuộc gặp gỡ này không đơn thuần chỉ là một lần hội ngộ.

"Anh vẫn khỏe chứ?" Wangho hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được chút ngập ngừng. "Dạo này công việc huấn luyện thế nào?"

"Vẫn ổn," Sanghyeok trả lời, quen thuộc với sự ngắn gọn thường thấy của anh. Nhưng lần này, anh cảm nhận rõ ràng rằng từng từ ngữ mình nói ra đều nặng nề hơn bình thường. "Còn em? Cuộc sống thế nào?"

"Rất tốt," Wangho đáp, nụ cười của em càng sáng hơn khi ánh mắt em khẽ nhìn sang người phụ nữ đang đứng ở phía xa, trò chuyện vui vẻ với một vài người bạn cũ. "Đó là vợ em – cô ấy là một người tuyệt vời. Cô ấy giúp em cân bằng lại mọi thứ, giúp em sống cuộc đời mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có."

"Tốt. Anh mừng cho em," Sanghyeok nói, cố nở một nụ cười nhạt. Nhưng trong lòng anh, cảm giác như có một tảng đá lớn đang đè nặng lên ngực, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn.

Hạnh phúc của Wangho là điều anh đã từng mong muốn, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nó hiện hữu trước mặt, anh chỉ cảm nhận được sự mất mát và tiếc nuối. Bởi vì anh biết, hạnh phúc ấy không bao giờ thuộc về anh.

Cả hai đứng đó, im lặng trong giây lát. Không gian xung quanh vẫn náo nhiệt với tiếng cười nói của những người bạn cũ, nhưng giữa hai người, dường như cả thế giới đều lặng yên.

"Hyung," Wangho nói, phá vỡ sự im lặng. Giọng em trầm hẳn xuống, mang theo sự chân thành và một chút dè dặt trước Lee Sanghyeok. "Anh có hạnh phúc không? Ý em là... thực sự hạnh phúc?"

Câu hỏi ấy khiến Sanghyeok khựng lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Wangho, đôi mắt từng là nơi anh tìm thấy sự an ủi trong những ngày khó khăn nhất. Nhưng giờ đây, anh không thể nói dối em.

"Anh ổn," cuối cùng, anh vẫn nói ra câu trả lời quen thuộc. Nhưng lần này, giọng anh không còn bình thản như trước. Nó khàn đi, như thể mỗi từ đều bị ép buộc ra khỏi cổ họng.

Wangho nhìn anh thật lâu, như thể đang cố đọc thấu những điều mà anh không thể nói thành lời. Nhưng em không ép anh. Em chỉ khẽ gật đầu, đôi môi hé nở một nụ cười buồn.

"Em mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được điều mà anh xứng đáng có," em nói. "Em thực sự mong điều đó."

Rồi em quay đi, bước về phía vợ mình. Cô ấy đón em bằng một nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương, và họ đứng cạnh nhau, trông như một bức tranh hoàn hảo của hạnh phúc. Sanghyeok nhìn theo bóng dáng của họ, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim mình. Anh biết rằng mình đã mất đi cơ hội để yêu, để giữ lấy người quan trọng nhất đời mình. Và bây giờ, anh chỉ còn lại những ký ức để níu giữ – những ký ức đẹp nhưng đau đớn, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, không đủ để thiêu đốt chết Sanghyeok nhưng cũng vĩnh viễn không nguôi.

Khi trở về nhà, Sanghyeok ngồi trong căn phòng làm việc nhỏ, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh. Trên bàn là một chiếc ảnh đội tuyển cũ, chụp sau trận thắng đầu tiên của họ. Trong bức ảnh, Wangho đứng ngay bên cạnh anh, tay cầm chiếc cúp và nở một nụ cười rạng rỡ.

Anh nhìn bức ảnh thật lâu.

"Hy vọng em luôn hạnh phúc, Wangho," anh thì thầm, giọng nói lạc đi trong bóng tối. Và trong đêm tĩnh lặng của Seoul, chỉ còn lại anh, Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top