Mùa thu cuối cùng em yêu anh
Bạn có tin không trên thế giới chung ta sống vẫn còn một thế giới có chúng ta nhưng thế giới đó không phải là chúng ta.
Nơi đó gọi là thế giới song song nó là tấm gương phản chiếu hình ảnh của chúng ta
Hôm nay là ngày thứ mười tôi ở thế giới kì quái này mọi chuyện thật kì lạ,bạn bè và cả gia đình của tôi đều vô cùng kì lạ.
Đặt biệt hơn hết là chàng trai ấy,tôi yêu thầm anh ấy rất nhiều năm đã tỏ tình anh ấy gần như rất nhiều lần tôi không thể nào nhớ được hết
Chàng trai ấy tên là Chu Nhất Dương là một người lạnh lùng lại còn trái tim vô cùng sắt đá mọi người thường ví anh giống như động vật không tim vậy.
Nhưng ngoài cái tính khó ưa đó Chu Nhất Dương lại có một ngoại hình vô cùng xuất chúng phải nói là vô cùng hoàn hảo hệt tượng điêu khắc,Chu Nhất Dương có đôi mắt buồn nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người trong đôi mắt đó của anh nó ẩn chứa thứ gì đó tôi không thể nào cảm nhận được hết.
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh một con người kì lạ tính cách kì cục khó gần,tôi rất không có thiện cảm với Chu Nhất Dương tẹo nào cả,nhưng cái ngày tôi nhìn thấy anh một mình đứng trong màn đêm tịch mịch bóng tối như muốn nuốt chửng cả thân thể và linh hồn anh sự cô đơn ấy đã va vào sâu tận tâm chí tôi
"Nhất Dương cậu sao lại ở đó thế "tôi bước đến gần anh hơn bóng tối ấy gần như làm tôi sợ hãi
"Nhất Dương" tôi hét to gọi anh chỉ mong anh hồi đáp lại tiếng gọi của tôi Chu Nhất Dương không phản xạ anh cũng không quay đầu
Càng tiến lại gần anh,không khí càng trở nên ngột ngạt từng đợt lạnh giá thổi qua làm cả cơ thể tôi run rẩy như cảm nhận được thứ gì đó không ổn tôi nhanh chóng chạy thật nhanh đến bên Chu Nhất Dương phía trước mặt tôi là thân thế cao ráo của anh đang ở trên lan can tôi chợt nhận ra bọn tôi đang ở sân thượng,tôi hoảng loạn chạy thật nhanh về phía anh
"Nhất Dương"tôi hét thật to nhanh chóng lao đến gần anh hơn nhưng một giọng nói trầm thấp có chút bất lực thốt lên
"Đừng qua đây"Chu Nhất Dương xoay người nhìn tôi
"Tôi biết đó là cậu Hạ Nhật Vi cậu là một đứa thích lo chuyện bao đồng"
"Cậu là một đứa ngốc"tôi từng bước từng bước tiến đến bên anh tôi bước thật nhẹ nhàng để không làm Chu Nhất Dương phải kích động
"Nhất Dương về nhà thôi đã tối rồi ở đây rất lạnh"
"Về nhà"Chu Nhất Dương bật cười nhưng giọng nói kèm theo bi thương vô cùng
"Tôi không có nhà"
"Tôi không có gia đình"
Nhà sao tôi lại sao thế này vì sao lại kêu cậu ấy về nhà tôi đã sai rồi ngay lúc này tôi đã sai rồi
"Nhất Dương tớ là nhà của cậu được không đi cùng tớ được không"
"Cậu nói dối"Chu Nhất Dương hét lớn thật lớn,từng chữ của anh như xé nát trái tim tôi
"Cậu thì là gì chứ cậu thì lấy tư cách gì chứ"
"Nhất Dương"tôi bất lực lại òa khóc thật to thật to
"Cậu đi đi tớ không cần cậu thương hại"Chu Nhất Dương xoay lưng về phía tôi tôi như nhìn thấy đều gì đó khác lạ dáng người cao ra vụt mất trước mắt tôi
Bóng dán Chu Nhất Dương hòa cùng bóng tối,dường như chúng đã ăn mòn cơ thể anh,trước mắt tôi là một màu đen tôi bóng tối chúng nó đã nuốt chửng người tôi yêu cũng đã nuốt chửng tôi
Đôi mắt tôi đã chói lòa ánh sáng như muốn giết chết tôi,thứ ánh sáng đó thật đáng sợ nó
Tin tức bắt đầu lan nhanh chóng mặt một nam sinh trường đại học S đã qua đời vì bạo lực học đường đã hành hạ tâm trí cậu
Bạo lực học đường tôi như phát điên lên thu mình vào trong mền né những ánh sáng của mặt trời né những tiếng nói từ máy phát tin trên bàn
"Nhất Dương tớ xin lỗi"
"Tớ không thể bảo vệ cậu"
"Tớ là một đứa nhu nhược ích kỷ"tôi gần như phát điên hét thật to tiếng máy móc xung quanh tôi bắt đầu kêu in ỏi,những người áo blouse trắng chạy về phía tôi
"Xin hãy bình tĩnh lại"tất cả bọn họ người thì giữ chặt hai tay tôi người thì giữ chặt chân tôi.
Như mất kiểm soát tôi giẫy giụa gào thét"bỏ tôi ra các người các người là kẻ xấu đừng chạm vào tôi,đừng bày ra cái trò lương thiện đó với tôi"
Một người bác sĩ áo blouse trắng cầm kim tiêm có lẽ chuẩn bị đâm thứ gì đó vào người tôi"thả tôi ra,các người là kẻ xấu chỉ biết ức hiếp chúng tôi"
Khi mũi tiêm được đâm đầu vào tay tôi có lẽ mọi giác quan của tôi dường như bị tê liệt đôi mắt tôi mệt mỏi bóng tối lại một lần nữa ăn mọn cơ thể tôi,chỉ có trong thế giới này tôi mới có thể nhìn thấy Chu Nhất Dương
Mở đôi mắt ra mọi thứ dường như rất bình thường tôi đang ở nhà có cả ba và cả mẹ tôi còn có cả bạn bè và hơn hết là có cả chàng trai tôi yêu
"Nhất Dương là cậu sao tớ không phải là đang mơ hồ nhớ cậu mà phát điên rồi chứ"Chu Nhất Dương nhìn tôi đôi mắt chớp chớp liên tục có vẻ anh rất ngạc nhiên
"Nhật Vi cậu hôm nay thật lạ rất kì lạ"
"Tớ lạ sao có cậu kì lạ đó Nhất Dương,cậu xem tớ có đang nằm mơ không"
"Cô ngốc làm gì có chuyện nằm mơ chứ"
"Mà cậu mơ thấy gì thế kể tớ nghe được không"Chu Nhất Dương nhìn tôi đôi mắt anh ánh lên sự tò mò,tôi véo má anh thật mạnh Chu Nhất Dương la thất thanh làm tôi bừng tỉnh đây là thật Nhất Dương là thật đây không phải là mơ tôi ôm chầm Chu Nhất Dương ôm thật chặt
"Này này tớ khó thở"Chu Nhất Dương tay xoa xoa mặt giọng nhẹ nhàng nói
"Cậu vẫn còn sống"
"Cậu sao thế muốn tớ chết lắm sao cô ngốc"
"Rỏ ràng cậu đã chết rồi mà"tôi ôm chặt Chu Nhất Dương khóc nức nở nói
"Nhất Dương tôi có chết cũng sẽ về ám cậu không buông đâu Nhật Vi,tớ là hồn ma nè cậu đang ôm hồn ma đó có thấy lạnh hong"Chu Nhất Dương mỉm cười đưa hai tay lên vỗ nhẹ lưng tôi
Tối trung thu trăng tròn trên bầu trời khi ấy những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh tôi nghe nói những ngôi sao ấy đó là những tiểu hành tinh nhỏ giống hệt và song song chúng ta cũng giống như tôi khi này tôi đang ở một thế giới kì lạ nơi này tôi thật rất hạnh phúc,có gia đình có bạn bè và cả người con trai tôi yêu,Chu Nhất Dương với đôi mắt lấp lánh không còn chứa sự cô đơn nữa tính cách anh hòa đồng hoạt bát và nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên đôi môi của anh
Tôi thật rất hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng nếu đây là giấc mơ dài của tôi thì liệu tôi có trở về thế giới tối tâm đó không nói thật lòng tôi không muốn trở về tôi muốn ở cạnh Chu Nhất Dương bây giờ ở cạnh gia đình bạn bè của tôi bây giờ
Trên xe buýt hàng khách càng ngày càng thưa thớt dần dường như chỉ còn lại vài ba người cùng tôi và Chu Nhất Dương anh ấy gục đầu lên vai tôi mà thiếp đi tôi dường rất lo lắng mỗi khi anh nhắm mắt lại tôi luôn đặt tay lên trái tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng mà ấm áp của anh.
Hơi thở nóng ấm khi anh tựa vai tôi thật rất nhẹ nhàng ấm áp vô cùng cái cảm giác ở cạnh anh như cả linh hồn chúng tôi đều hòa thành một.
Trung thu vầng trăng kia như chứng giám tôi và Chu Nhất Dương chúng tôi mãi mãi ở bên nhau tôi bên khung cửa sổ của xe buýt nhìn ngắm vầng trăng đang chiếu sáng kia
Chàng trai đang tựa vào vai tôi an yên anh thật nhẹ nhàng những gánh nặng trước kia và đôi mắt cô đơn ấy dường như không dành cho anh nữa rồi.
Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày ánh trăng rực rỡ đó tôi và Chu Nhất Dương tôi không nói gì tôi không nói tôi yêu anh nhưng anh có biết không tuy không nói nhưng thật tâm tôi chỉ yêu anh mà tôi
"Nếu tớ có thể ở bên cậu như thế này hạnh phúc bên cậu như thế này cho dù có đánh đổi thứ gì đi nữa xoay chuyển luân hồi đi nữa tớ cũng quyết không hối hận"tôi đưa tay vuốt tóc mai của Chu Nhất Dương đôi mắt anh dần hé mở tôi ngạc nhiên
"Nhật Vi"anh say sưa với giọng trầm thấp mà dịu dàng
"Tớ làm cậu thức giấc sao"tôi thu tay về ngạc nhiên nhìn Chu Nhất Dương anh ấy đưa hai tay dụi đôi mắt của mình rồi dần rời khỏi vai tôi
"Không sao đâu,vai cậu có tê không tớ đè vai cậu lâu như vậy"
"Không sao"tôi đưa tay lên nhưng do tê tôi không thể nhấc tay lên được vai tôi không còn cảm giác gì cả
"Cô ngốc"Chu Nhất Dương đưa tay xoa vai tôi anh bàn tay ấm áp của anh như xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng của tôi
"Không sao đâu mà cậu xem người ta nhìn hai ta kìa tụi mình đang đi xe buýt đấy"
"Cậu còn biết ngại ngùng sao"
"À mà nè khi nãy trong giấc mơ tớ mơ thấy cậu nói "nếu cậu có thể bên tôi như thế này,hạnh phúc như thế này cậu có thể đánh đổi tất cả đúng không"
"Tớ nói vậy khi nào chứ"tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác,một bác gái ở ghế sau nhìn tôi rồi lại cười nói
"Hai đứa con thật xứng đôi đây"tôi ngại ngùng không nói được lời nào thì Chu Nhất Dương đã nói với bác gái rằng
"Bác nói thật sao hai chúng còn rất xứng đôi sao"
"Đúng đúng"
"Hai đứa là bạn trai bạn gái sao?"
"Dạ vâng"Chu Nhất Dương trả lời thẳng tắp không kiên dè
"Cô ơi cậu ấy nói bậy đó hong thèm thích cậu ấy tí nào"Chu Nhất Dương nhìn tôi bỉm môi tỏ vẻ tội nghiệp,anh ôm lấy vai tôi lắc qua lắc lại bác gái nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười nói một câu với tôi
"Bất kì người nào không biết trân trọng để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi họ sẽ không bao giờ có lại được cơ hội đó"tôi nhìn Chu Nhất Dương suy nghĩ có phải ông trời đang cho tôi cơ hội không có lẽ ông trời đã cảm động cho tôi.
Giọng nói từ loa phát thanh vang lên "sắp đến trạm THĐ quý khác xuống trạm vui lòng bước ra cửa" tôi cùng Chu Nhất Dương đi ra cửa xe đến trạm chúng tôi xuống vừa bước khỏi xe buýt từng giọt mưa rơi từ nhỏ giọt sau đó càng lớn càng lớn tôi và Chu Nhất Dương chạy đến trú bên trong trạm xe.
Tuy trạm xe nhỏ nhưng chúng tôi cũng không bị ướt mưa nhiều tôi ngồi ở trạm xe Chu Nhất Dương anh ấy đứng bên cạnh tôi đưa tay chắn mưa trên đầu tôi
"Nhất Dương này cậu ngồi đi tớ chỉ ước chút thôi cậu xem cậu mới ước hết rồi nè!" tôi lấy khăn giấy trong balo ra đưa cho Chu Nhất Dương
"Không cần đâu"Chu Nhất Dương ngồi ngay bên cạnh tôi trên tóc anh từng giọt nước đọng lại áo sơ mi trắng của anh dính sát vào người để lộ ra tấm lưng rộng của anh tôi kéo anh lại rút khăn giấy ra lao tóc ước cho anh
"Để tớ tự lao"Chu Nhất Dương nắm lấy cổ tay tôi lấy khăn giấy trên đó
"Cậu lao cho cậu đi tóc cậu cũng ướt hết rồi kìa còn áo của cậu nữa lộ hết nội y rồi kìa,nghe này tớ cũng là đàn ông đấy"tôi vội lấy áo khoác choàng qua người
"Cậu còn nhìn tớ gì thế"
"Có cần tớ che chắn cho cậu không "Chu Nhất Dương cười tinh nghịch
"Cậu còn nhìn nữa"tôi tức giận kèm chút ấm ức mếu máo khóc thúc thích,Chu Nhất Dương giật mình hoảng loạn loay hoay lung tung
"Tớ hong nhìn nữa được chưa lại dùng nước mắt với tớ"
"Thôi đừng khóc nữa mà,xin cậu đó" Chu Nhất Dương khoác tay lên vai tôi ánh mắt cậu không nhìn vào tôi xoay qua nơi khác,tôi nhìn vào góc nghiêng của anh khi này tôi và Chu Nhất Dương rất gần tôi nhìn thấy đôi mắt anh rất đẹp lông mi dài,mày của anh dày đậm lại còn rất nét tôi chăm chú nhìn anh không rời
"Cậu mà nhìn tớ như thế tớ không chịu được đâu"
"Cậu là đang hấp dẫn tớ đó"khuôn mặt anh đỏ đỏ một cách khó xử tôi nghĩ giờ đây tôi như một con hồ ly tinh đang câu dẫn anh vậy chỉ cần anh vào bẫy thôi
"Đúng là tớ đang câu dẫn cậu đó"tôi đưa tay lên kéo khuôn mặt của Chu Nhất Dương thân thể anh run rẩy thật nhiều tôi có thể phát hiện được còn cả khuôn mặt của anh đỏ lại càng đỏ hơn
"Nhật Vi tớ sai rồi cậu tha cho tớ đi"tôi mỉm cười không dọa anh nữa tựa đầu vào vai anh cơ thể anh mới đầu còn cứng ngắc nhưng rồi cũng dịu bớt đi,bờ vai Chu Nhất Dương rộng lại rất ấm áp tôi dúi đầu vào vai anh áo sơ mi của anh vẫn còn ươn ướt nước nhưng hơi ấm từ người anh rỏ là ấm áp vô cùng.
Ánh đèn ban ban đêm cùng sáng rỏ hơn khi mưa dần dần nhỏ ánh đèn của trạm xe rất sáng có lẽ tôi lại hiện trong đầu mình một ý nghĩ tham lam tôi muốn khoảng khắc lúc này mãi như thế bên cạnh Chu Nhất Dương tôi rất hạnh phúc như thế,tôi muốn Chu Nhất Dương biết tôi rất yêu anh nhưng lời ra đến tận miệng tôi lại không thể nói ra dường như có thứ ấn nguyền nào đó đã ngăn cản tôi nói ra nhưng lời đó
"Chu Nhất Dương cậu có phải là Nhất Dương tớ quen biết không"tôi thì thầm giọng nhỏ nhẹ bên tai Chu Nhất Dương
"Cậu sao thế tớ là Nhất Dương là Nhất Dương của cậu"
"Nhất Dương nếu tớ nói với cậu tớ không phải là Hạ Nhật Vi mà cậu biết,nếu tớ nói tớ không thuộc về thế giới của cậu và nêu tớ nói tớ có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này cậu có tin không"
"Nhật Vi à tớ biết chứ,cậu không phải Nhật Vi mà tớ quen biết vì Nhật Vi tớ quen biết cậu ấy sẽ không yêu tớ như vậy"
"Nhật Vi tớ yêu cậu"
"Là ai là tớ hay là cô ấy"tôi vùi đầu vào trong lòng ngực anh tìm kiếm nhịp đập của trái tim anh cảm nhận hơi ấm của anh
"Tớ yêu cậu,cô ngốc ngay trước mặt tớ"
"Nhất Dương tớ......"tôi không thể nói được vì sao thế vì sao tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế
"Nhật Vi tớ yêu cậu"Chu Nhất Dương ôm tôi vào lòng anh ôm thật chặt thật chặt như thể cả thế giới này có như thế nào vòng tay của anh vẫn mãi giữ chặt tôi như vậy
"Nhất Dương tớ rất sợ,sợ một ngày sau khi tỉnh khỏi giấc mộng này tớ sợ không còn ở bên cạnh cậu nữa tớ thật sự rất sợ hãi"tôi theo cái ôm của Chu Nhất Dương bán chặt lấy anh hơn không nỡ buông anh ra tôi sợ anh lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt tôi khi đó.
"Tớ sẽ không rời bỏ cậu đâu cậu chính là linh hồn của tớ cậu chính là kiếp trước của tớ"
Màn đêm buông xuống mưa cũng dần dần nguôi đi anh trăng tròn lại từ đâu khoe mình rực sáng trên bầu trời,trạm xe buýt vắng vẻ tôi cùng Chu Nhất Dương không ai muốn về không ai muốn kết thúc khoảng khắc này cả dường như chúng tôi đều nuối tiếc thứ gì đó nó cứ bán lấy tôi và anh không rời
"Nhất Dương tớ buồn ngủ"
"Cậu ngủ một tí đi"tôi tựa vào vai Chu Nhất Dương,anh thay đổi tư thế rồi nhẹ nhàng dịch chuyển đầu tôi
"Cậu nằm một chút đi"Chu Nhất Dương đặt nhẹ đầu tôi xuống đùi anh để tôi được nằm duỗi thẳng người ra Chu Nhất Dương đưa tay vỗ vai tôi nhẹ nhàng
"Nhất Dương nếu có thể như thế này bên cạnh cậu tớ nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đổi lấy"
"Cậu không được nói như vậy cho dù như thế đi nữa tớ cũng sẽ ôm chặt cậu tớ sẽ giữ chặt cậu mãi không buông"
"Nhất Dương tớ rất tớ sợ bóng tối tớ sợ khi tớ nhắm mắt lại sẽ không còn cậu bên cạnh nữa"
"Nhật Vi tớ ở đây tớ luôn bên cạnh cậu cậu nghỉ một lát đi ngoan nhắm mắt lại ngủ đi nè cô ngốc đừng suy nghĩ nhiều như vậy"sự ấm áp của Chu Nhất Dương bên cạnh cùng với đôi tay của anh vỗ nhẹ vai tôi cảm giác thân thuộc tôi dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ tôi cảm nhận được anh cảm nhận được sự ấm áp của Chu Nhất Dương tôi an tâm hơn
"Nhất Dương"trong chăn gối ấm tôi gọi to tên anh,đây là nhà của mình tối quá tôi ngủ thiếp đi là Chu Nhất Dương đưa tôi về nhà ở thế giới này tôi chưa quen lắm vì ở đây tôi có ba và mẹ học đều rất yêu thương tôi,Chu Nhất Dương cũng thế anh cũng giống tôi ở thế giới này có lẽ là thiên đường hạnh phúc mà tôi và Chu Nhất Dương đều mong ước thế giới trái ngược với thực tại tối tăm tàn khốc đã chà đạp tôi và Chu Nhất Dương
"Con tỉnh rồi à"giọng nói thật dịu dàng làm tôi cảm thấy thoáng chút giật mình tôi biết mình vẫn chưa thích nghi được với thế giới này,người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ tôi sao
"Cô con ngủ bao lâu rồi ạ"tôi vẫn luôn gọi bà là cô bởi bà có lẽ không phải mẹ ruột của tôi bà là mẹ của Hạ Nhật Vi của thế giới này
"Hôm qua Chu Nhất Dương đưa con về nhà,con còn bị sốt nữa hôm nay mẹ xin nghỉ cho con rồi"khuôn mặt bà lo lắng hiện rõ
"Con không cần đi buýt nữa khi còn khỏi bệnh mẹ kêu ba chở con đi học"
"Cô không cần đâu ạ"
"Chu Nhất Dương cậu ấy hôm nay có đi học không ạ"tôi nhìn bà khách sáo hỏi
"Khi sáng thằng bé rất lo cho con đấy"
"Hôm qua khi thấy cả người con nóng bừng thằng bé hoảng vô cùng nó nhanh chóng đưa con từ chạm xe về rồi đưa con vào đây nó lo lắng đến nỗi không muốn về nhà mà một mực ở lại đây chăm sóc cho con"tôi ngạc nhiên trước lời nói của bà nhưng trong lòng lại cực kì vui sướng
"Hôm qua ba con ngạc nhiên lắm ba con còn hỏi hai đứa quen nhau sao lại giấu ba,cậu ta chỉ ấp úng"
"Rồi sao nữa cô kể cho con nghe được không chú nói gì với cậu ấy"
"Ba con nói con gái của tôi rất đắt đấy cậu bắt nổi nó không"nói tới đây bà dừng lại và mỉm cười sau đó lại mạch lạc nói tiếp
"Con biết không thằng bé đó nói gì mà ba con lại chấp nhận nó"
"Thằng nói với ba con là con yêu nó,và thằng bé đó cũng yêu con nó nói sẽ yêu thương chăm sóc sóc và lo lắng cho con bất kể lúc buồn lúc vui chỉ cần có con bên cạnh là nó đã rất hạnh phúc rồi"
"Lúc đó ba con rất tự hào về thằng bé con biết không đôi mắt ông ấy sáng như vạn sao trên trời vậy"
"Ông nói con là con gái mà ông thương cũng coi như là cục nợ bé nhỏ mà ông luôn giữ bên cạnh"
"Cậu bé con tên gì"
"Con tên Chu Nhất Dương ạ,Nhất trong từ duy nhất còn Dương trong từ ánh dương ạ"
"Ánh dương duy nhất ạ"
"Chú đừng lo con sẽ là ánh dương duy nhất chiếu sáng cho Nhật Vi ạ"
Đúng tôi biết ông sẽ rất hại lòng với Chu Nhất Dương anh rực rỡ như ánh mặt trời vậy sáng chói mà ấm áp vô cùng cái tên của tôi và Chu Nhất Dương hợp lại có lẽ sẽ thành một đôi
"Chàng là ánh dương duy nhất của Tường Vi xinh đẹp của ánh Mặt Trời"
"Con nghỉ ngơi chút đi mẹ xuống bếp hầm canh cho con"bà ân cần dịu dàng vuốt trán tôi rồi rời khỏi phòng bàn tay bà ấm áp hơi ấm của một người mẹ đây là lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được hơi ấm này nhưng tôi không được ích kỷ bà không phải là mẹ tôi,và tôi cũng không thể nào chiếm lấy gia đình của Hạ Nhật Vi
Đã gần một tháng trôi qua rồi tôi đã dần dần thích ứng được với thế giới này,có lẽ giờ đây tôi không muốn chở về trong tâm hồn của chúng ta ai cũng chứa đựng một con quỷ có lẽ con quỷ tham lam ích kỷ trong tôi đã hiện diện nó gần như thao tung tâm chí tôi
Tôi phải ra sức bám víu tôi muốn khoảng khắc này là mãi mãi tôi không muốn trở về thực tại trở về thế giới tàn khốc đã ăn mòn tôi cứ mỗi khi nhắm mắt tôi dường như rất sợ tôi sợ khi tôi mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại và tôi sẽ trở lại thế giới của tôi cái thế giới tôi chẳng còn gì cả
Trời vào thu càng lúc càng lạnh lá trên cành cây dần dần rơi xuống tôi vẫn thế cùng đợi xe với Chu Nhất Dương ở trạm xe cùng cậu ngồi cùng ghế ở trên xe buýt anh biết tôi thích ngồi gần cửa sổ nên lúc nào cũng chủ động đứng đợi tôi vào trong rồi cậu mới ngồi xuống.
Trăng trên bầu trời là trăng khuyết hôm nay nó lại khuyết đi một nữa tôi cùng Chu Nhất Dương cùng ở trạm xe buýt ấy cũng chỉ có một mình hai chúng tôi ở trạm xe ấy trời hôm nay trong xanh đến lạ ánh sáng của trăng khuyết làm cho tâm trạng con người trở nên cô đơn
"Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ
Lạc giữ nền êm chẳng bến bờ
Trăng sáng,trăng xa trăng rộng quá!
Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ"
Trăng_Xuân Diệu
Tôi không muốn tời trạm Chu Nhất Dương cũng thế có lẽ tôi và anh đều nhớ về tối hôm đó cả hai chúng tôi đều lưu luyến không muốn rời đi tôi và anh chỉ đứng yên tôi không nói gì Chu Nhất Dương cũng thế ánh đèn đường cũng dần sáng hơn trạm xe buýt ánh đèn trắng chiếu xuống làm bóng của tôi và của anh chạm nhau
"Nhất Dương"tôi gọi nhẹ tên anh,tôi rất muốn nói cho anh biết rằng tôi rất yêu anh thế nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng tôi lại không thể nói được
"Tớ thích cậu"Chu Nhất Dương anh bước đến gần tôi hơn
"Đợi khi nào chúng ta tốt nghiệp em đồng ý gả cho anh chứ"tôi nhìn Chu Nhất Dương mỉm cười liên tục gật đầu khoảng khắc anh nói tôi sẽ gả cho anh nó có lẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất của tôi
Nhưng thế giới này làm gì có sự hoàn hảo tôi lại còn là người ở nhờ ở thế giới này một thế giới chẳng giành cho tôi làm sao tôi có thể an tâm về nó
Cho đến khi tôi gặp được một người hắn ta là Bùi Xuyên tôi ngạc nhiên tại sao hắn ta lại ở nơi này
"Cô tôi tìm cô rất lâu rồi,mau trở về"Bùi Xuyên hắn ta bước dần đến phía tôi,cả cơ thể tôi run rẩy hắn càng tiến nhanh về phía tôi tôi càng sợ hải và lùi dần về phía sau
"Tôi không đi"
"Cô có biết đây không phải thế giới của cô"Bùi Xuyên nhanh chóng di chuyển càng nhanh hơn về phía tôi
"Tôi không đi tránh xa tôi ra"tôi xoay người chạy càng lúc càng nhanh hơn nhưng Bùi Xuyên hắn ta nhanh chóng tóm lấy được tôi hắn giữ chặt vai tôi
"Bỏ ra,bỏ ra"tôi ra sức vùng vẫy khỏi hắn nhưng mọi sự đều là vô nghĩa
"Tại sao lại phá hủy gia đình hạnh phúc của tôi"
"Tại sao lại muốn tôi phải trở về nói tối tăm đó"Bùi Xuyên nhìn tôi đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn vào tui như muốn xé nát tâm can của tôi
"Thế giới này không phải của cô,đó chỉ là giấc mộng của cô thôi đến lúc cô nên tỉnh lại khỏi giấc mộng này rồi"
"Không anh lừa tôi,đây không phải giấc mộng,đây là nhà tôi đây là thế giới của tôi"
"Nơi đây tôi có ba tôi có mẹ và có cả chàng trai tôi yêu"
"Trở về đi thế giới của chúng ta cô nên trở về với hiện thực của mình cô có biết ở hiện thực có rất nhiều người lo lắng cho cô không vậy mà cô lại coi thế giới ảo mộng này là cuộc sống của mình"
"Hiện thực ý anh là nơi tối tăm đó ư,nực cười"tôi mỉm cười nhìn Bùi Xuyên hắn ta nói thế giới đen tối đó có người quan tâm tôi sao có người lo lắng cho tôi sao thật sự rất nực cười,thế giới không có cha không có mẹ tôi chỉ là một cô nhi cùng với Chu Nhất Dương chống chọi với cả thế giới nơi đó đã cướp lấy người thân cuối năm của tôi nơi đã cướp đi Chu Nhất Dương của tôi như mà còn có người quan tâm tôi sao trong thật rất nực cười
Bùi Xuyên nhìn tôi ánh mắt hắn không còn sắt thép như trước nữa trong đó có sự dịu dàng có sự thống khổ nào đó hắn dịu dàng vuốt tóc tôi "trở về được không"
"Tôi không đi bỏ ra"tôi bắt được điểm yếu của hắn cắn mạnh vào bàn tay hắn tôi cảm nhận được mùi máu tươi của hắn.
Tôi hoảng loạn thoát khỏi tay hắn chạy thật nhanh không ngừng lại không ngừng khẩn trương tôi sợ sẽ bị hắn tóm lại một lần nữa khi đó tôi sẽ không thoát khỏi tôi ra sức chạy,đúng tôi đang đi đâu thế này đây là đây tôi không biết mình đã chạy bao lâu rồi nữa tôi chỉ muốn thoát khỏi Bùi Xuyên
Đầu tôi va phải một thứ gì đó tôi vì quá mệt nên không khống chế nên đã bị ngã xuống mặt đất nhưng lại có một bàn tay đỡ lấy tôi khi tôi có cảm giác mình gần chạm đất,tôi cảm nhận được hơi thở này mùi hương này và đôi bàn tay âm áp này
"Nhật Vi tớ lụt tung cả thành phố này rồi cậu chạy đâu vậy"Chu Nhất Dương lo lắng hỏi tôi anh nhìn sắc mặt tôi trắng bệch,cậu chảy máu rồi anh nhìn lên môi tôi
"Không sao đâu,không phải máu của tớ"tôi đưa tay lao vệt máu trên môi
"Xảy ra chuyện gì thế"Chu Nhất Dương lo lắng đanh dìu tôi đứng dậy rồi hỏi một mạch đôi mắt anh hoảng loạn không trọng tâm
"Nhất Dương"tôi dìu người vào trong lòng Chu Nhất Dương tôi bám chặt lấy anh toàn thân tôi run rẩy,Chu Nhất Dương biết tôi đã gặp phải chuyện gì anh đoán có lẽ rất khủng khiếp nó có thể làm tôi hoảng sợ như thế,tôi không trả lời Chu Nhất Dương chỉ ôm anh càng lúc càng chặt hơn,Chu Nhất Dương anh cũng không tra hỏi tôi theo cái ôm của tôi anh nhẹ nhàng đặt tay sau lưng tôi vỗ về
"Không sao tớ ở đây,tớ sẽ không rời khỏi cậu nữa được không"
"Tớ không để cậu phải ở một mình nữa được không"Chu Nhất Dương anh thật rất ấm áp chỉ cần được ở bên anh chỉ cần anh bên cạnh tôi mọi thứ tôi đều thấy rất an tâm
Tôi biết Bùi Xuyên ở đây có lẽ thời hạn của tôi đã sắp phải kết thúc rồi,tôi muốn bên cạnh Chu Nhất Dương từng giây từng phút.
"Nhất Dương"tôi nhìn anh dịu dàng tôi muốn anh rất muốn đến bên cạnh anh tôi muốn cả linh hồn của tôi đều là anh để tôi và anh không thể tách rời
"Anh có yêu em không?"tôi thật rất muốn nghe cậu nói anh yêu em từ miệng của anh tôi chỉ muốn như thế thôi bởi vì tôi nghĩ nếu như hằng ngày Chu Nhất Dương đều nói anh yêu em với tôi có lẽ chúng tôi sẽ khắng khích với nhay hơn
"Anh yêu em"Chu Nhất Dương trả lời tôi đã sớm biết được anh sẽ trả lời như thế nhưng tôi lại thích hỏi anh như thế vì bởi khi anh nói ra hai từ đó khuôn mặt anh nóng như lò nước nóng vậy khi có tôi sẽ có cơ hội hôn lấy anh.
Lúc này đây vẫn thế tôi hôn lấy anh thật chặt anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo tôi cùng tôi trao nhau nụ hôn.
"Anh sẽ yêu em bao nhiêu?"
"Mãi mãi"anh hôn tôi đến mức muốn nuốt chửng cả tôi đây là lần đầu tiên anh hôn tôi mãnh liệt như thế
Tôi biết con người có thể tránh được một lúc nhưng không thể tránh được mãi mãi cũng đến lúc tôi phải đối mặt với hiện thực rồi nhưng khi đó tôi muốn Chu Nhất Dương tôi muốn anh bên cạnh tôi
Tôi nhìn Chu Nhất Dương yên giấc khuôn mặt anh thả lỏng dịu dàng tôi đưa tay vuốt đôi mắt của anh thật khẽ thật nhẹ nhàng tôi không mượt anh tỉnh giấc tôi biết giờ đây tôi biết mình nên làm gì đúng thế tôi không nên ích kỉ như thế anh không phải là của tôi và tôi cũng không thuộc về thế giới này.
Bầu trời đêm không trăng cũng không sao thật tối,tôi là người bước ra từ trong bóng tối ấy đến lúc phải trở về nơi vốn tồn tại của tôi.
Tôi đến gặp ba mẹ họ nhìn tôi nước mắt không ngừng rơi có lẽ họ đã biết từ rất lâu rồi tôi không phải con của họ nhưng họ lại rất tốt với tôi có lẽ từ lâu họ đã xem tôi là con gái của họ
"Con cảm ơn hai người đã cho con biết cảm giác có ba mẹ là như thế nào"
"Con ba mẹ luôn coi con là con của ba mẹ"
"Ba mẹ con có thể gọi hai người như thế không"họ nhìn tôi cả hai người ôm chặt lấy tôi
"Được"tiếng của họ nghẹn ngào nhưng đủ để tui nghe rõ ràng
"Nhất Dương thằng bé có biết không? "Bà hỏi tôi có lẽ nhìn vào đôi mắt tôi bà cũng biết được vài phần rồi
"Thằng bé thật rất yêu con,con biến mất như thế nó sẽ như thế nào đây"tôi nghẽn nhìn bà lắc đầu
"Mẹ hiểu rồi,mẹ hiểu rồi"tôi tạm biệt họ rồi rời đi,đúng như tôi nghĩ Bùi Xuyên hắn biết tôi sẽ đến hắn ta tại đây đợi tôi
"Suy nghĩ thông suốt rồi sao?"
"Đi thôi"tôi không do dự đi đến bên cạnh Bùi Xuyên,hắn đưa tôi khi tôi bước đến bên hắn một sức hút từ đâu kéo tôi cùng với hắn bay lên không trung
Dường như mọi thứ kết thúc rồi tạm biệt Nhất Dương,tôi luyến tiếc anh luyến tiếc những khoảnh khắc ấy nhưng tôi phải trở về với nơi tôi thuộc về,trong vô thức tôi cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.
"Nhất Dương"tôi mở to mắt nhìn anh,Chu Nhất Dương anh tại sao lại đến đây tôi nhìn Chu Nhất Dương ngạc nhiên
"Nhật Vi em lừa anh em bảo anh sẽ bên cạnh em nhưng tai sao lại bỏ rơi anh là em bỏ rơi anh"
"Em muốn anh chết sao"
"Nhất Dương"tôi nghẹn ngào gọi tên anh tôi biết cho đến bây giờ tôi chưa từng nói tôi yêu anh đò cũng là đều đáng tiếc nhất
"Đừng đi có được không,anh sẽ không buông tay ra đâu,em cũng đừng buông tay anh có được không"
"Không phải em rất sợ sao em sợ nhất là bóng tối sao,anh sẽ là ánh sáng ánh sáng của riêng thôi"
"Nhất Dương em yêu anh"tôi có thể nói rồi,có thể nói trọn cậu em yêu anh rồi,Chu Nhất Dương anh có nghe rõ không tôi lập lại một lần nữa
"Em yêu anh, Chu Nhất Dương"dường như anh càng nắm chặt tay tôi hơn và tôi cũng thế tôi luyến tiếc bàn tay ấm áp của anh
"Hạ Nhật Vi cô thật là một người cô chấp"Bùi Xuyên hướng về phía tôi hắn nắm chặt tay còn lại của tôi
"Trở về thôi nơi thuộc về chúng ta"
"Thế giới này không phải là của cô và tình yêu của Nhất Dương không phải dành cho cô"
"Anh nói bậy,Nhất Dương yêu tôi anh ấy yêu tôi"tôi cự tuyệt bàn tay của Bùi Xuyên
"Nhất Dương em yêu anh"
"Em sẽ yêu anh mãi mãi chúng ta không rời xa nhau có được không"
"Tình yêu của chúng ta cho dù có cách nhau cả thế giới không sao cả anh sẽ tin em chứ em rồi sẽ tìm được anh"bàn tay anh dù có nắm chắc thế nào cũng không thể giữ tôi lại được,cơ thể tôi như có một lực hút nào đó rất mạnh tôi không thể tôi ra sức bám chặt lấy bàn tay đang sắp rời của Chu Nhất Dương.
"Em không muốn đi không muốn trở về"
"Được không trở về nữa,anh sẽ không buông tay em đâu giữ chặt lấy"Bùi Xuyên nhìn tôi và Chu Nhất Dương không cảm xúc nhưng ý tứ rỏ ràng mà nói
"Nếu cô không trở về vậy thì Hạ Nhật Vi của thế giới này mãi mãi không tồn tại"
"Như thế không phải cho đang quá ích kỷ cho bản thân mình sao,ba mẹ là của cô ấy không phải của cô,bạn bè là của cô ấy không phải của cô và Chu Nhất Dương là của cô ấy không phải của cô"tôi bất giác tỉnh táo đúng là tôi không nên ích kỷ như thế tôi như thế là đang giành lấy hạnh phúc của người khác bàn tay tôi dền buông lỏng Chu Nhất Dương
Chu Nhất Dương anh ngạc nhiên nhìn tôi"Nhật Vi em không được buông tay anh em là Hạ Nhật Vi của thế giới này là Nhật Vi của Nhất Dương"
"Nhất Dương em yêu anh rất yêu cho dù chúng ta không thể cùng thế giới không ở một chỗ nhưng anh biết không em rất yêu anh"
"Cho dù trời đất có xoay chuyển tam quan em cũng sẽ yêu anh"
"Anh chính là kiếp trước của em,em cũng chính là kiếp trước của anh cả linh hồn chúng ta luôn thuộc về nhau"bàn tay tôi buông lỏng Chu Nhất Dương anh cũng không đủ sức giữ chặt tôi nữa cơ thể tôi theo Bùi Xuyên bay về,thân ảnh anh ngày càng xa hơn ánh sáng duy nhất trong tận đáy mắt tôi dần biến mất hơi ấm của Bùi Xuyên bao vây cơ thể tôi đúng Bùi Xuyên anh cũng thật ấm áp
"Hạ Nhật Vi"giọng nói của hắn ấm áp tôi như thế trở về thế giới không có hạnh phúc không có gia đình và cũng không có Chu Nhất Dương nữa rồi
Tôi không mở mắt tôi biết mình đã trở về tôi biết Bùi Xuyên hắn đang ở cạnh tôi nhưng tôi càng không tin vào hiện thực Chu Nhất Dương đã rời xa tôi mãi mãi
"Nhật Vi tôi biết cô đã tỉnh"Bùi Xuyên bên cạnh anh vuốt trán tôi nói thì thầm tôi không để tâm xoay lưng về phía Bùi Xuyên hắn ta cũng ân cần vuốt ve vỗ nhẹ lưng tôi giống như Chu Nhất Dương bàn tay hắn ấm áp rất giống Chu Nhất Dương nhưng hắn không phải Chu Nhất Dương tôi yêu.
Nhiều năm sau đó mọi thứ dường như trở lại bình thường,Bùi Xuyên hắn ta là ai rốt cuộc là ai,hắn luôn bên tôi,có phải tôi đã quên đi một thứ gì không,tôi luôn có một thắc mắc tại sao hắn lại tốt với tôi như thế,nhưng tôi cũng thế bên cạnh hắn tôi luôn có một cảm giác rất khó tả,có chút ấm áp cũng có chút quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top